#2

Cái cảm giác nằm trên chiếc sofa quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó quá chật so với cái thân hình to đùng này của anh. Bởi vậy mà cái con người này cứ lăn đi lăn lại, chật vật chuyển người.

Không ngủ được.

Thà rằng bây giờ Erwin về nhà với cơn say đi thì chiếc sofa thì phải gọi là đỉnh của chóp. Ngả xuống là chỗ nằm, muốn ăn ngó phát là bếp, giải quyết vấn đề thì cách vài bước chân là tới. Thế nhưng, cơn say đấy tiếc rằng rất ít khi có thể thấy ở anh. Anh không thường xuyên cũng không thích uống rượu. Nếu uống, Erwin sẽ luôn luôn phải chắc chắn giới hạn của mình ở đâu để dừng. Thêm nữa, khi uống mấy cái này vào, ai mà biết anh sẽ làm cái gì cơ chứ ?

Ôi trời, thực sự khó chịu làm sao...

Mà nghĩ lại thì mọi việc hôm nay xảy ra thật quá bất ngờ đối với anh.

Từ cái vụ vô tình gặp được và " nhặt " được tận hai người không quen không biết gì đã khiến Smith này rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy bối rối và khó xử.

Nhất là cậu bé đấy.

Dường như ở cái con người ấy, đang gợi trong anh một cơn sóng. Cơn sóng chỉ lăn tăn nhẹ, êm ái và dịu dàng. Và cũng chính nó mà cửa sổ xanh dương dần đóng lại.

Cuối cùng cũng ngủ được rồi... Ngày mai mình sẽ đi nộp bản th...

------------------------------------------

" Bộp !!!! " - Cái gì đó đang ở trên mặt của Erwin.

Khó thở quá....... Cái gì mùi kinh khủng luôn !

Anh ngủ chưa đủ giấc, anh cảm thấy là vậy. Đôi mắt cứ đóng mở liên tục nhưng cũng phải tỉnh từ từ vì cái thứ thum thủm nằm chềnh ềnh như ôm luôn khuôn mặt.

Được rồi, là gì đây... Anh lười nhác nhấc nó lên.

Là cái quần nhỏ của anh.

Ừm, thì ra đây là nguyên do tại sao nó lại ghê như vậy.

Tại sao lại ở đây nhỉ ?

Thế rồi Erwin ngó quanh nhà. Lúc này, anh còn ngỡ ngàng và hoang mang hơn nữa.

Nhà của anh sạch quá trời quá đất luôn ý !

Sàn nhà tưởng như soi gương được vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy...

Không gian giờ đây, phản chiếu trong mắt Erwin đây trông thật khác, đến cả vị chủ nhà như anh còn không nhận ra nó thì thôi...

" Sùng sục.... " - Là tiếng bình siêu tốc.

Anh bật dậy chạy vội tới với ý định rút phích cắm và thật tình cờ, một người cũng vậy, cũng giống anh. Bàn tay nhỏ nhắn ấy nhanh chóng luồn qua người Erwin rồi rút phích cắm.

" Cảm ơn cậu. "

Vẫn không có một lời phản hồi hay một cái nhìn. Bóng hình dường như cho anh một cảm giác có chút cô đơn.

Tuy nhiên, Erwin không thể nào giữ cả hai người này ở đây được, anh với họ chỉ mới quen nhau từ hôm qua, anh không biết gì về cậu bé kia và cả đứa trẻ kia nữa và bên đối phương chắc cũng vậy. Mặc dù anh cũng chả hiểu lí do gì đã đi theo anh về nhà và xảy ra chuyện hôm qua.

... Chắc tầm chiều chiều hoặc tối mình sẽ gọi thử cho bên cơ sở bảo trợ xã hội....

Sau đó, khi Erwin định lục bên dưới tủ bếp gói mì húp nhanh để đi ra ngoài thì một mùi hương bỗng kéo anh quay đầu lại. Đó là một bàn ăn với nhiều món như súp miso và trứng rán, cá.

Có lẽ, anh chưa từng tưởng tưởng rằng kể từ khi rời khỏi nhà bố mẹ thì phải thú nhận là không có bữa sáng nào mà anh ăn uống cho hẳn hoi cả. Hầu như anh đều chọn bỏ hoặc nuốt cái bánh, uống nước hay úp mì cho nhanh bởi anh khá ngại việc nấu ăn rồi rửa bát với anh thường dậy khá muộn nữa. Vậy nên là bữa sáng vốn không quan trọng mấy.

