3

Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai thân thể đang quấn lấy nhau mà ngủ say. Không khí yên bình ấy kéo dài không được bao lâu thì Thanh Pháp tỉnh dậy, cơ thể ê ẩm như bị hút cạn sức lực.

Cái tên Bống khờ kia tối qua bào mòn em đến mức em chẳng còn chút năng lượng nào. Đăng Dương thì vẫn đang ôm em ngủ, vòng tay chặt quá làm em khó chịu mà cũng không nỡ đẩy ra.

Nhìn khuôn mặt của hắn khi ngủ, Pháp cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đôi mắt của hắn hiện rõ quầng thâm, nhưng khóe môi lại cong lên như đang cười. "Tên này chắc đang mơ mộng gì đây," Pháp nghĩ thầm, tay khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán hắn.

-Anh biết anh đẹp trai rồi.

Giọng nói trầm khàn vang lên làm Pháp giật nảy mình.

Đăng Dương đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào em.

Pháp đỏ mặt, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc úp mặt xuống gối, trốn tránh cái nhìn của hắn.

Dương nhìn biểu cảm của em, đáng yêu thật

-Ngại cái gì chứ? Làm đủ chuyện tối qua mà sáng ra lại xấu hổ.

-N-ày... 

Pháp ngại đỏ mặt , vừa xấu hổ vừa tức, nhưng chẳng nói lại được.

Cả hai đang chìm trong cái ôm ấm áp của buổi sáng thì tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, phá tan không gian yên bình.

Âm thanh inh ỏi làm cả hai đau đầu

Pháp bật dậy, nhưng vừa nhấc mình khỏi giường đã cảm thấy toàn thân rệu rã. "Đúng là tên chết tiệt,sức còn hơn trâu!"

Pháp vội vã chạy vào nhà tắm.

Trời ơi!

Nhìn trong gương, em phát hoảng khi thấy cổ và ngực đầy những dấu đỏ nổi bật. "Chết tiệt, tên Đăng Dương chết tiệt!" Em lẩm bẩm, tay cuống cuồng kéo cao cổ áo để che lại.

Trong lúc Pháp đang bận rộn, Đăng Dương vẫn còn nằm trên giường, đầu óc lơ mơ chưa định hình được gì. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn bị em kéo vào nhà tắm.

-Anh ở yên đây, cấm được ra ngoài!

-Ơ? Cái gì? Sao lại phải giấu? – Đăng Dương ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Một lúc sau, khi nghe tiếng cửa mở, Dương bắt đầu sinh nghi.

"Khoan đã, trông như đang giấu giếm điều gì vậy? Không lẽ... Thanh Pháp có người mới?"

Ý nghĩ ấy làm hắn nổi cơn ghen, chân bước thẳng ra khỏi phòng mà không cần suy nghĩ.

Hắn vừa bước ra thì nhìn thấy Thanh Pháp đang đứng ở cửa cùng một người đàn ông khác. Người này thấp hơn hắn, vẻ mặt lém lỉnh nhưng chẳng mấy thiện cảm. Đôi mắt của Đăng Dương nheo lại

Đặng Thành An...

Thành An cũng không khá hơn. Vừa trông thấy Đăng Dương, cậu trố mắt, mồm há hốc:

-Kiều… ơ…!

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Thành An nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt như muốn hét lên: "Cái quái gì đây?!"

Pháp bối rối quay sang Đăng Dương. Hắn đứng đó, vẻ mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt đầy khó chịu.

Nhìn biểu cảm của Thành An, Pháp hiểu ngay chuyện này sẽ không yên ổn. Nếu để cái mỏ của Thành An đi rêu rao, cả cái showbiz sẽ biết trong tích tắc

-Không phải như An nghĩ đâu...

Pháp vội giải thích, giọng lí nhí như muốn khóc.

Thành An vẫn chưa hết sốc. Cậu chỉ tay vào Đăng Dương, rồi chỉ lại vào Pháp, mồm lắp bắp:

-Cái này là sao? Hôm qua hứa với tao là không quay lại với tên này mà! Hứa hẹn thế nào? Vậy mà giờ…

Pháp cố cười trừ, nhưng trong lòng thì muốn chui xuống đất ngay lập tức. Dương nhìn Thành An, môi nhếch lên một nụ cười khẩy. Hắn bước đến gần, ôm eo em rồi nghênh mặt nhìn cậu

-Lùn mà mồm to thế? – Hắn lạnh giọng, làm Thành An tức mặt.

