Chương 7: Em có hai nhân cách, anh tin không?

- Giáo sư, không có được nói bậy bạ.

- Bậy bạ gì vậy em? Thì tính chuyện cho tương lai hai đứa phải từ từ chứ em nhỉ? Tính nhanh quá lỡ thất bại thì sao? Chỗ nào bậy bạ vậy em?

-...

Thôi được rồi, tôi sai, tôi bậy bạ, tôi rất xin lỗi giáo sư.

- Vậy mai có đi mua không em để anh còn tính?

- Cho em thư thư chút được không anh? Em về nói chuyện với ba mẹ đã.

- Ừ, anh hiểu rồi. Người ta không thích anh, từ ngày mai người ta sẽ tránh anh như tránh tà.

- Ai nói vậy?

- Bạn anh nói, nếu thích là người ta gật đầu cái rụp, cái gì cũng đồng ý. Còn không thích là sẽ viện cớ tìm lý do.

Tôi cười khổ, tôi là con gái mà, dù gì cưới hỏi cũng quan trọng lắm chứ, ít nhất thì phải về nói lại cho ba mẹ hay chứ làm sao cái rụp là theo anh về cho được.

- Em không có ghét giáo sư.

- Vậy là thích hả?

- Có nhiều thứ mập mờ vui hơn, sáng quá hết vui đó anh.

- Sáng mới thấy chứ em, mập mờ đêm tối quá bị cận nhìn đâu rõ. Anh cận mà.

Tôi khổ sở với giáo sư thật, nhưng nhìn cái nét mặt ngây thơ của giáo sư lại nhịn không được phì cười. Anh chớp mắt hỏi bộ mặt anh dính gì à, hay là vì anh ngốc quá nên mới bị cười. Vâng, anh ngốc, ngốc dễ sợ luôn, ngốc kiểu chơi trên đầu người ta thôi.

- Em thích giáo sư lắm, đủ sáng chưa anh?

- Ừ, sáng rồi. Thà vậy anh mới biết đường mà lần.

- Vậy nha, khi nào nói với ba mẹ xong thì em sẽ đi mua nhẫn với giáo sư. Em về đây!

- Em về cẩn thận.

- Đường nhà em không ai đặt bẫy đâu anh, yên tâm!

Tôi nói đùa, mà chẳng hiểu sao giáo sư lại nghe đường nhà tôi có bẫy. Thế là anh lò tò theo sau, hẻm nhà đèn không sáng cho lắm nhưng đi quen nên tôi đâu có sợ. Chỉ là đang tung tăng đi thì cứ có cảm giác ai đó theo sau. Tôi nghĩ thôi bỏ mịa rồi, gặp biến thái rồi, thằng biến thái tới công chuyện với tôi rồi.

Ánh sáng le lói từ cái đèn đường cũ không đủ sáng để tôi thấy rõ mặt ai, tôi chỉ thấy thằng biến thái này nó cao to con lắm. Nó thấy tôi quay lại, vội vã đi nhanh về phía tôi hơn. Được hay thằng ranh này, hôm nay bà mày cho mày biết lễ hội là thế nào!

Tôi chạy cái vèo, núp vào một cây cột điện chờ thời cơ, mà cũng sẵn là kiểm tra xem có đúng thật là biến thái không. Tôi thấy cái bóng nó chạy lại chỗ cũ của tôi đứng rồi ngó qua ngó lại, còn gãi gãi đầu như kiểu mới thấy đây mà chuồn đâu rồi.

Tôi vẫn núp để quan sát nó, lúc nó lò mò tới gần cây cột điện là tôi lao ra kẹp cổ nó, không để nó nói cái gì hết, tôi oang oang lên:

- Mịa bà mày thằng biến thái, mày có nghe tới cái tên "Trang đại bàng" chưa mà dám bén mảng tới hẻm nhà tao? Mày tới số với tao rồi thằng mặt chuối, bữa nay tao trảm luôn "hung khí" gây án của mày để xem mày làm sao dám hãm hại con gái nhà người ta nữa!

Nó vỗ vỗ tay tôi ý muốn tôi bỏ tay ra, tất nhiên tôi đâu có ngu, tôi kẹp chặt hơn nữa. Mà cái thằng biến thái này nó chất lượng, nó thơm phức à, nó cũng đô con nữa, ngon nghẻ vậy mà đi làm biến thái, uổng cho kiếp người.

- Ặc... ặc... thả... ra...

- Thả con khỉ mốc! Ngu sao thả? Thả ra cho mày múc tao ha gì? Chỉ có tao mới được múc mày thôi, mày là cái rắm tao cho!

- Thả... ặc... khụ khụ...

- Nín mày! Ho con khỉ! Biến thái mà dám ho hả?

- Anh... thả... ặc... khụ khụ...

- Nói cái gì? Nghe được míu gì đâu mà hiểu! Giờ tao kéo mày ra đường lớn, dám chừng ông giáo sư nhà tao còn ở đó, tuy ổng trắng trẻo vậy thôi chứ tao thấy ổng cũng khỏe khoắn lắm, để tao kêu ổng đem mày lên phường.

- Mà kiểu như ổng không đủ sức á cái tao sẽ giả bộ tìm người khác giúp, tao không có bắt mày đi như giờ đâu. Biết sao không?

- Ặc... khụ khụ...

- Thằng ranh này! Tao hỏi biết sao không mà không trả lời hả?

- Khụ... ặc... thả...

Tôi lườm nó, tặc lưỡi bảo:

- Thì giả bộ đoan trang hiền thục chứ sao! Mặc dù ổng cũng hàng tồn kho nhưng ngặt nỗi đẹp trai với cả nhìn men lì lắm, buông ổng ra có cả tá con chân dài đu theo. Mà tao thì so với tụi nó là hạng tép, thôi giả được cái nào hay cái đó. Nói chung thì yêu đương cũng chưa phải đâu, nhưng tao lỡ hứa chốt đơn với ổng rồi nên tao cũng phải có trách nhiệm giữ ổng khỏi mấy con chân dài. Nên tới lúc đó mày hợp tác với tao nghe chửa? Mày giả bộ bị vấp té rồi tao mới tóm được mày biết chưa? Khai gì thì khai, đừng có khai tao kẹp cổ mày, không là tao đấm cho phát gãy hàng tiền đạo là xí trai lắm nhá!

- Ặc... ặc...

- Thôi mày bớt xạo đi! Tao nới tay ra rồi, xạo xạo tao kẹp lại bây giờ!

- Anh... thả... ặc... thả... anh... ra... khụ khụ...

- Anh gì? Anh nào? Ơ hay sao mày dám giả giọng giáo sư nhà tao? Mày rình mò tụi tao lâu rồi đúng không?

Tôi toan kéo nó ra cái bóng đèn gần đó để xem mặt mũi thằng biến thái này như nào mà dám rình mò chúng tôi. Tới khúc sáng đèn, tôi ngó xuống, chẹp miệng khen cái mũi cao của nó giống giáo sư quá.

Mà khoan... mắt, môi, chân mày, lông mi,... cái qué gì cũng giống hết rứa?

Ơ? Giáo sư?? Đúng rồi, giáo sư này! Thằng biến thái là giáo sư!

Tôi chợt khựng người, ấp úng hỏi nhỏ:

- Nếu em nói em có hai nhân cách thì giáo sư tin em không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh