Ngoại truyện 1

Sau khi Giang bị bắt, nó còn gan trời trốn ra ngoài. Thế nhưng đúng là nghiệp báo, Giang vì chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát mà bị xe tải tông. Giống như những gì nó đã gây ra cho anh. Chị Tuyền bảo thật ra không phải Huy làm việc đó, mà là thằng khốn nạn Giang, Huy chỉ là bao che cho nó để lấp liếm mà thôi. Nói chung thì Huy vẫn sai, nhưng chủ đích của cậu không phải là cho người lái xe đâm anh. Sau khi bị tai nạn, đôi chân của Giang xem như phế đi. Nó còn bị kết án chung thân cho rất nhiều tội danh, dành cả đời còn lại của nó để đền bù cho tội lỗi bản thân gây ra.

Còn về Huy, cậu vẫn hôn mê bất tỉnh. Đã mấy tháng trôi qua cũng không có tiến triển gì. Giống như anh khi xưa, rất vô vọng.

Lúc cùng anh đến thăm Huy, tôi thấy em gái cậu đang ngồi khóc cạnh giường bệnh. Con bé gặp tôi, lễ phép cúi đầu chào. E dè một lúc, Hoa nhỏ giọng hỏi tôi:

- Chị... chị là Trang phải không ạ?

Tôi gật đầu khiến con bé mừng húm, nó lục tìm trong túi một sợi dây đeo tay đã cũ, Hoa đưa cho tôi, con bé bảo:

- Anh hai em... thường hay xem cái này lắm. Em hỏi thì anh bảo là của chị. Giờ ảnh không biết có tỉnh lại hay không nữa, thôi em trả lại, chị nhận đi nhé!

Tôi cầm lấy sợi dây, mi mắt bỗng chốc ướt nhoè. Những hình ảnh ngày xưa như một thước phim ùa về trong tâm trí. Vào ngày tháng đó, chúng tôi là những con người vô tư vô lo.

- Trang thích sợi dây đó hả? Huy mua nhá?

- Điên! Mắc thấy bà, mua tốn kém!

- Tốn đâu? Huy có tiền mà?

- Đem tiền đi học võ đi ông, tôi không cần tặng quà đâu.

Vài ngày sau đó trên bàn học tôi xuất hiện một vòng tay y như cái vòng tôi đã từng đứng ngắm. Vừa thấy là tôi đã biết Huy mua, tức tốc đi tìm cậu, định bụng trách cậu vì sao lại mua thì bắt gặp Huy đang ngồi khóc một mình. Tôi e dè đi tới, ngồi cạnh cậu, im lặng chẳng nói gì cả. Thấy vết bầm trên tay Huy, tôi xót ruột chạy đi mua bông băng.

Sau khi bôi thuốc xong xuôi, ngước lên thấy cậu đang nhìn mình, tôi rụt rè hỏi:

- Ba Huy lại... đánh nữa à?

Huy gật đầu.

- Đau không?

- Quen rồi.

Cậu nói, nghe mà não hết lòng. Tôi cố gắng an ủi Huy, mong sao có thể xoa dịu phần nào đau thương trong trái tim nức nẻ của cậu. Huy nhìn tôi, cười nhẹ, cậu véo má tôi, dịu dàng hỏi:

- Tìm Huy có gì không?

- À quên! Đây này! Huy mua à? Đã bảo là không cần rồi mà!

- Ừ, Huy tặng Trang á.

- Ai cần?

- Tại còn có cái cuối nên người ta bán rẻ lắm, Trang nhận đi, có sao đâu!

- Thật không?

- Thật.

- Rẻ bao nhiêu?

- Bằng cuốn sách à.

Nghe tới đó tôi mới thở phào một hơi, nhìn chiếc vòng trong tay tôi không khỏi cười tủm tỉm thích thú. Tôi đeo vào, hỏi Huy đẹp không. Cậu mỉm cười gật đầu, bảo là đẹp lắm. Mãi về sau tôi mới biết cuốn sách mà Huy nói là sách bản đặc biệt, số tiền cụ thể khi ấy là bao nhiêu tôi không biết nữa, tôi chỉ biết rằng đối với học sinh mà nói đó là số tiền rất lớn.

Sau này khi Huy sang nước ngoài, cậu chỉ xin lại tôi chiếc vòng ấy. Tôi e dè, vì nó đã cũ lắm rồi, tôi ngỏ ý trả lại tiền cho cậu hoặc một món gì đó có giá trị tương đương mà Huy lắc đầu, nhất nhất phải là chiếc vòng tay ấy. Hoa bảo mỗi khi gặp áp lực, Huy thường ngồi một mình đăm chiêu nhìn chiếc vòng tay cũ, rồi lại bất giác nở nụ cười. Giống như là đã được tiếp thêm năng lượng vào cơ thể trơ trọi yếu mềm.

- Anh hai em thích chị lắm... À, anh chị đừng hiểu lầm, em chỉ nói thay anh ấy thôi, em cũng không có ý chia rẻ vợ chồng anh chị hay gì cả đâu.

Vợ chồng tôi trầm ngâm, Hoa lại sụt sịt kể tiếp:

- Khi ba mẹ ly hôn, ảnh đòi ở với ba để em theo mẹ vì ảnh biết theo mẹ sẽ được sống sung sướng. Ba em là người đàn ông gia trưởng, cục mịch, bạo lực. Bao nhiêu đòn roi ngày bé toàn là anh hai gánh thay em. Anh em hận ba lắm, mà ba cũng chẳng ưa gì ảnh. Đến bây giờ ảnh hôn mê thế này ông ấy cũng không thèm đoái hoài.

