Ngoại truyện: Nhật kí đi rình 1

- Chú mày xem có chó má hay không? Tụi nó dám phản bội chị đấy!

- Ừ, chơi chả đẹp!

- Thế còn chú mày, sao mà mặt mũi nom cũng xinh mà gái nó lại bỏ? Chú mày đối xử tệ bạc với con gái nhà người ta à?

Anh Trường lắc đầu, giọng ngà ngà của người say rượu, anh bảo:

- Người ta không yêu nữa thì cần gì lý do.

- Ừ ừ, hay đấy. Mày nói chị thấy hay đấy! Chị kết mày rồi, mày có kết nghĩa tỉ đệ với chị không?

Anh cau mày, đưa mặt tiến đến gần chị, cách một khoảng ngắn xịt, chị đỏ ửng, hơi thở nóng rực. Chị thầm nghĩ chị say lắm rồi, say nên lòng chị mới bồn chồn, mới rạo rực.

- Nói không phải khoe chứ đằng ấy bé tuổi hơn mình đấy!

- Hâm dở! Chị làm quái gì bé hơn chú mày? Nom mặt hoa da phấn, kính đeo tri thức như này chắc là sinh viên đúng không? Chị đoán chú mày học năm 4 là cùng!

Anh bĩu môi, bảo chị nhỏ hơn, vì chị lùn tịt. Chị không chịu, chị giãy đành đạch, chị bảo tuy chiều cao hạn chế nhưng chị trưởng thành rồi. Anh không tin, lại còn bảo chị là học sinh cấp ba, xong lại chẹp miệng bảo con nít bây giờ ghê gớm thật sự. Chị tức, chị hờn, rồi chị khóc, cho anh dỗ chơi. Anh sợ hãi vội vàng xuống nước, anh lo người ta bảo anh ăn hiếp con nít thì mất toi cái danh giá của giáo sư đại học.

- Ai "nớn" hơn?

- Ấy lớn, ấy lớn hơn, được chưa?

- Thế ai nhỏ hơn?

- Ấy nhỏ... à không, mình nhỏ hơn.

- Phải thế! Ngoan quá là ngoan!

Chị xoa đầu anh như con cún, xong anh bị ngu tạm thời, anh ngơ ra, rồi anh đỏ mặt, anh xí hổ, anh quay đi. Chị ngờ nghệch ngó sang nhìn, và chị cười lớ ngớ, chị khen anh đáng yêu.

Sau đó hai người lại cùng nhau uống say khướt rồi cùng ôm nhau khóc inh ỏi. Ít lâu sau có người nhà của anh tìm đến, tên Minh cầm điện thoại vừa quay vừa cười sặc sụa, đầu dây bên kia cũng cười ha hả. Anh Thành nghĩ anh chị thất tình nên khóc nhưng nào biết đâu có phải thế. Chị khóc vì miếng thịt nướng cuối cùng của chị rớt mất, còn anh khóc là vì anh dỗ mãi chị chẳng chịu nín, nên anh hoảng.

Anh say lắm rồi, đi đứng ăn nói cũng chẳng như bình thường, thậm chí còn hơi bị ngốc. Thế cơ mà anh lại ôm chị khư khư, anh bảo anh hứa sẽ đưa chị về thật an toàn. Kể cả người thân cận như Minh anh cũng không cho chạm vào chị. Thành bên kia xỉa đểu anh mê gái, lại còn nói gì mà chị là người quan trọng của Thành, bảo anh đừng có lợi dụng. Anh gắt lên:

- Lợi dụng đâu mà lợi dụng? Anh mày đang bảo vệ cơ mà!

- Rồi có quen không mà bảo vệ?

- Vừa... vừa quen.

- Xía! Tôi quen cả mấy năm mà chưa được ôm, anh hay thế?

- Ai cho chú mày ôm?

- Mắc gì không cho?

Anh nhìn chị, ánh mắt say đứ đừ, nói nhỏ xíu:

- Của... của anh...

Câu nói đó chị không nghe, Minh không nghe, anh Thành lại càng không nghe. Thế thì ai nghe? Là chúng tôi nghe! Nhân danh con bé mắt kính kế bên nhà anh giáo sư khó tánh, tôi cùng song Linh rình nghe. Phờ Linh bĩu môi bảo sến thí mồ, trong khi Ka Linh lại nhẹ nhàng hơn, bảo đáng yêu mờ. Tôi thì chả có cảm giác gì, chắc chai lì rồi. Chậc chậc! Về sau hai ông bà đấy lấy nhau, chúng tôi vẫn tiếp tục rình, và có thêm đồng bọn. Nói chung là cũng vui!!

___

P/s: Nhân vật trong truyện ngoài nam nữ chính và một số nhân vật có trong mạch ra thì tui lấy tên đại thôi, trúng ai thì trúng, không trúng thì trúng, thấy quen quen thì chắc vậy đó. Tui hỏng biết, tui hỏng có nhớ. 😴😴

Luv!

Chương mới sẽ được đăng khi vũ trụ lên đèn vào ngày mai. Chắc có lẽ là vậy, thật ra cũng không chắc lắm đâu nhưng mình sẽ cố😉

Vào đây xem tềnh củm nè😆❤️

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=145713061289939&id=100075537375890

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh