5

Trong không khí buổi sáng se lạnh, Đăng Dương một tay nắm chặt tay Thanh Pháp, tay kia kéo cao mũ hoodie, che đi khuôn mặt nổi tiếng. Hai người bịt kín mít, lặng lẽ bước vào bệnh viện.

Thanh Pháp cố giằng tay ra nhưng không được, đành để hắn dẫn đi. Em bực bội hỏi:

-Sao anh đưa em đến đây? Không phải em nói không cần rồi sao?

Đăng Dương chẳng buồn trả lời, chỉ quay lại nháy mắt:

-Ngoan. Nghe lời anh, không mất nhiều thời gian đâu.

Vậy là dưới ánh mắt tò mò của vài người qua lại, hắn một mạch kéo em đến…

Khoa sản.

---

Bác sĩ nhìn hai người bước vào liền ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp

-Hai cậu đến khám gì nhỉ?

Đăng Dương lên tiếng, giọng rõ ràng:

-Em của tôi dạo này hay mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nhạy cảm với mùi hương. Mong bác sĩ kiểm tra giúp.

Thanh Pháp đỏ bừng mặt, giật nhẹ tay áo hắn:

-Chỉ là bệnh vặt thôi…!

Bác sĩ bật cười:

-Không sao đâu, tôi gặp nhiều trường hợp thế này rồi. Nào, mời cậu ấy lại đây kiểm tra.

---

Sau khi hoàn thành các bước cơ bản như đo huyết áp, lấy máu, siêu âm, và kiểm tra tinh tức tố, bác sĩ xem xét kỹ lưỡng rồi cất giọng:

-Chúc mừng hai cậu nhé. Omega của anh đã mang thai được 3 tuần rồi.

Căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Thanh Pháp vốn đã có linh cảm từ trước, nhưng khi nghe tin này, em vẫn sốc đến độ ngồi thẫn thờ. Một phần vì ngỡ ngàng, một phần vì không biết làm sao để đối mặt với tất cả chuyện này.

Còn Đăng Dương thì…

Gần như không kìm nén nổi cảm xúc. Hắn thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ánh mắt rực sáng, khóe môi cong lên, đôi tay nắm chặt lấy tay Pháp.

-Kiều… Em nghe không? Chúng ta sắp có con rồi! Là kết tinh của anh và em!

Em nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng:

-Nhưng… Nhưng mà… Anh không thấy chuyện này quá đột ngột sao? Gia đình anh, bố mẹ em…

Dương ngồi xuống trước mặt em, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, giọng trầm ấm

-Kiều, nghe anh này. Chuyện gì anh cũng có thể giải quyết. Nhưng em và con, hai người là quan trọng nhất. Anh sẽ bảo vệ em.

Lời nói ấy như luồng gió thổi tan đi mọi hoang mang trong lòng em. Thanh Pháp mím môi, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Em khẽ gật đầu.

---

Ra khỏi bệnh viện

Đăng Dương cầm tờ giấy siêu âm trên tay, vừa đi vừa nhìn không chớp mắt. Bức ảnh mờ nhòe ấy, chẳng rõ hình dáng gì, nhưng đối với hắn, nó là cả một bầu trời.

-Pháp, em thấy không? Đây là con của chúng ta. Thiên thần của anh và em.

Thanh Pháp chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:

-Cũng… cũng không biết là trai hay gái nữa.

Đăng Dương bật cười, vòng tay qua ôm lấy vai em, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:

-Trai hay gái cũng được. Quan trọng là em phải giữ gìn sức khỏe, biết chưa? Về nhà anh nấu đồ bổ cho em ăn.

Pháp lườm hắn, môi mím chặt nhưng mặt lại đỏ ửng. Trong lòng, em không thể không cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa từ người đàn ông bên cạnh.

Thiên thần nhỏ này đến với họ thật bất ngờ, nhưng cũng chính là món quà tuyệt vời nhất mà Đăng Dương và Thanh Pháp có thể dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top