Đến gần bên bàn ăn, sờ nhẹ lên mặt bàn và nó cũng phải khiến vị Smith này thốt lên: Sạch quá, không quen !!!!!

Erwin ngó xem cậu kia ở đâu thì không thấy đâu cả, ở đâu nhỉ... À, đây rồi, đang ngồi gần sofa gấp quần áo.

Tự dưng cảm thấy mình vừa mới rước về một chàng tiên ống tre vậy, Erwin thầm nghĩ. Thú vị hơn là, anh lại còn được tặng kèm một ngọn măng nhỏ nữa.

Anh vẫn chưa ăn, anh đang đợi người kia gấp xong đống quần áo và ăn cùng với anh.

...

Quần áo đã được gấp xong được khoảng hơn 2 phút nhưng cậu lại chẳng di chuyển một chút nào, cậu chỉ ngồi và nhìn bơ vơ ra bên ngoài. Nếu nghe kĩ thì chiếc bụng cũng đang khẽ kêu. Ấy vậy, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, chẳng có động thái.

Rồi một tiếng động khiến cậu giật mình, là một khay cơm đang được đặt trước mắt.

" Không biết có phải cậu kén ăn hay không nhưng cậu nên phải ăn đầy đủ chứ. " - Erwin cầm bát cơm trộn cá lẫn trứng mà anh vội làm rồi cầm đũa ăn. Anh ngồi cạnh, ăn mấy miếng lại quay sang nhìn người bên cạnh.

Không có gì thay đổi cả, đồ ăn không có chút động chạm.

" Đồ cậu làm ngon như vậy mà không ăn hả ? "

Vẫn vậy.

Erwin cũng chả biết phải làm gì và cảm thấy khá bối rối. Tại sao, vì lí do gì cái con người này lại khó hiểu như vậy nhỉ ?

Ngại ghê....

Ối chết, gần 8 giờ rồi, mình phải đi nộp bản thảo không trễ mất !!

Anh sau đó vội vội rửa qua bát đũa đã ăn rồi chải nhanh đầu và rồi phóng nhanh ra ngoài.

" Làm ơn hãy ăn hết nha ! " - Erwin không quên ngó rồi mới đi hẳn.

Trời ơi, mệt quá, mình không muốn chạy như thế này, cơ thể này quá quen với việc nằm ì ở nhà và ngồi yên một chỗ nên nó không chịu nổi !!!

Sau gần 10 phút chạy đứt hơi thì ngài Smith cũng tới nơi.

" Chào mọi người, chúc buổi sáng tốt lành. "

Nghe thấy tiếng chào ấy, mọi người trong phòng liền quay lại, cùng tập trung hướng và Erwin. Thật ra chỉ là họ không ngờ rằng vị này lại tới đúng giờ như vậy.

" Ối chà.... hôm nay cậu có vẻ tới sớm quá nhể ? " - Là Hange, Hange Zoe - đồng nghiệp cũng biên tập viên của anh.

Hange ngáp một cái, vu vơ gãi đầu rồi vươn vai.

" Rốt cuộc cậu đã viết xong chưa vậy ? Thiệt ra là đáng lẽ cậu phải nộp vào chiều qua rồi nhưng..." - Im lặng một lúc, Hange nhún vai, quay chiếc ghế, lấy ra một xấp tờ chẳng biết ở đâu.

Erwin nhìn đôi mắt sáng như đèn pha ô tô kia, cảm giác như mang máng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

" Tôi..." - Đôi tay cầm tờ giấy run lên, tờ giấy đang cầu cứu.

" Anh có thấy sinh vật này không !? Anh có thấy nhỉ !? Trông nó thú vị thật nhỉ !! "

Hình là đó là mấy tấm ảnh thì đúng hơn. Hange đến gần Erwin chỉ cho anh xem.

" Hôm qua tôi đi thủy cung và đã thấy ở bể, người ta đã dán thêm hình trang trí cho bé Bean nè !"

Ôi trời, đây là một cái tên mà Hange mà đã đặt cho một con cá giọt nước ở thủy cung và chắc thủy cung ấy cũng thấy sự cuồng nhiệt của cô nên muốn tiếp đón nhiệt tình hơn với vị khách này.

" Tôi đang rất cần một cốc cà phê. " - Nếu không tôi sẽ phát ngất ra nếu nghe chuyện của Hange mất, nửa dòng này may là anh đã phanh kịp để buột miệng nói ra.

" Của anh, thấy anh tới là tôi pha rồi đó."

