2

Thanh Pháp bị Đăng Dương giữ chặt, ánh mắt của hắn sáng lên trong ánh sáng yếu ớt của ánh đèn như muốn nói lên tất cả.

Không gian tĩnh lặng đến nỗi Pháp có thể nghe rõ nhịp tim mình đập đồn dập khi Đăng Dương áp sát môi mình.

Nụ hôn ập đến bất ngờ, mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Hắn hôn như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Pháp vùng vẫy ban đầu, tay yếu ớt đẫm vào lưng hắn để phản kháng, nhưng nụ hôn ấy quá sâu, quả cuốn lấy em đến mức mọi sức lực đều tan biến, thay vào đó là sự đê mê và chìm đấy

- Kh-khó thở....

Pháp thì thào, giọng run run vì kiệt sức.

Dương dừng lại, đôi mắt hắn ảnh lên sự trêu chọc nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng dành cho người hắn yêu , hắn thương

Đôi tay thon dài của hắn không chịu yên, luồn vào trong áo thun của Pháp. Đầu ngón tay nông rẫy khẽ lướt qua làn da mịn màng, rồi dứng lại bóp nhẹ ngực khiến Pháp giật nãy

-Anh làm gì vậy?

Pháp hét lên, nhưng giọng lạc đi vì cơ thể bắt đầu phản ứng với từng cái chạm của hắn

Dương không đáp. Hãn cúi xuống, hôn lên cổ em, môi lướt qua từng đường cong tinh tế

Lần này, Pháp không còn cự tuyệt nữa, thậm chí em còn đáp lại một cách tự nhiên.

-Ai nói anh ta khờ chứ , có mà giả khờ!

Thanh Pháp từng nghe Thành An kể , thời đại học hay cấp ba hắn đều có gái bu quanh , người yêu cũ  nhiều đến mức nếu để hắn liệt kê nó dài khoảng một quyển từ điển tiếng việt.

Chỉ là cách nói chuyện lấp bấp nên ai cũng ngỡ hắn khờ , điêu cả , Dương ranh mãnh đến mức đôi lúc em cũng chẳng biết anh ta đang nghĩ gì

Dương kéo áo thun của em qua đầu , để lộ phần thân trên trắng ngần , từng đường nét đều đẹp đến khó tin.

Hắn cũng tự cởi áo ra , lộ cơ thể nam tính của mình , Thanh Pháp nuốt nước bọt cái ực , đẹp thật nhưng mà trong Dương gầy đi rõ , cái bụng béo mất tiêu thay vào đó là cơ thể có phần thon gọn hơn nhưng chẳng quen mắt tí nào.

-Sao giờ anh gầy thế? Bụng sữa của anh đâu rồi?

Pháp thốt lên, đôi tay lơ lửng muốn chạm nhưng lại ngại ngùng

Hân bật cười, kéo tay en đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.

- Nhớ em đến mất ăn mất ngủ đấy

Pháp không biết phải đáp lại thế nào.

Những lời hắn nói rật đùa cợt nhưng chứa đựng sự chân thành khiến tin em khẽ đau nhói.

- Dương, vào phòng đi ngoài này lạnh lắm.

Em nhỏ giọng, vừa như nhắc nhở

Hắn không nói thêm  chỉ cúi xuống bể bổng em  lên. Động tác của hắn chắc chắn và mạnh mè, chẳng còn chút gì của một kê say rượu

-Anh tình từ bao giờ?  - Pháp hỏi mắt mở to đây ngạc nhiên, khi này chẳng khác gì sâu rượu bây giờ thì tỉnh như sáo

-Từ lúc em mở cửa

Hãn đáp ngắn gọn, giọng trầm khàn khiến lòng em như bị khuấy động.

Trong phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ làn mọi thứ trở nên ấm áp hơn, hắn đặt en xuống giường, ánh mắt nhân em đây đắm đuối

- Mình làm nhé?

Em nhìn hắn , khẽ gật đầu

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top