Chương 63 ( Kết) : Trọn kiếp nợ nhau
Tôi điên hết cả người, quát lên:
- Bao giờ?
- Dạ dạ... cái đêm... đêm mưa to tắt điện toàn khu phố...
- Mày đừng có điêu, cô vả mày đấy! Đêm đó chồng cô bám rít lấy cô đây này! Đâu mà lòi ra cái thai cho mày?
Nhi ngỡ ngàng rồi nó oà lên:
- Cô ơi... oan cho em quá... Em có nói cậu Trường đâu...
- Ủa chứ... Cái gì cơ? Nhà có hai cậu, không phải chồng cô thì chả lẽ...
- Dạ...
Nhi khóc rưng rức, tôi nóng máu lôi nó đi tìm Thành, bắt cậu nói cho rõ ra. Con bé mới học có năm hai cao đẳng, chửa ễn ra thế này đây có khổ không cơ chứ?
- Thành đâu? Thành đâu bước ra đây!
- Ủa gì dọ? Sáng sớm mà...
- Ra đây cái thằng này! Ra đây chịu trách nhiệm, ngủ con khỉ!
Tôi ào tới lôi Thành xuống phòng khách, con Nhi thì vừa đi vừa khóc ấm ức. Ba mẹ chồng tôi biết tin thì cạn lời luôn, mẹ lệnh cho tôi lôi "hung thủ" xuống cho mẹ xử trảm.
Thành vừa ló mặt là mẹ lao vào đánh tới tấp. Thành lơ ngơ chẳng hiểu gì cả, bị đánh nên chạy núp sau ba cho ba bênh. Mà nào ngờ ba vả còn ghê hơn mẹ. Thành oan ức gào lên, vừa hay anh tập thể dục về nhà nên chạy sang méc. Anh nghiêm mặt, nhéo tai em trai, gắt gỏng:
- Cho chết mày đi. Mày gây ra cho đã rồi mày chối à? Xém chút nữa mày đốt nhà anh rồi!
- Trời ơi! Cái nhà này bị gì đấy? Tự nhiên đem người ta ra hành xác! Ai làm gì các người?
- Nín! Làm con gái nhà người ta chửa ễn mà còn dám mồm mép hả?
Tôi nóng máu mắng Thành. Con Nhi thì khóc chả nín được luôn hại tôi xót đứt ruột. Trẻ khô mà làm mẹ rồi, sốc chứ sao không.
- Chửa? Thế... thế... chửa thật rồi á?
- Chứ chả lẽ giả? Ơn phước của chú mày đấy!
- Ơ ơ thế... thế con làm ba rồi á hả? Ơ?? Mẹ ơi con làm ba rồi! Ba ơi con có chức ngang hàng với ba rồi nè! Á há ông Trường khỏi khoe Hạt Dẻ với tôi nhá, tôi có con rồi!
Ba chồng tôi nóng bừng mặt, ba táng một phát cắm đầu Thành.
- Tôi mà làm chức ngang hàng với anh à? Anh có điên thì anh điên vừa vừa, tôi có cháu nội rồi, tôi hơn anh một bậc!
- Ừ nhỉ? Hihi, vui quá con quên mất!
Sao một lúc nhảy tưng tưng Thành mới nheo mắt hỏi vì sao mọi người lại biết.
- Nó ói sà ra đấy mà không biết à? Hai vạch, hai vạch rõ rành rành!
- Sao cơ? Cô ấy ói á?
- Ói sao không? Có thai bị nghén, bác sĩ gì lạ vậy?
Thành tái mặt, gấp gáp chạy lên phòng. Cả nhà nghĩ chắc cậu xót con bé Nhi nên lên gọi cho bác sĩ hỏi chuyện. Nói chung thì cậu nhận rồi, giờ chỉ xem ngày cho cưới thôi. Ấy thế nhưng mà tên này rất tồi, làm con gái người ta chửa rồi mà vẫn thay đồ đi chơi. Mẹ tôi giận tím mặt, mẹ nhéo tai Thành, bảo anh Trường đem cho mẹ cây roi.
- Á! Sao mẹ đánh con?
- Mẹ có dạy con như thế không hả Thành? Từ bao giờ mà con thành đứa vô trách nhiệm thế hả Thành? Con muốn làm mẹ tức điên lên đúng không?
- Mẹ... mẹ nói gì vậy? Con đang... đang đi chịu trách nhiệm với người ta mà?
- Nó đứng trơ trơ đây mà mày đi đâu? Cái thằng mồm mép này, bữa nay tao đập cho một trận!
