Ngoại truyện: Thư gửi anh
Gửi anh,
Hôm nay là ngày em cảm thấy em yếu đuối nhất. Em lại khóc cơ đấy, em khóc nhiều hơn cả lúc gia đình em phá sản, mọi thứ ba mẹ gầy dựng đều mất trắng. Em lúc đó chỉ buồn, có khóc, mà chỉ một chút thôi, không đau đến thế này. Em biết em có khả năng kiềm chế rất tốt nên em luôn ỉ lại, em không quan tâm cho cảm xúc của chính em. Cho đến hôm nay em mới biết, hoá ra em cũng chẳng phải mạnh mẽ gì. Hoá ra... em cũng chỉ là đàn bà mà thôi.
Em chưa bao giờ thừa nhận yêu anh, cùng lắm em chỉ nói em thích. Vì anh là mẫu đàn ông có biết bao vạn cô gái mê đắm, em cũng không ngoại lệ. Anh giỏi giang, chu đáo, hiền lành và thật sự rất có nhan sắc. Em thích anh, giống như tình cảm đơn thuần của một thiếu nữ, không cháy bỏng, mãnh liệt, ích kỷ như tình yêu của người trưởng thành. Em đã nghĩ như thế...
Cho đến hôm nay, mọi sự hiểu biết của em về chính em đổ nát. Em, không hề mạnh mẽ. Em, không hề đơn thuần. Em, không hề thích anh. Mà chính xác hơn thứ tình cảm em cho là không thể nào đó đã len lỏi vào trái tim em, chẳng qua em né tránh, sợ sệt rồi lãng quên. Em rốt cuộc cũng chỉ là một người vợ, và là một người vợ ích kỷ muốn giành anh riêng cho mình. Em ghen rồi... Em yêu rồi...
Sài Gòn, ngày, tháng, năm
Em yêu anh!
***
###Lời tác giả
Giống như cái ngoại truyện đợt trước, đây không phải ngoại truyện vì đã hoàn.
Ở comment trên Facebook mình cũng có nói rồi. Nhưng mà mình muốn nhắc lại. Thật ra bộ truyện này là do mình ép khuôn nó vào mạch vui, chứ thật chất nó đáng lý đã phải ngược tả tơi từ những chương đầu. Nhân vật chính của mình gặp nhau khi tình cảm đang chông chênh, trước đó họ không hề yêu nhau. Sau này sống chung mới dần dần phát sinh tình cảm. Lý do mà những chương trước nữ chính bảo chưa yêu là vì thế, vì thật sự đúng như thế. Không thể yêu một người mình vừa mới gặp ít lâu. Tình cảm phải là thứ bồi đắp từ từ.
Tình tiết của truyện thì mình không thể tiết lộ được, bởi nếu làm thế thì còn gì là truyện nữa đúng không? Nhưng mà mình muốn nói truyện thật sự còn dài, những thứ mình muốn truyền tải nó chưa hết, và mình sẽ cố gắng viết hết những thứ mình muốn truyền đi. Mình không biết sau này có còn người đọc hay không, nhưng mà mình vẫn cứ viết.
Nhân vật mình xây dựng sẽ có khuyết điểm, kể cả có là nhân vật chính hay không. Bởi vì chính con người mình cũng có mà. Mình thật sự không phải theo đuổi phong cách viết truyện làm lố lăng lên nhân vật và sau đó chẳng có ý nghĩa gì. Mình muốn viết truyện có đầu đuôi và có tính nhân văn. Ít nhất nó cũng phải đọng lại chút ý nghĩa nhỏ nhoi nào đó. Như một chị tác giả mình ngưỡng mộ ( người đó chắc ai cũng biết :pp). Tuổi của mình hơi bé cho cái thể loại hôn nhân này, tất nhiên mình đủ tuổi cho các mac mình gắn, đủ nên mới dám viết hehe.
Thật ra cái ngoại truyện này là mình mượn để mình tâm sự đó, mình sợ chỉ tâm sự không thôi lại không ai thèm đọc. Gì thì cũng nên có quà tặng kèm chớ nhờ!
Nói đùa thui, nhưng nhớ giữ sức khoẻ nhá, cái này là dặn thật á. Good night cả nhà của mềnh. Yêu!!!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top