" Cảm ơn nhiều ! "

" Anh không biết đâu, hôm qua thì chị ấy đã thực sự đi chơi đến quên cả địa chỉ nhà mình. " - Một người khác, tên Moblit, cậu mệt mỏi nói lên tâm sự của mình.

" Chị ấy cứ liên tục nói một tiếng Bean, hai tiếng Bean mà không chịu nói địa chỉ nhà. Vì việc này nên giờ xuất hiện với bộ quần áo không được chỉnh chu cho lắm... "

Không phải con người này lúc nào cũng vậy sao ?

" Mà bất ngờ nha, sao hôm nay anh tới sớm vậy ? " - Moblit cười, chọc chọc vào Erwin.

" Tôi cũng muốn biết ... ! " - Hange cũng vậy.

Sau đó, mọi người bên cạnh ngó vào, họ đều mong ngóng xem Erwin sẽ trả lời như thế nào.

Việc mình đi làm sớm thực sự lạ sao, lạ hơn Hange ư ?

" Trông mặt mũi gọn gàng ghê. Bình thường anh không hay cạo râu... Lạ ghê ..? " - Moblit nghi vấn, mọi người cứ thế mà gật đầu theo, nhìn chằm chằm vào anh.

Chắc là do trong lúc đợi ai đó gấp quần áo, tự dưng rảnh tay. Thêm nữa, khi vô thức sờ lên cằm, Erwin có khẽ rùng mình. Anh cũng không ngờ là bản thân lại khá lười trong việc này. Đây là nguyên nhân tại sao mà anh dành khoảng thời gian trống ấy, rỗi hơi đi cạo râu.

Nhưng anh không trả lời. Một phần là ngại giải thích và có lẽ anh sẽ không biết sau khi nói, mấy con người này sẽ hỏi gì tiếp theo, anh thực sự không muốn nghĩ.

Không khí cứ như vậy mà nhộn nhịp lên, Erwin ngồi trong trung tâm ấy, mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng, vì chỉ ngủ được đúng 3 tiếng.

------------------------------------------------------------------

" Ôi trời ơiiii !!! Cuối cùng cũng xong rồi ! Mọi người đã cố gắng rồi !!!! " - Erwin vui mừng, có vẻ như hôm nay công việc hoàn thành khá sớm và viện tại mới khoảng 19 giờ hơn.

" Đi ăn một bữa ra trò điii !!! "

" Tôi không đi được rồi.. " - Vẫn còn có người đang đợi anh ở nhà. Nó cũng hẳn là đợi nhưng cũng được tính nhỉ ?

" Có bữa nào anh không đi đâu, Smith. Tôi tưởng đây là cơ hội cho anh ăn mà không phải về nhà lăn lộn nấu cơm, rửa bát chứ ? "

Một mũi tên đâm bụp xuyên qua Erwin.

" Nào, đừng miêu tả tôi với hình ảnh xấu như vậy chứ. "

" Được rồi, anh không đi thì thôi vậy. " - Moblit kéo Hange đi còn Hange, cô nghĩ một lúc rồi chợt nảy số:

" Khi nào nhớ giới thiệu cô em nào đó với mọi người nhaaa !! "

Hả !? Mắc gì nhảy được câu hỏi này vậy ?

" Anh hẹn h-"

" Không, không, đừng hỏi nha. " - Thấy có vẻ như chưa đủ, Erwin liền nói tiếp:

" Chỉ là thay đổi lối sống thôi. "

... Đằng kia tính sống heathy hả ... Trông cái cơ bụng kia, cái bắp tay kia nhìn chắc chả ai tin là cả cái công ty này thì người này là top 1 sever trong bảng xếp hạng người lười đâu.

" Ục ục... "

" Bụng ai biểu tình đấy ? "

" Ui, là bụng của tôi. "

------------------------------------------------------------------------

" Lạnh quá... " - Erwin bước đi trên đường và tuyết đang rơi.

Mình cảm thấy hối hận vì đã quá chủ quan.. đáng lẽ nên mình mang theo cái ô hoặc ít nhất, một cái áo khoác.

Thế rồi cái lạnh lẽo, tái tê ấy bất chợt khiến anh rẽ khỏi đường về nhà. Đôi chân bước vội vã nhưng tâm trạng thì ngược lại.

Chỉ là một bãi đất trống.

Đôi tay xách túi đồ ăn siết chặt, nó có khẽ run lên vì không khí ngoài trời, vì từng bông tuyết chạm nhẹ lên làn da và vì khung cảnh trước mặt.

Nơi này giờ đây chẳng còn hiện lên như khoảng thời gian lúc ấy và anh - Erwin đang chơi vơi giữa khoảng lặng, giữa hồi ức và thực tại.

Rốt cuộc thì mình đang đợi chờ gì ở nơi này ?

Mình cần phải đi về thôi...

Những bước chân mang theo sự nặng nề, ưu phiền như kéo bờ vai, tâm trí xuống và thắt chặt một nút mà khó có thể cởi bỏ.

Và rồi tựa như một một cây kéo cắt đứt sợi dây rối ren, ánh đèn, bóng đèn nơi trở về đang tràn ngập trước mắt anh. Ánh vàng ấm áp ấy như siết chặt lấy tâm can, thiêu đốt tâm trí. Nước mắt không biết từ khi nào đã làm mờ dần và cảnh vật, tựa những ngôi sao lấp lánh, lung linh nhập nhòe cùng cảm giác nóng hổi không ngừng lăn dài trên má.

Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi nơi trở về ấy mới mang lại cho Erwin dư vị " nhà " thực sự nhỉ ?

Thú thật thì anh cũng khó có thể nhớ nổi. Anh chỉ nhớ rằng trước đấy, tiếng thở dài, sự mệt mỏi, căng thẳng và cảm giác thất bại hết thảy đều được chính cái căn nhà từ chiếc chậu hoa khô héo lâu ngày chưa động đến, những túi rác xếp đống ở ngoài cửa hay bản thân anh nói lên.

Erwin bước từng bước lên, vịn tay lên bề mặt thô ráp, gồ ghề của chiếc cầu thang gỉ sắt. Đột nhiên, tiếng thở đều đặn đã khiến anh nhíu đôi mắt sưng nhẹ.

Là cậu ấy sao...

Con người này được tựa đầu ngủ bên ngoài với bộ quần áo mỏng, chiếc áo ngắn tay cùng đôi chân trần. Vòng tay đang ôm chặt một bọc quấn khăn bông.

Không suy nghĩ gì thêm, Smith ngồi phịch xuống bên cạnh. Mới chỉ gần phút thôi, người anh đã hoàn toàn cứng đơ, tê rát, mỗi cái thở thôi cũng đều khiến anh rùng mình thì tự hỏi sao hai người, một lớn một nhỏ lại có thể đánh được giấc say sưa như vậy ?

Phải nhanh chóng bế vào trong nhà thôi. Đó là điều anh nghĩ bây giờ.

Erwin hiện như đang ôm một cục đá lạnh trên tay vậy. Trong sự tiếp xúc gần gũi này, anh đều có thể cảm nhận được sự run rẩy hay làn da ửng đỏ, nứt nẻ. Nó hoàn toàn trái ngược với từng đợt thở ra đều đặn, cái ôm thật chặt và khuôn mặt vô tư chìm vào giấc ngủ.

Đặt nhẹ lên giường của mình, anh đắp chăn và bật máy sưởi lên. Sau đó anh có vội đi lấy thuốc bôi, khi ngồi lên lề giường, có vẻ anh đã làm ai đó tỉnh giấc.

" Xin lỗi cậu, tôi làm cậu giật mình ư ? " - Ánh đèn bên ngoài phòng khách đủ sáng để hắt vào trong phòng ngủ, khiến Erwin thấy được vẻ mặt đầy cảnh giác và đôi mắt như muốn xuyên thủng người anh ra vậy.

...

Bàn tay nhanh chóng bị rút lại và chỗ được chạm đang được lau đi lau lại.

" Có vẻ tôi vô tình làm cho cậu khó chịu, xin lỗi... "

Chỗ ấy vẫn được chà đến đỏ và xước.

Erwin thấy vậy có chút luống cuống tay chân rồi vào bước đường cùng, anh chỉ còn cách nắm lấy hai cổ tay, ngăn cho việc kia này tiếp diễn.

!!!

Hơi thở dần vội vã, con người ấy, dường như có thứ gì vừa tràn ra, cậu điên cuồng chạy ra ngoài và không ngừng tự làm tổn thương chính mình. Trán chảy máu cũng chẳng thể khiến cậu dừng lại.

Không, không, không, cậu khó chịu quá, cậu ghét bị chạm vào người, không thích, không muốn.

" Bụp, bụp .. !! " - Không muốn, không muốn !!!

Cái ôm đột nhiên ghì chặt lấy.

" Làm ơn đừng làm vậy !!! Cậu sẽ bị thương nặng mất !!!! "

Thả ra, thả ra !!!!! Cậu cào đối phương, đầu vẫn đập liên tục.

