4
Một tháng sau ngày ấy
Đăng Dương vẫn giữ thói quen đi đi về về, dù show có muộn cỡ nào, hắn cũng nhất định ghé qua nhà Thanh Pháp. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần ôm em một cái, để mùi hương hai người quấn lấy nhau, rồi mới chịu lặng lẽ rời đi.
Còn Thanh Pháp thì...
Chính em cũng chẳng biết nên gọi mối quan hệ hiện tại là gì. Không ai nói câu "quay lại", nhưng cũng chẳng rời xa. Mọi thứ mập mờ, lưng chừng khiến em vừa ngọt ngào vừa lấn cấn.
Mà dạo gần đây, cơ thể Thanh Pháp kỳ lạ lắm. Hay chán ăn, nhạy cảm với mùi hương của Đăng Dương một cách bất thường. Chỉ cần một ngày không thấy hắn ghé qua, em liền cáu bẩn vô cớ.
Như hôm nay chẳng hạn.
Đăng Dương có một show diễn ở Hà Nội, hai ngày liền không gặp. Thành An qua rủ Pháp đi shopping, thấy em mặt mày nhăn nhó liền bật miệng:
-Ê mày, nhìn mày y chang mấy bà bầu ấy.
Thế là ăn ngay cú đấm đau điếng vào vai.
-Bầu cái đầu mày á! Mày không nói tao cũng không ai nghĩ mày câm đâu!
Thành An nhăn nhó ôm vai, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ, chọc thêm một câu:
-Chứ không phải là do tên Đăng Dương kia…?
-Không phải!
Pháp gắt lên, mặt đỏ bừng.
-Đi không thì bảo, còn ở đó đoán già đoán non.
---
Tối hôm đó
Đăng Dương gọi điện. Pháp nhìn màn hình hiện lên tên hắn, nhưng thay vì bắt máy, em nhấn tắt cái rụp.
Hắn kiên nhẫn gọi tiếp. Một lần, hai lần… đến lần thứ mười mấy, cuối cùng em cũng nhấc máy, nhưng giọng nói vọng lại đầy bực dọc:
-Gọi cái gì mà gọi hoài! Tôi không thèm nói chuyện với anh!
Tút tút.
Đăng Dương thừ người nhìn điện thoại, trên đầu như hiện ra 101 dấu chấm hỏi to đùng.
---
Một lát sau, điện thoại hắn ting ting. Tin nhắn từ Thành An.
Chó An
Vãi mày ơi, con Kiều nay sao á.
Tao với nó đặt sushi về ăn, mà mày biết rồi đó, mỗi lần ăn là mê vãi chưởng
Nay đồ ăn vừa tới, chưa gắp được miếng nào, nó bịt miệng chạy vô toilet ói quá trời.
Đăng Dương nhíu mày.
Thằng Dương
?
Chó An
Chấm hỏi cái cc.
Mày á, alpha trội mà chơi trần? Với omega trội còn không bảo hộ? Combo luôn á.
Khả năng…
khả năng…
Tao nghi lắm nha.
Đăng Dương nhìn dòng chữ, khóe môi cong lên.
Thằng Dương
=)))) Tao cũng thấy lạ.
Dạo này mùi tức tố của Kiều dịu hẳn. Mỗi tối còn lấy áo tao ôm ngủ. Trước có thế đâu?
Chó An
Mày về xem sao đi.
Nhưng nói trước nha, hội đồng quản trị nhà nó chắc gì để yên cho mày đâu.
Hắn thở dài, biết chứ lúc mới chia tay Dương đã bị chửi xối xả
Thằng Dương
Chuyện đó tính sau. Mai về, tao đưa em ấy đi khám.
Mày để ý em giúp tao.
---
Sáng hôm sau
Đăng Dương bắt chuyến bay sớm nhất về thành phố, mang theo bó hoa hướng dương to đùng, loại hoa Thanh Pháp yêu thích nhất.
Hắn mở cửa vào nhà, lập tức ngửi thấy mùi tinh tức tố vani dịu nhẹ của em, khiến lòng hắn ấm áp. Nhìn quanh, hắn thấy Pháp đang cuộn tròn trên sofa, tay ôm chiếc hoodie mang đầy hương hương cam của hắn ngủ ngon lành.
Dương nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh em, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán
-Kiều, anh về rồi đây.
Pháp dụi mắt, còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy hắn đã ngồi bật dậy
-Sao anh về sớm vậy?
Hắn cười dịu dàng:
-Anh nhớ em. Không được sao?
Nhưng rồi ánh mắt hắn nghiêm túc hơn
-Nói anh nghe, em không khỏe ở đâu đúng không?
Pháp lúng túng, cúi mặt, tay vô thức siết lấy mép áo. Em cũng chẳng rõ cảm giác kỳ lạ trong người mấy ngày nay là gì. Nhưng trước sự quan tâm của hắn, nước mắt bỗng rơi lúc nào không hay.
-Em… em không biết… Nhưng mà em thấy khác lắm, người cứ mệt mỏi, ăn không được, còn hay buồn nôn…
Dương nhìn em, lòng hắn vừa lo lắng vừa xót xa. Hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vỗ về
- Anh đưa em đi khám nhé?
---
mấy chap trước không có nói về phần abo nên trong hơi lấn cấn nhỉ
vì lúc đầu tớ không định viết , nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy sẽ hợp lý hơn
nên mong mọi người hoan hỉ bỏ qua sai xót này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top