Ngoại truyện 3

Có đôi khi ông chồng nhà tôi khờ khạo lắm. Lão không biết mỗi lần tôi mè nheo là tôi sắp tiêu tiền từ lão. Tôi lừa lão nhiều lần lắm, lần nào cá cũng dính câu mà chưa bao giờ tôi bị bại lộ.

Lão cũng khờ trong việc chăm bệnh, tôi sốt nhẹ, lão cứ làm như tôi sắp thăng thiên rồi không bằng. Lão nghỉ việc, lão sốt sắng, lão bên cạnh tôi chẳng rời.

Lão khờ mỗi khi tôi tức giận mắng lão thậm tệ mà lão vẫn lì mặt, lão không cãi lại, không mắng lại, lão chỉ im lặng bên cạnh tôi. Bao giờ tôi nguôi ngoai, lão sẽ nhẹ giọng giải thích cho tôi hiểu.

Lão khờ khi tin lời con bé Nhi trêu, khờ tới nỗi mà vượt hàng nghìn cây số trở về khi nghe tin tôi nhập viện. Lão bỏ dở chuyến công tác quan trọng, lão không giận tôi, mà lão khóc. Lão cứ mếu máo siết lấy tay tôi, sụt sịt nài nỉ tôi đừng bỏ ba con lão. Ai lại điên thế chứ, sao mà bỏ cho được! Tôi chỉ mổ ruột thừa, có gì nguy hiểm đâu chứ!

Lão khờ khi nghĩ rằng tôi không cần lão nữa, chỉ là trong lúc nóng giận, tôi lỡ lời chia xa. Khoé mắt lão đỏ hoe, tôi biết lão đau lòng, lão lủi thủi đi sang phòng con, ôm hai đứa nhỏ thủ thỉ rằng ba không muốn bị bỏ rơi. Hạt Dẻ chớp đôi mắt tròn xoe, bi bô bảo mẹ trêu á, Đậu Nành chưa biết nói, cũng chưa hiểu ba đang nói gì, con ngáp một hơi rồi lim dim trong vòng tay lão.

Sau khi sinh con, tâm tình tôi bất ổn, tôi biết bản thân đã nóng nảy hơn rất nhiều. Trong mọi cuộc cãi vả, lão luôn nhường nhịn tôi, cho dù thật sự người sai không phải lão. Là do tôi dở hơi, tôi cứ thích làm to chuyện, do tôi không thấu đáo, chỉ biết nhìn phiến diện ở một khía cạnh. So với lão, tôi còn non dại hơn rất nhiều. Sự bao dung lão dành cho tôi, dần dần tôi xem đó là hiển nhiên. Bản thân tôi đã ngày càng tồi tệ với người mà tôi yêu nhất.

Sau tấm ảnh cưới, nét chữ nghiêng nghiêng của lão đập vào tầm mắt, trái tim tôi xót xa đọc từng dòng lão gửi gắm. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy trái tim mình tê dại, tôi xấu hổ, tôi thương anh, thương người đàn ông đã đem đến cho tôi hàng vạn cảm xúc ngọt ngào.

"Chào vợ, anh không biết em sẽ đọc được những dòng này khi nào. Nhưng lúc anh viết, đó là khi em bảo rằng muốn ly hôn với anh.

Anh không phải thằng đàn ông tốt, anh biết. Anh nói dối em, lừa gạt em, che giấu một việc mà chính anh cũng căm thù bản thân mình. Nhưng mà vợ à, anh không phụ em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sống bên cạnh một người phụ nữ khác mà không phải em.

Anh không biết sẽ được gọi em là vợ bao nhiêu lâu nữa, bởi thế nên lúc này anh xin lạm dụng một chút. Vợ của anh, yêu em là thật, cưng chiều em cũng là thật, không phải trách nhiệm, không phải nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản là vì anh yêu em."

Mi mắt tôi ướt nhoè, lật tìm thêm những tấm ảnh khác. Phía sau tấm nào cũng có dòng chữ nhỏ ngay ngắn, một lời tỏ tình khiến trái tim tôi ngây dại. Lật đến tấm ảnh chụp cả gia đình, có Hạt Dẻ và cả Đậu Nành, lòng tôi chợt thắt lại.

"Hai em bé của ba, ba yêu hai đứa, nhưng mà vẫn yêu mẹ nhất. Đừng ganh tị, bởi vì sau này người bên cạnh ba lúc cuối đời là mẹ, không phải ai khác.

Hôm nay mẹ lại giận ba, mẹ tàn nhẫn bảo rằng muốn bỏ ba. Thay vì đánh ba, mẹ lại khiến ba đau hơn gấp bội chỉ bằng một câu ngắn gọn. Mà không sao, chỉ cần mẹ thoải mái là được, chỉ là lời nói thôi, ba không lo. Ba chỉ mong mẹ đừng thực hiện.

Hai em bé của ba, lúc sinh hai đứa mẹ đau lắm, nên là hãy yêu mẹ nhiều hơn một chút. Ba cha con chúng ta sẽ tranh nhau yêu mẹ, được không?

Nếu sau này hai đứa làm mẹ buồn, ba sẽ không nhận hai đứa đâu. Ba yêu vợ hơn yêu con, đó là điều chắc chắn, hai đứa nên học cách chấp nhận để khỏi bỡ ngỡ.

Chắc mẹ nguôi giận rồi, ba phải đi làm lành với mẹ đây. Yêu ba mẹ con!"