Thành trợn mắt hỏi ba nói gì, ai đứng gì cơ. Ba nổi điên quất vào mông cậu một roi khiến Thành đau đớn la oai oái. Thành oan ức oà lên:
- Sao lại là con nhỏ này? Con với nó có làm gì đâu!
Cả nhà đứng hình, vài giây sau mọi người điên tức nhào vào đánh Thành xối xả. Ngay cả con Milu thấy vui cũng góp phần gặm ống quần. Thành thống khổ gào lên:
- Trời ơi! Nghe con nói đi!
Thành hỏi con Nhi cậu với nó ngủ với nhau khi nào, Nhi sụt sịt bảo hôm trời mưa bão, cả khu phố bị tắt điện, xong rồi lần đấy cậu với anh Trường và thằng Minh rủ nhau nhậu nhẹt say bí tỉ. Lúc đi ngang phòng Thành nó nghe tiếng rên rỉ, nghĩ là cậu bị đau nên mới ngó vào, xong rồi...
Nhi kể đến đó thôi là nó lại bật khóc. Thành ngớ người, cả nhà lại mắng tới tấp. Thành nhẫn nhịn hết nổi, liếc mắt thấy Minh đang thong dong vào nhà, cậu tóm Minh lại, bắt nó nói.
- Đêm đó tao, mày với ông Trường nhậu, sau đó trời mưa nên ông Trường về phòng vì lo Trang sợ. Còn tao thì bảo mày ở nhà nếu ông bà có hỏi thì bảo cậu Thành đi trực đúng không?
- Dạ dạ đúng. Mà sao vậy cậu?
- Thế có nghĩa là tao không có ở nhà đêm đó đúng không?
- Dạ đúng luôn! Cậu mặc đồ đẹp đi chơi mà.
- Thế quái quỷ nào bây giờ tao lại mang tiếng làm con gái người ta có bầu?
- Ừ nhỉ? Ủa mà ai có bầu á cậu?
- Con Nhi. Nó bảo đêm đó tao làm nó có bầu.
Nghe đến đó Minh chợt ngây người, gương mặt nó đỏ bừng, đôi mắt rơm rớm. Anh nhìn Minh, rồi như hiểu ra gì đó mới hỏi nó:
- Đêm đó chú mày... ngủ ở phòng cậu Thành à?
- Dạ...
- Vậy...
Minh đan lấy tay Nhi, hít một hơi thật sâu thông báo:
- Cái thai... là của con.
Cả nhà bị một phen hú vía. Thành được giải oan thì vênh mặt, nhưng mà hiện tại có việc khác để giải quyết nên chả ai thèm để ý Thành.
Nhi ngỡ ngàng, nó sốc, khóc còn to hơn ban nãy. Nó đánh vào ngực Minh bình bịch, thằng Minh chịu tất, sau khi Nhi mệt rồi thì dịu dàng ôm vào lòng, xoa lưng dỗ dành. Minh bảo Minh sẽ chịu hết trách nhiệm, ngày mai nó bảo mẹ đi mua sính lễ tới hỏi cưới. Nhi tức tưởi quát:
- Hỏi cưới ai? Tao có gia đình đâu mà bác gái sang!
- Thì...
- Mày nói gì thế hả con? Còn ông bà, cô cậu, gia đình chứ là gì nữa?
Nhi bật khóc nức nở, lần này là vì cảm động. Nó ôm lấy mẹ chồng tôi, sụt sịt cảm ơn bà.
Mọi thứ xem như sáng tỏ rồi, nhưng có một chuyện vẫn còn mờ căm. Là đêm đó Thành đi đâu, mà tại sao khi biết "người ta" có thai lại mừng như thế. Chắc chắn là có bí mật.
Bị cả nhà dồn ép, cuối cùng Thành chỉ vào tôi. Lần này anh cáu điên hơn, định bụng tát cho Thành không còn cái răng ăn cháo thì Thành lại bảo:
- Người đó có liên quan tới Trang...
- Hả? Liên quan tới Trang?
Thành gật đầu. Tôi gắng sức suy nghĩ, mãi mà không ra nên bó tay.
- Thật ra Thành với... với Trâm đang yêu nhau...
- Trâm? Ý Thành là Hà Trâm á hả?
Thành gật đầu, bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra ngày xưa Thành có bảo Thành thích em họ tôi, cơ mà tôi nghĩ cậu chỉ thuận miệng nói cho vui, vả lại tính Thành hay nhây lầy, chẳng ai biết thật hay giả. Mấy năm trước con bé sang Anh du học, vừa về cách đây không lâu. Hoá ra là cái tên này đã đeo bám lâu rồi.
Nhớ lại những gì Thành đã tâm sự, tôi mới ngờ ngợ ra. Người tôi quen, chữ đầu là "T", vì người ta mới sang Anh, rồi còn vì người ta mới quay về. Vậy ra là lần em họ tôi bảo muốn giả vờ đi lấy chồng để thử một người là Thành đấy à? Eo ôi lần đấy có người buồn khóc rớt nước mắt luôn cơ. Khóc đến nỗi chồng tôi lo lắng hỏi Thành có bị nan y không cơ đấy. Ai bảo yêu mà không nói, cứ im ỉm ai mà chờ cho được!
Ít ngày sau Thành dẫn Trâm về nhà, tôi lườm em gái, nói lẫy bảo nó cứ giấu nữa đi. Trâm hiền lành nan nỉ tôi, con bé giải thích do mới xác định mối quan hệ không lâu nên là chưa có dịp.
- À, không lâu mà dám... Hay đấy! Sang tây sang ta, sống thoáng, chú thím mà biết là mày toi đời!
Thành nhảy vào bênh ngay:
- Hai bác có biết thì Thành chịu đòn, khỏi lo!
- Chứ chả lẽ để em gái Trang chịu? Thành là người gây ra chứ ai?
- Ừ nhỉ...
Thành cười ngốc gãi đầu, con bé Trâm cứ tủm tỉm ngắm không chớp mắt. Thành ôm eo Trâm, nhanh nhẹn thơm chụt lên môi. Vợ chồng tôi được phen ăn một tô cơm to bự. Hoá ra cảm giác "được" phát cơm là thế này đây. Eo ôi!
Trong nhà này toàn là cặp đôi, ba mẹ chồng tôi vui cười tít mắt. Con Nhi được thằng Minh cưng như trứng, cứ đi theo hết xoa bóp rồi lại dỗ dành. Thành mắng tụi nó làm lố, thế cơ mà khi Trâm ngửi mùi cá ói xanh mặt xanh mũi, khi tôi thẩy chiếc que vào người Thành để cậu xem "chiến lợi phẩm" thì Thành thậm chí còn làm lố hơn. Thiếu điều Thành chỉ muốn đội con bé lên đầu luôn thôi. Gặp ai cậu cũng khoe cậu có em bé rồi, khoe đến nỗi con bé Trâm mệt giùm người nghe. Nó thủ thỉ vào tai Thành bảo đừng khoe nữa mà cậu không chịu, cậu cau có bảo:
- Con tớ thì tớ khoe, sao cậu lại cấm tớ?
- Tớ có cấm cậu đâu. Cơ mà khoe mãi không tốt cho con á.
- Thế à? Thế... tớ không được khoe nữa à?
- Ừ, đừng khoe nữa.
- Thế... tớ khoe vợ tớ, được không?
- Tùy cậu, tớ có phải vợ cậu đâu mà cậu hỏi.
Trâm nói lẫy, Thành cười tủm tỉm bế Trâm về phòng. Sau đó là cáo già dụ thỏ non thế nào đấy mà khi bước xuống nhà mặt mũi Trâm vẫn còn đỏ ửng. Thấy trên tay em gái mình có thứ gì đó là lạ, tôi mới trêu. Con bé chẳng khách khí giơ ra khoe:
- Nhẫn ở Nguyên Hoa chị ạ. Xinh ha?
- Kim cương mà bảo không xinh!
Tôi lườm em, nó thích thú cười tủm tỉm. Nhìn xuống tay mình, tôi cũng bất giác nở nụ cười, hàng Nguyên Hoa đặt theo thiết kế riêng, đúng là chỉ có từ xinh tới xinh.
Trong nhà đã có hai ông tướng làm lố rồi, ít ngày sau lòi ra ông thứ ba. Ông giáo sư nhà tôi lố bậc nhất. Lão thậm chí còn không muốn cho tôi bước xuống giường. Tôi mà lỡ chạm tay vào cái gì quá ba cân là lão sẽ gào lên inh ỏi. Trong nhà phải thuê thêm mấy cô giúp việc nữa mới chăm nom đủ cho ba bà bầu.
Ba mẹ chồng tôi thì cười ngoác cả miệng, cái này là đại đại hỉ chứ chẳng còn hỉ bình thường nữa. Ba tên đàn ông say khướt đêm đó tặng cho ba người phụ nữ chúng tôi ba cái bầu thật khoẻ mạnh. Tài đấy!
Hạt Dẻ bỗng chốc trở thành anh của ba em bé chưa chào đời, nom hai cái má phúng phính đáng yêu của con, tôi lại nhịn không được hôn chùn chụt. Ông bà nội vừa tổ chức sinh nhật cho Hạt Dẻ. Đợt thôi nôi bị lỡ nên ông bà bù hẳn vào sinh nhật hai tuổi. Năm hai tuổi, cậu Vũ Thế Anh vinh dự được ông nội đọc di chúc giao hai mảnh đất, một biệt thự làm quà sương sương. Mọi người đều rất ganh tị với cậu, tuy nhiên cậu vẫn bình thản ngậm bình sữa, lại còn giương ra vẻ mặt rất tự đắc, giống như chuyện này là điều hiển nhiên.
Năm cậu Vũ Thế Anh tròn ba tuổi, lên chức anh hai với em Đậu Nành. Tuy có hơi tự cao và chảnh choẹ nhưng cậu rất yêu em mình. Ngoài việc nghĩ mình là trung tâm ra thì cậu rất sợ ba. Ba bảo con chó là con mèo thì có bị cắt sữa cậu cũng không dám cãi.
Ông nội chấm cậu làm người thừa kế nhưng mẹ cậu nghĩ không nên đâu, người thừa kế nào lại ham ăn biếng làm như thế, lại còn rất chảnh choẹ. Gương mặt núng nính đó xin mãi mới cho thơm, rất chảnh!
Đậu Nành lên một tuổi, vợ chồng tôi rủ nhau đi biển hâm nóng tình cảm. Dưới ánh hoàng hôn, anh ôm trọn tôi vào lòng, hai bên là hai đứa nhóc béo ú. Anh vuốt chóp mũi tôi, dụ dỗ Hạt Dẻ trông em để tiện bề đặt lên môi tôi một chiếc hôn nồng ấm.
Sóng biển vẫn rì rào êm tai, phía trước đấy mặt trời đã dần nhường chỗ cho ánh trăng vàng rực. Đối với chúng tôi, hoàng hôn không phải kết thúc, hoàng hôn là khởi đầu của bình minh.
Một tay anh bế Hạt Dẻ, một tay ôm tôi và Đậu Nành, anh bảo anh là người giàu có, vì trong tay anh là cả thế giới cơ mà. Tôi mỉm cười nép vào lòng anh, tận hưởng cơn gió thoảng dịu êm của miền cát trắng.
Cuộc đời phía trước ắt hẳn sẽ còn nhiều sóng gió, tuy nhiên sao bao cơn dông, chỉ cần tay vẫn đan bàn tay thì tất cả chẳng còn đáng sợ.
Đó là câu chuyện của riêng tôi, của một cuộc tình không hoàn hảo, nhưng lại đẹp theo cách mà tôi và anh đang tận hưởng. Chúng tôi đã từng lạc nhau, hoà hợp rồi lại chia ly. Sau bao suy tính, nghi ngờ, chúng tôi may mắn tìm được nhau, trọn vẹn cho một kiếp trăm năm.
Trong tình yêu, không quan trọng ai đúng ai sai, quan trọng là bạn có chấp nhận tin tưởng tuyệt đối vào người đấy hay không. Sẽ có những lúc chông chênh trong mối quan hệ vợ chồng, tuy nhiên là khi tình yêu đủ lớn sẽ xoá nhoà đi những vết sờn không đáng có. Ai cũng có quyền hạnh phúc, và hãy trân trọng hạnh phúc mà bản thân đang có. Vì biết đâu khi ngày mai tỉnh giấc, hạnh phúc ấy như hạt cát biển, theo gió trôi về nơi xa, vĩnh viễn không thể tìm lại.
Gửi bạn một chút ít lời khuyên mà tôi nhận ra. Giờ thì có lẽ tôi nên dành cho người đàn ông của tôi một chút gì đó.
Gặp được nhau là duyên, bám anh cả đời là vì anh nợ em. Em yêu anh, em yêu người đàn ông bất chấp tất cả vì em! Em không muốn anh trả nợ cho em, anh phải mang nợ em cả đời, em phải bám rít lấy anh, trọn kiếp!
- Mẹ Hạt Dẻ và Đậu Nành gửi ba-
[Hết]
____
Việt Nam, 19:05pm, 17/4/2022.
Thanks for reading! Love you so much ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top