-Ê! Mày nói cái gì đấy? tao thấp nhưng tao… tao...

Thành An cứng họng, không biết đáp trả ra sao.

Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Pháp vội chen vào giữa hai người, kéo tay Thành An:

-An ngồi đi, tao pha trà cho. Có gì từ từ nói!

Nhưng trong lòng Pháp thì đang hoảng loạn. "Mẹ ơi, lần này tiêu rồi. Thành An mà đi rêu rao, chuyện này sẽ sang trời Tây mất!"

---

Thành An khoanh tay, gương mặt đầy vẻ không phục.

"Mày tưởng tao tin cái giải thích củ chuối này hả? Lỡ hôn nhau rồi ứ ừ, chỉ có con nít nó mới tin thôi. Mà… cũng hợp lý, à không, bất hợp lý!"

Cậu nhóc lùn lém lỉnh định rút điện thoại gọi ngay cho Bảo Khang, mách lẻo để cùng anh bồ Thượng Long qua dạy cho Đăng Dương một bài học.

Nhưng chưa kịp nhấn số, chiếc điện thoại đã bị Đăng Dương nhanh tay giật mất.

-Ê thằng chó! Trả tao đây, không tao xúc mày đó

Thành An nhảy dựng lên, giọng cao vút, nhưng chẳng đủ với tay Dương.

Đăng Dương nhíu mày, cầm điện thoại đưa lên cao, bỗng giọng nói của Thanh Pháp vang lên

-Gíp, nín được chưa?

Thành An chết lặng.

"Vì cái tên này mà bé Kiều mắng mình sao? Đau lòng quá đi"

Cậu nghĩ thầm, ánh mắt tràn đầy tức tối.

-Ôi vãi, đã thế tao nói hết cho anh Tú nghe luôn! Tao mách hết luôn!

Thành An hậm hực.

CỐC!

Một cú gõ nhẹ nhưng rất hiểm từ Đăng Dương làm cậu nhóc ôm đầu la oai oái. Thành An nhăn nhó:

-Đau quá! Hai người này ăn hiếp Gíp à?

Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ

-Chuyện này, mày kín mồm đi. Không thì tao nói chuyện mày lén đi bar cho ông Xái nghe đấy.

Thành An khựng lại. Mặt cậu tái mét, mồ hôi đổ ròng ròng.

"Chết mẹ, tên này cái gì cũng biết vậy"

-T-thì tao im…

Thành An lí nhí, cố tỏ ra bất cần nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

Để đánh lạc hướng, cậu nghênh mặt lên hỏi:

-Nhưng mà hai đứa bây quay lại từ khi nào?

-Hôm nay.

Đăng Dương trả lời dứt khoát.

-Không có quay lại.

Thanh Pháp gắt gỏng.

Ủa? Thành An đứng hình vài giây, nhìn cả hai xoay sang liếc nhau.

"Gì đây? Hợp hay không hợp?"

Cậu nhóc đập tay lên trán, vẻ bất lực:

-Hai bây cà chớn vừa thôi! Địt mẹ thằng Dương, mày từng thề sẽ không léo hánh sang đây! Con Kiều, mày từng dõng dạc bảo sẽ không nhìn mặt nó mà?

Cả hai người đồng loạt quay qua nhìn nhau.

-Mồm mép nói ghê lắm, cuối cùng vẫn lăn lên giường với nhau. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Thành An bĩu môi, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Thanh Pháp lườm cậu, sau đó bật chế độ "lái lụa", quyết tâm đẩy câu chuyện sang hướng khác.

-Rồi, nói đủ chưa? Đi về đi!

-Hông! – Thành An dứt khoát, khoanh tay.

-Ủa, mắc gì?– Pháp nhăn mặt.

-Tao dỗi ông Xái rồi. Ở đây luôn!

???

Cả Đăng Dương và Thanh Pháp đều trố mắt nhìn cậu.

"Thằng này... mất nết vậy sao?"

---

ye=))) viết được 1k2 chữ luôn nè

ủng hộ tui nhiều nhiều nhe ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top