Tôi siết lấy tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi. Anh bảo tôi đi đến đó đi, có lẽ Huy đang cần tôi lắm. Tôi mím môi, rụt rè ngồi xuống cạnh giường, đặt vào tay cậu chiếc vòng ngày ấy, hít một hơi thật sâu mỉm cười:

- Huy có nhớ chiếc vòng này không? Huy tặng Trang đấy. Huy giữ rất cẩn thận, Trang ngưỡng mộ thật đấy! Huy... dậy nhé? Trang không thích Huy nằm mãi, Trang muốn thấy Huy vô tư như ngày xưa... Nha? Dậy nha?

- Huy tỉnh dậy xin lỗi Trang lại đi, Trang chưa đồng ý cơ mà.

- Trang... Trang không muốn mất Huy đâu...

Ngày xưa tôi không tin kì tích, cho đến khi anh tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lần này tôi cũng mong điều ấy sẽ đến với Huy. Thật may ông trời không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Ngón tay cậu khẽ lay, mi mắt chảy xuống một giọt nước. Hoa vội vã chạy tìm bác sĩ, các bác sĩ thi nhau làm đủ chuyên môn, cho đến khi Huy thật sự đã mở mắt.

Tôi xúc động oà khóc, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Việc Huy tỉnh lại đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Lần thứ hai tôi đến thăm Huy, cậu vẫn còn rất xanh xao gầy guộc. Huy không dám nhìn tôi, cậu cúi đầu, cứ lẩm bẩm rằng cậu xin lỗi nhiều lắm.

- Xin lỗi mà không nhìn, xin lỗi đểu à?

- Huy chẳng còn mặt mũi nữa...

- Hâm!

Cậu ngấn lệ nhìn tôi, còn tôi thì mắng cậu điên quá. Huy phì cười, tôi cũng cười, giống như là chúng tôi thật sự chẳng xảy ra bất cứ chuyện đau lòng nào.

Trước khi tôi rời đi, Huy trầm giọng tha thiết hỏi tôi:

- Kiếp sau... kiếp sau Trang có thể nào... là của Huy được không?

Tôi ngây người, tận sâu trong đáy lòng chẳng biết trả lời ra sao. Tay tôi bối rối bấu chặt vào nhau, hít thật sâu, cố gắng hào sảng bảo với cậu:

- Hâm quá! Làm gì có kiếp sau! Lại ương ương dở dở rồi đấy!

- Ừ nhỉ... - Huy cười, nghe sao chua chát quá. Tôi hiểu nhưng cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì, có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Tôi quay gót, nhanh chóng muốn rời đi. Huy cười khẽ, giọng cậu nghẹn ngào, một chút gì đó rất thê lương, cậu nói nhỏ lắm, nhưng đủ để tôi xót xa:.

- Anh sẽ chờ em ở một nơi khác... Chúng ta vẫn hạnh phúc. Nhưng mà... không cùng nhau...

Tôi lửng thửng bước đi trên góc phố quen, bao nhiêu nghĩ suy cứ ồ ạt kéo tới. Tìm một chiếc ghế trống, tôi thờ thẫn ngồi ở đấy, rất lâu. Ánh chiều tà lặng lẽ ghé thăm các nẻo đường ngược xuôi, tôi ngước nhìn cây kẹo bông trước mắt, cười cười nhận lấy. Anh ngồi xuống, yên vị để tôi tựa đầu vào vai anh, nhấm nháp chút ngọt ngào của kẹo đường, trong trái tim như được xoa dịu đi phần nào khó chịu.

- Em... em vẫn không thể hiểu vì sao... mọi thứ lại diễn ra như thế này...

- Anh cũng không hiểu, nhưng mình không thể thay đổi cuộc đời, đó là quy luật.

- Em có lỗi với Huy anh à... Cậu ấy dành tất cả tình cảm cho em. Huy rất đáng thương... Cậu ấy...

- Nhưng mà... không ai có quyền bắt ép người khác yêu mình đâu em. Tình yêu đâu chỉ đơn thuần là nhận lại, đôi lúc người ta phải ngậm đắng cho đi.

Anh nói đúng, tình yêu là thứ rất phức tạp. Không có định nghĩa chính xác, chỉ có cho đi hoặc nhận lại. Có đôi khi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi không phải là độc chiếm trái tim của người mình nhớ thương, mà chỉ đơn thuần là mỉm cười buông tay để người ấy hạnh phúc. Tôi biết tình yêu mang tính ích kỉ, nhưng ích kỉ với hai trái tim vốn đã hướng về nhau. Bằng không nó chỉ là thứ tình cảm bốc đồng gượng gạo từ một phía, kết cục cho cuộc tình một chiều là vĩnh viễn không thể giao thoa.

Ăn hết cây kẹo ngọt, tôi hít một hơi thật sâu mỉm cười. Hoàng hôn buông dần xuống thành phố hoa lệ, tôi thủ thỉ bảo muốn về nhà. Anh gật đầu, hào phóng bảo tôi cứ lấy lưng anh làm xe. Tôi chẳng khách khí nhảy bổ lên, ôm lấy cổ anh cười khúc khích.

Tôi không phải nhỏ con, thế cơ mà so với người đàn ông này quả thật chẳng thấm vào đâu. Anh dễ dàng cõng tôi trên lưng, chẳng có chút nề hà gì. Tôi nhí nhảnh giở trò trêu anh, hết thơm lên má, lại lém lỉnh nhá qua mang tai. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cảm thấy anh cõng tôi nhẹ tâng à, chẳng có chút gì mệt nhọc. Tôi nhoài người, thủ thỉ vào tai anh:

- Nặng không?

- Nặng.

- Vì em béo à?

- Không. Vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh