1

Sài Gòn đêm nay lạnh lẽo lạ thường. Cái rét tê tái của mùa đông khiến mọi thứ như ngưng đọng.

Ban ngày, thành phố oi bức là thế, nhưng về đêm, sương lạnh thấu xương. Trong căn hộ nhỏ, Thanh Pháp, nghệ danh Pháp Kiều, rapper nổi tiếng của làng rap Việt, đang ngồi co ro trên sofa, chăn ấm nệm êm vây quanh.

Hôm nay là thứ bảy. Mai là chủ nhật. Một ngày không phải làm gì, nhưng cũng chẳng làm em thấy khá hơn. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Pháp lặng lẽ gập laptop lại sau khi bộ phim đẫm nước mắt kết thúc. Trời thì lạnh, phim thì buồn, và em thì cô đơn.

Pháp vươn vai, liếc nhìn đồng hồ.

Đã 2 giờ sáng.

- Trễ vậy á? đi ngủ thôi

Em lẩm bẩm. Nhưng vừa đứng dậy, một tiếng chuông cửa bất chợt vang lên chói tai, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Tim em chững một nhịp. Gần đây, chung cư xảy ra nhiều vụ biến thái và trộm cắp. Tin tức đầy rẫy những câu chuyện khiến ai cũng nơm nớp lo sợ.

Pháp bất giác rùng mình, tay run run bước về phía bếp, vội vàng chộp lấy con dao gọt trái cây. Nếu ai đó dám xông vào, em sẽ cho vài nhát...

Nép mình vào góc tường gần cửa, tay siết chặt con dao, Pháp căng thẳng chờ đợi. Tiếng chuông im bặt. Nhưng rồi...

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến em đông cứng tại chỗ. Đôi chân như đóng băng. Nhưng khi ánh sáng từ hành lang hắt vào, bóng dáng người đàn ông trước mặt khiến em chết lặng.

Trần Đăng Dương, Dương Domic.

Người yêu cũ của em.

Hắn lảo đảo bước vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch, tóc tai rối bù. Ánh mắt một mí nhìn em đầy nhung nhớ rồi lại nở nụ cười khờ khạo, nhưng cơ thể hắn lại xiêu vẹo vì say.

-Mẹ kiếp, tại sao anh lại qua đây?

Em bàng hoàng, biết thế sau chia tay đổi mật khẩu, à không em cố tình không đổi....

Dương ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của em. Hắn chẳng nói gì, chỉ bước vào nhà , như một thói quen quen thuộc. Hắn đi đến sofa, như thể thời gian chia tay chẳng hề tồn tại.

Pháp thở dài, bây giờ có chửi hay đánh hắn vẫn sẽ không đi , Dương khi say cứng đầu lắm

-Trần Đăng Dương, anh cút mau đi!

Em hét lên, giọng đầy giận dữ.

Dương dừng bước. Đôi mắt hắn nhìn em, ánh lên chút hối lỗi pha lẫn đau khổ. Rồi, như không nghe thấy gì, hắn tiếp tục bước tới gần em hơn.

-Pháp...

Giọng hắn khàn đặc

nặng trĩu.

-Cút đi! Anh có biết đây là đâu không? Sao lại mò đến đây? Tôi đâm anh đấy , biến nhanh

Pháp giơ con dao lên, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng Dương chẳng nói thêm gì. Hắn chỉ nhìn em chăm chú, rồi đột ngột, vòng tay siết chặt lấy em.

Em sốc đến mức , đôi tay làm rơi con dao mà chẳng hay biết

Hơi ấm của hắn đây rồi.

Pháp khựng lại. Trái tim em đập loạn nhịp, nhưng lòng thì ngổn ngang.

Hắn có quyền gì để ôm em?

-Anh xin lỗi...

Dương thì thầm bên tai, giọng nói run rẩy.

4 tháng rồi. Từ ngày chia tay sau buổi concert day 4, cả hai chẳng hề gặp lại nhau. Dù có chung show diễn, họ luôn né tránh nhau, như những kẻ xa lạ. Pháp từng nghĩ mình đã quên được hắn. Nhưng lúc này đây, hơi ấm quen thuộc ấy khiến trái tim em vỡ vụn.

-Xin lỗi ư? Xin lỗi thì làm được gì? Anh có biết em đã đau khổ thế nào không?!

Pháp đẩy mạnh hắn ra, nhưng vòng tay hắn vẫn không buông.

Dương nhìn em, ánh mắt ngày càng sâu thẳm. Hắn nâng khuôn mặt em lên, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve.

-Anh sai rồi, Kiều. Anh thật sự không thể rời xa em

Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống.

Đôi môi của hắn chạm vào môi em,

Mạnh mẽ

Đy khát khao.

Nụ hôn ấy...

Pháp cứng đờ. Chiếc lưỡi nóng rẫy của hắn len lỏi, quấn quýt lấy em. Tiếng thở gấp gáp, hơi ấm từ cơ thể hắn tràn ngập không gian nhỏ bé.

Em muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Tay em buông thõng, rồi vô thức bấu chặt lấy áo hắn. Đăng Dương chết tiệt.

Ai bảo hắn hôn giỏi thế chứ?

-Anh nhớ em... Anh không chịu nổi nữa.

Dương thầm thì, hơi thở của hắn phả vào tai em, khiến em rùng mình.

Pháp nghẹn ngào.

Lý trí hét lên: "Đẩy hắn ra!"

Nhưng con tim thì gào thét: "Mình nhớ hắn."

Hắn bế em lên, đặt em xuống chiếc sofa nơi cả hai từng ngồi bên nhau mỗi đêm.

-Anh đã sai, Kiều à. Nhưng anh không thể sống thiếu em. Xin em...

Nước mắt Pháp rơi, hòa cùng nụ hôn sâu hun hút của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy,

mọi oán trách,

mọi đau đớn như tan biến.

Em ghét anh, nhưng em yêu anh. Và em chẳng biết phải làm sao để ngừng yêu.

----

con fic này tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh, dự kiến không quá 20 chương.

văn phong tớ chưa ổn lắm,nhỉ? nên mong mọi người góp ý

à

cmt cũng như vote cho tui có động lực nhe=))) tui rất dễ chán nên không có động lực và mọi người là động lực của tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top