Ngoại truyện về Lâm Nhật Huy

Tôi mất rất lâu để luôn là kẻ dõi theo cô ấy, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ rõ bao nhiêu năm.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là do cô ấy nghĩa hiệp cứu tôi khỏi bọn bắt nạt. Tôi từng vì chuyện gia đình mà bị tự kỉ, lúc nào cũng lầm lì, chẳng có nổi một người bạn. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, như một cơn gió mát thoáng qua, cô ấy là sức sống của tôi.

Cô ấy là người con gái hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang và rất tốt bụng. Tuy tính tình khá bộc trực, đôi lúc còn hơi nóng tính nhưng suy cho cùng vẫn là cô gái ngọt ngào và đáng yêu.

Tôi thích cô ấy! Rất lâu rồi...

Gia đình tôi không trọn vẹn, vì sự đổ nát đó mà lúc nào trong tìm thức tôi cũng luôn rụt rè e ngại. Mẹ kế không đối xử tốt với tôi, những vết roi in hằn ở tay, ở bụng, ở lưng chỉ có cô ấy biết. Lần nào thoa thuốc cho tôi, cô ấy cũng lèm bèm mắng người phụ nữ độc ác kia. Và mắng luôn cả tôi, cô ấy trách tôi ngốc, trách tôi không mách lại với ba. Lúc đó tôi chỉ cười cười cho qua, vì nếu cô ấy biết ba tôi chẳng hề quan tâm đến những chuyện đó thì sẽ lại tức giận mất. Tôi, không muốn để người con gái của tôi phải buồn bực.

Những tháng ngày cùng nhau đó luôn in vào trong tâm trí tôi như một thước phim đẹp. Cho đến khi lên đại học, cô ấy học y, còn tôi theo sự sắp xếp của gia đình học kinh tế để tiếp quản công ty. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cô ấy vẫn thế, luôn đối xử rất tốt với tôi.

Từ khi học đại học, cô ấy có một cậu bạn mới tên là Thành. Cả hai hợp tính nhau nên nhanh chóng kết thân. Nhưng không vì thế mà cô ấy bỏ rơi tôi. Cô ấy biết tôi sợ cảm giác một mình, sợ cảm giác người khác không cần tôi.

Tôi vẫn như thế, vẫn mỗi ngày dõi theo cô ấy, âm thầm chiều chuộng, bảo vệ cô ấy từ phía sau.

Cho đến một hôm cô ấy bảo cô ấy yêu rồi, cô ấy có bạn trai. Tên Giang ấy chẳng tốt, tôi biết, nhưng ngoài nhắc nhở cô ấy cẩn thận, tôi không được phép làm người chia rẽ. Tôi sợ cô ấy ghét bỏ tôi. Tôi không thể mất cô ấy!

Chờ đợi rất lâu, xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng cô ấy chẳng thể tiếp tục với mối quan hệ giả dối kia nữa. Tôi mừng thầm trong lòng, chờ ít hôm nữa cô ấy nguôi ngoai, tôi sẽ tỏ tình.

Mọi thứ đã chuẩn bị rất cẩn thận, tôi cực kì mong chờ cho buổi tối hôm đó, hồi hộp lẫn vui sướng, tất cả cảm giác đều chứng tỏ tôi đã yêu cô ấy rất nhiều.

Nhưng ông trời không đủ yêu thương dành cho tôi, mọi thứ bị hủy bỏ trong phút chốc. Vì muốn mau chóng tống tôi ra khỏi nhà mà mẹ kế bàn bạc với ba cho tôi đi du học. Nghe thì thật tốt đẹp. Nhưng đi với hai bàn tay trắng, ngoài chỗ ở đã có sẵn thì hoàn toàn không được trợ cấp bất cứ thứ gì. Và khốn nạn hơn là phải đi ngay trong đêm. Hoá ra bà ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, chẳng cần hỏi tôi thế nào, cứ như thế mà quyết thôi. Tôi là một con rối...

Tôi đã lỡ mất câu nói yêu thương với cô ấy. Và cũng chẳng có một câu tạm biệt nào.

Những ngày sống ở nước ngoài, ngoài phấn đấu tự nuôi sống bản thân ra tôi còn rất nhớ cô ấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều rất nhớ cô ấy. Cô ấy là động lực trong tôi, là nguồn sống thôi thúc tôi đứng dậy.

Thế nhưng mà ngày trở về, cô ấy lại bảo cô ấy sắp kết hôn. Trái tim tôi vỡ nát trong phút chốc. Tôi bây giờ không còn nhút nhác nữa, tôi có tiền, có quyền, tất cả mọi thứ tôi đều có. Chỉ duy nhất cô ấy là không. Tôi mất cô ấy rồi...

Nỗi đau đó đánh gục tôi từng ngày, thế nhưng thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi nghĩ mình có lẽ nên buông tay. Tôi đã thật lòng chúc phúc, vào ngày hôn lễ, thấy cô ấy dịu dàng trong bộ váy cưới trang nhã, hạnh phúc bên cạnh người đàn ông kia khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Nhưng vào một ngày mưa, tôi lại bắt gặp cô ấy ngồi khóc một mình. Tôi biết mình phải giành lại cô ấy, đem nụ cười hồn nhiên ngày xưa trở về.

Chỉ là... cô ấy không yêu tôi.

Cô ấy yêu người làm tổn thương cô ấy.

Dù tôi có làm thế nào, cô ấy cũng không thèm nhìn lại.

Tôi luôn là người không xứng đáng nhận được tình yêu...

Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này thêm nữa, dù cô ấy có hận tôi, có ghét bỏ tôi, tôi cũng nhất quyết đem cô ấy về nhà. Chỉ có ở cạnh tôi, cô ấy mới không phải đau khổ nữa.

Tôi biết mình vì yêu mà biến chất, nhưng tôi chẳng thể nhìn cô ấy khổ lụy thêm nữa. Kể cả biến thành kẻ xấu trong mắt cô ấy, tôi cũng nhất định không dừng lại. Tôi sẽ không từ thủ đoạn.

Tất cả là vì tôi yêu cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh