7

Về đến nhà, trời đã sập tối, Thanh Pháp vừa bước vào cửa đã được Đăng Dương đỡ cẩn thận từng chút một. Hắn nhìn em, giọng trầm thấp nhưng pha chút cứng nhắc:

-Em ngồi xuống sofa đi, xem tivi hay nghỉ ngơi gì đó, còn lại để anh lo

Thanh Pháp bật cười, thấy hắn nghiêm trọng như đang chăm sóc bảo bối, lòng dâng lên chút ấm áp nhưng cũng ngại ngùng

-Dương à, em không yếu đến mức đó đâu. Anh đừng làm quá vậy chứ.

Hắn cúi người, nhìn em bằng đôi mắt đầy yêu thương nhưng không kém phần "độc tài"

-Không phải yếu hay không, mà là từ giờ em không được tự làm gì hết. Anh làm thay phần em

Nói xong, hắn bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ . Chỉ một cái chốc thôi mà khiến Thanh Pháp đỏ mặt đến tận mang tai.

-Ơ... Anh làm gì thế?

-Hôn người anh yêu thì có gì sai đâu.

Hắn nhún vai, mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Thanh Pháp ngồi trên sofa, tay ôm lấy má, trong lòng thầm rủa hắn đúng là biết cách khiến người ta xấu hổ.

---

Từ phòng khách, Thanh Pháp có thể thấy bóng lưng cao lớn của hắn qua cửa bếp. Hắn đeo tạp dề, tay thoăn thoắt rửa rau, thái thịt, làm việc có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng em biết thừa, Đăng Dương hậu đậu lắm

-Dương, anh cần em phụ không?

Thanh Pháp hỏi lớn, cố ý trêu chọc.

-Phụ cái gì mà phụ?

Hắn cau mày, nhưng không quay lại.

-Em ngồi yên ở đó cho anh, đừng có mà chạy lung tung! Ngã một cái là anh lo không nổi đâu!

Thanh Pháp phì cười, tay vân vê góc gối. Hắn lo lắng quá rồi, nhưng kiểu chăm sóc lóng ngóng này lại khiến  cảm động vô cùng.

Đăng Dương hì hục trong bếp một lúc, cẩn thận đến mức tự dặn mình phải làm chậm để tránh làm bể đồ. Cái chảo lần trước làm rơi còn khiến hắn bị Thanh Pháp mắng không trượt phát nào.

---

Sau hơn một tiếng vật lộn trong bếp, Đăng Dương cuối cùng cũng bưng ra bàn một mâm cơm đơn giản mà đẹp mắt.

Nào là canh bí đỏ, cá chiên, thêm một đĩa trứng hấp.

Hắn cẩn thận đỡ Thanh Pháp ngồi xuống ghế

-Nào, ăn thử đi. Toàn món tốt cho sức khỏe đó nhe

Thanh Pháp nhìn mâm cơm trước mặt, đôi mắt tròn xoe, miệng không khỏi cười tủm tỉm.

Em gắp một miếng trứng hấp nếm thử, cảm giác không quá xuất sắc nhưng rất vừa miệng

-Ngon lắm! Anh tiến bộ rồi đấy

Đăng Dương nghe vậy, cười tươi rói, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết

-Thật không? Anh sợ em chê lắm luôn. Từ giờ ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.

-Không cần ngày nào cũng thế đâu... Nhưng mà, hôm nay em vui lắm.

Thanh Pháp khẽ nói, tay cầm lấy đôi đũa mà mắt cứ long lanh.

Đăng Dương ngồi xuống cạnh em, gắp thức ăn đầy bát cho em, giọng nhẹ nhàng

-Em ăn nhiều vào, giờ không chỉ là ăn cho em mà còn cho cả con nữa. Anh không cho phép em bỏ bữa đâu

Thanh Pháp khựng lại, nhìn sang hắn. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng. Hắn không nói “con của chúng ta” một cách sáo rỗng, mà thật sự xem đứa bé này là tất cả.

-Anh có hối hận không?

Thanh Pháp đột ngột hỏi, giọng hơi run.

-Hối hận?

Đăng Dương nhướng mày, tay gắp cá cũng dừng lại. Hắn đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu:

-Anh chỉ hối hận một điều...

Tim Thanh Pháp thắt lại, ánh mắt có chút hoang mang.

-Hối hận vì không bảo vệ em tốt hơn, để em phải chịu khổ. Nhưng từ giờ, anh không để chuyện đó xảy ra nữa. Anh sẽ chăm sóc em và con đến cùng

Thanh Pháp cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dương chẳng  nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa đầu , nụ cười trên môi đầy tin tưởng.

Bữa cơm tối ấy không phải là những món ăn hoàn hảo nhất, nhưng từng hành động, từng lời nói đều đủ để khiến Thanh Pháp cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến nhường nào

---

mấy bạn có muốn một chiếc fic ngược tâm hongg??? và các bạn muốn otp nàoo ngoài Dương Kiều???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top