Erwin hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ, ngực anh cảm giác nóng ran, không biết liệu có phải do sự bất an, căng thẳng hay do máu của đối phương đang thấm vào chiếc áo sơ mi này.

Nhưng mà bây giờ mình phải khiến cho cậu ấy ngừng đập đầu đã.

Thế rồi, Erwin đặt bàn tay của mình lên mái tóc đen, khẽ xoa. Anh không nói gì cả, không một lời xin lỗi, không an ủi, anh thực sự đã quá mệt, tâm trí anh giờ đây không nghĩ được thứ gì và sự đau rát do bị cào vẫn âm ỉ.

Một lúc sau, khi không còn nhận thấy được gì, Erwin nhìn xuống thì phát hiện người ta đã úp mặt ngủ thiếp đi, bản thân anh cũng từ đó mà thả lỏng, ngả lưng vào tường.

Bàn tay vẫn nhẹ xoa mái tóc đen, nó không mượt chút nào mà xơ xác, cứng như rễ tre vậy nhưng lại khiến cơn sóng trong anh ồn ào vô cùng.

Được rồi, mình cần phải đi lấy thuốc... Cũng may là ở gần đây.

Giữ nguyên tư thế, Erwin với lấy tủ thuốc trên đầu, anh sát trùng sơ qua vết xước trên cánh tay của mình rồi xử lí vết thương trên đầu kia. Anh cũng đoán là chắc là do quá mệt nên chắc hẳn cậu ấy sẽ không cảm nhận được đâu.

...

Cuối cùng cũng xong.

Mình sẽ bế cậu ta vào phòng một lần nữa.

Trời, nhưng mình không cử động được, mình đói quá....

" Cạch ! " - Một tiếng động nhẹ dưới sàn.

Erwin ngó xung quanh.

A !

Là thẻ căn cước sao..

Chiếc thẻ có vẻ xước khá nhiều tuy nhiên rất sạch.

Levi.... Ackerman...?

Levi....

Buồn ngủ quá....

....

Không gian đã chìm vào im lặng.

--------------------------------------------------------

Keng.. keng...

Như tiếng chuông reo lên trong đầu, Levi thức dậy, cậu muốn bật dậy nhưng không được.

Chặt quá.

Có ai đó đang ôm chặt lấy cậu, không ra được.

Không thở được !!!!!!!!

Không thể tin được cái bộ ngực cỡ khủng này đang định giết cậu.

Đàn ông cũng có thể có thứ này ư, không phải chỉ phụ nữ hả ?

Thấy cách này không được, Levi thử ngọ nguậy, lấy tay đẩy ra.

Không được.

Hôi quá.

Người này hôi *** cả ***

Cáu ***

" Chát !! " - Thế là Levi đành " vuốt " má đối phương, coi như một cách để đánh thức. Nhưng kì lạ là anh ta chẳng thèm mở mắt. May mắn vòng tay dần lỏng, cậu mới bật dậy.

Là 6 giờ 5 phút, mượn 5 phút và nó thật khó chịu.

Nấu ăn, 6 giờ.

Phải đi nấu ăn.

---------------------------------------------------------

" Đau.... "

Erwin khẽ mở mắt dậy, anh thấy rát hai bên má mà không rõ tại sao. Mùi đồ ăn đã gọi anh dậy rồi anh chạy vội vào trong bếp.

Bóng hình nhỏ bé mặc chiếc tạp đề vẫn cặm cụi nấu canh.

Erwin muốn nói gì đó nhưng có thứ gì nghẹn ở cổ họng.

Chỉ là khá hồi hộp.

Mà sao lại phải hồi hộp !?

" ... Cậu gì đó ơi.... "

...

Không hề có phản hồi.

Để xem nào... hình như cậu ấy tên là gì ấy nhỉ...

" Levi. " - Ơn trời là anh vẫn nhớ.

Lần này cũng vậy thế nhỉ... Thế nhưng bất ngờ làm sao, khi bối rối nhìn xuống sàn nhà và ngước lên, Erwin đã chạm mắt với Levi.

!!!!!!!!!!

Tim anh nhói quá, anh vui mừng vì cuối cùng mình cũng được đáp lại và sẽ phải xấu hổ như mấy lần trước.

Còn Levi, cậu quay đầu lại, không hiểu ai gọi mình có việc gì.

Trông tên kia bẩn ghê, cậu đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy chiếc áo dính nhơ nhác vết nâu, cái đầu như tổ quạ và khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Khó chịu *** .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aot#eruri