Tôi sụt sịt đi tìm chồng. Hai đứa nhỏ ngủ rồi, còn anh vẫn lủi thủi buồn thiu đứng nhìn ra cửa sổ. Tôi thút thít đi lại gần anh, giang tay ôm anh từ phía sau, nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

- Sau này... lúc nóng giận em có thể đánh anh không? Anh... thật sự không chịu nổi khi em bảo không cần anh nữa. Đau lắm...

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh...

Anh lau những giọt nước mắt trên gương mặt ướt nhoè của tôi, trầm ấm bảo không sao. So với sự bao dung của anh, tôi càng cảm thấy mình thật tệ. Những ngày sau đó mỗi khi có bất hoà, vợ chồng tôi sẽ cùng nhau giải quyết một cách nhẹ nhàng. Không có chửi mắng, không có tổn thương. Dần dần chúng tôi hiểu nhau theo cách tích cực nhất.

Tôi biết rằng hoá ra chồng tôi không có khờ, mà là anh đang yêu thương tôi hết lòng. Tôi cũng thế, tôi yêu anh, yêu đến ngây dại.

Sau này tôi dần dần học được cách kiềm chế cảm xúc, tôi đã không còn bốc đồng, nhẫn tâm phát ra lời tổn thương với người khác. Hạt Dẻ không phải đứa trẻ hư, nhưng con tự cao quá, thằng bé giống tôi ở điểm rất dễ nổi nóng. Sau này khi tôi đã kiềm chế được bản thân, Hạt Dẻ cũng dần dần cải thiện. Tôi biết cách cư xử của ba mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới đứa trẻ, mỗi ngày tôi đều cố gắng để không làm ảnh hưởng xấu tới con.

Đậu Nành giống tính của ba hơn, con nhẹ nhàng từ tốn và rất hiểu chuyện. Nhưng mà tôi vẫn mong con có thể đòi hỏi nhiều một chút, cho giống với lứa tuổi của con. Hiểu chuyện khi còn quá bé chẳng phải là một điều tốt, tôi chỉ hy vọng Đậu Nành và Hạt Dẻ có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khoẻ, như thế là quá đủ rồi.

- Hạt Dẻ có thương em không á?

- Dạ coá.

- Thế sao con lại giành ăn của em?

- Ơ Hạt Dẻ có giành "oăng" với Đậu Nành đâu, Đậu Nành cho Hạt Dẻ á!

- Nhưng mà con ăn rồi, con còn ăn luôn của em, thế em đói thì sao?

Hạt Dẻ nhìn Đậu Nành, chu môi hôn em một cái, ngọt giọng bảo:

- Hạt Dẻ "chương chương" Đậu Nành á!

- Vậy con cho em cái bánh con đang cầm được không?

Hạt Dẻ nhìn xuống tay mình, rồi lại ngước nhìn Đậu Nành. Sau một lúc phân vân, con chia nhỏ bánh rồi đút em ăn. Đậu Nành yêu lắm, dễ ăn dễ ngủ, ai cho gì là ăn nấy, không hề đòi hỏi. Hạt Dẻ cười tủm tỉm, bi bô hỏi em ngon không. Đậu Nành không biết trả lời, cơ mà em cười tươi tắn làm anh hai vui đáo để.

Tôi khẽ cười nhìn hai nhóc con, chồng tôi dạy khéo thật đấy, ngày trước anh hứa sẽ dạy dỗ Hạt Dẻ tử tế, không để con làm càng. Tôi cứ nghĩ anh nói cho vui, nhưng mà hoá ra anh làm được rồi.

Đúng là ông giáo sư đẹp trai của tôi, tài giỏi quá xá! Tôi hí hửng thơm lên má anh như một lời cảm ơn. Anh ngây ngốc chẳng hiểu gì, nhưng rất nhanh sau đó lại đáp trả tôi bằng một chiếc hôn ngọt ngào chẳng kém.

.
.
.

- Vợ ơi?

- Dạ?

- Trong tủ có cái hộp gì vậy? Của em hả?

- Hộp gì? Em đâu biết.

- Để anh xem thử...

- Á khoan! Đừng! Không được! Trả đây cho em! Trả... thôi xong...

Chiếc hộp đó đựng cái váy lố lăng mà con Phương tặng tôi hôm đám cưới đầu tiên. Tôi đã cố chôn vùi nó, mà anh lại... mở ra mất rồi.

- Đưa cho em... Đừng có nhìn! Cái này không em phải mua đâu...

- ...

- Giáo sư, tin em đi. Cái này không phải em mua. Là của con Phương tặng á!

- ...

- Anh... chồng ơi...

Giáo sư hắng giọng, anh hít một hơi thật sâu, hai bên mang tai đã đỏ ửng hết cả. Tôi mím môi cúi đầu, tôi lo anh nghĩ tôi đã làm mẹ hai con rồi mà còn có ý mặc mấy cái này, xong anh sẽ chê bai tôi mất nết. Cơ mà ông giáo sư nọ lại khàn giọng hỏi:

- Em có thể nào... mặc thử không? Chỉ mình anh xem thôi... được không?

Tôi biết rồi, hoá ra khi người ta đã tài giỏi, thì tất thẩy mọi thứ cũng đều sẽ giỏi. Như anh chồng tôi chẳng hạn, giỏi những thứ khiến trái tim tôi đập loạn.

- Sao em lại giấu nhỉ? Nó tốt mà!

- Tốt với anh thôi, ông chồng tham lam ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh