Chương 62: Cuộc sống mới của chúng ta
Tôi oà lên thảm thiết, Thành nhanh nhảu chạy tới, cậu tái mặt nhìn anh rồi gấp gáp thăm khám. Tôi không ngừng siết chặt tay anh, tôi mắng anh phản bội, mắng anh vô trách nhiệm, anh cứ muốn đùn đẩy việc nuôi con một mình cho tôi, anh xấu xa!
Nhưng mặc cho tôi có chửi rủa, có nài nỉ, có van xin anh cũng chẳng ừ hử. Thành nghiêm mặt, cậu thở dài nhìn tôi, đôi tay tôi run rẩy, nước mắt lưng tròng không muốn nghe điều tồi tệ đó. Thành ngoắc tay bảo nhân viên y tế đến đưa anh đi, tôi ngã quỵ, như muốn phát điên lên chạy theo anh.
Thành ôm tôi lại, ghì chặt bả vai tôi, nói thật to:
- Ổng không sao! Mất máu tí thôi! Đạn chỉ trúng phần mềm, lấy ra là xong!
- Nhưng mà... máu... máu nhiều lắm... Máu...
Thành thở dài, cậu trầm mặt:
- Cậu ta... mới là người đỡ viên đạn hiểm. Máu là của cậu ta.
Tôi nhìn theo hướng tay Thành, chẳng phải là Huy hay sao? Tôi ngây người, trong phút chốc mới chợt nhớ ra khi Giang bắn phát súng đầu tiên Huy đã nhào tới ôm tôi. Ngay sau đó cậu ngã lăn ra đất, viên thứ hai người đỡ cho tôi mới là anh. Tôi dường như đã không hề nhận ra sự xuất hiện của Huy. Trong mắt tôi khi ấy chỉ hướng về anh. Tôi không biết cảm giác hiện tại của bản thân ra sao nữa, tôi hận Huy, vì sự ích kỷ của cậu chúng tôi mới phải rơi vào tình cảnh này. Nhưng khi nhìn Huy đang thoi thóp với cơ thể đẫm máu, lòng tôi lại có chút xót thương.
Thành nhẹ giọng bảo tôi nên lại gặp cậu ấy, có lẽ... lành ít dữ nhiều. Tôi mím môi, cuối cùng vẫn rụt rè tiến đến gần. Huy đang được sơ cứu, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, tôi biết sự nghiêm trọng của vấn đề.
Huy hí mắt nhìn tôi, cậu cười khẽ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất lời. Tôi ngồi xuống cạnh Huy, hỏi cậu vì sao lại làm như thế. Huy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay run rẩy của cậu cố gắng đặt lên tay tôi, khàn giọng trả lời:
- Anh... anh không muốn em... bị đau...
Cậu thở ra một hơi, nhoẻn miệng cười:
- Cuối cùng thì em cũng... cũng nhìn về phía anh rồi... May quá...
Mắt tôi đỏ hoe, trong lòng có chút xót xa.
- Rồi một ngày nào đó em sẽ biết... thứ anh dành cho em... không chỉ... không chỉ là tình yêu... mà còn là... hơi thở của anh.
Tay cậu áp lên má tôi, mi mắt cậu nhoè đi, chỉ kịp thều thào cậu xin lỗi rồi ngất lịm. Tôi đơ người một khoảng rất lâu, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn trên gò má. Trong một chốc người ta đưa cậu lên xe cứu thương, tôi mới chợt nhận ra tôi có thể sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười thiện lành của Huy được nữa. Tôi mất cậu ấy lâu rồi, và cho đến hiện tại khi cậu ấy quay về, chúng tôi vẫn lạc mất nhau.
Thời gian ở đây tôi đã luôn rất cố gắng níu kéo con người ngày xưa của Huy trở lại, tôi làm đủ mọi cách, tha thiết cầu xin cậu quay đầu. Vì tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục khoảng cách giữa tôi và Huy chỉ càng bị đẩy xa. Tôi nhớ Huy của ngày đó, ngày mà dù cho bị bắt nạt đến bầm mình Huy vẫn kiên cường đứng lên chống đối chỉ vì bọn bắt nạt lỡ làm ngã tôi. Người ta đánh cậu không ra con người, thế nhưng Huy vẫn ngốc nghếch ôm siết lấy tôi, không để tôi chịu bất kì tổn thương nào. Giống như hiện tại, khi phát súng ấy bắn ra, cậu vẫn ôm chặt tôi như năm tháng đó.
Hai hàng nước mắt tuôn dài, tôi vơ bơ trong một khoảng không rộng lớn. Hoá ra là... cho đến cuối cùng người đáng thương luôn là Huy. Một tình cảm đặt sai chỗ, sự cố chấp biến chất một con người. Tôi lặng đi trong dòng suy nghĩ vô tận, mọi thứ như một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi tự bấu lấy mình, hy vọng một chút ít nhỏ nhoi rằng đây chỉ là giấc chiêm bao, và khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn ngọt ngào. Thế nhưng giấc chiêm bao này chân thật quá, đến nỗi rằng tôi cũng chẳng thể thoát ra.
.
.
.
Hai tháng sau, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có. Tôi nhoài người ngồi dậy lại bị anh kéo ngược trở về. Có người giở trò nũng nịu, tôi cũng đành thôi, vì người ta còn bị đau mà.
Tôi ngước nhìn anh, bàn tay vô thức vuốt ve gương mặt điển trai, anh cười tủm tỉm thơm lên môi tôi, ngọt giọng hỏi tôi có yêu anh không.
- Không yêu.
- Tại sao?
- Yêu đương riết mệt lắm! Sống thế này thôi, không yêu nữa.
- Vậy anh lại làm tri kỉ của em nữa à?
Tôi gật đầu, chui rúc vào lòng anh, đôi tay nhỏ bé cố gắng ôm trọn tấm lưng săn chắc. Sụt sịt bảo:
- Mỗi khi thức dậy... em lại sợ lắm. Em sợ... sợ khi mở mắt ra em lại... mất anh. Em sợ em mơ...
- Giáo sư... em có mơ không?
Anh không trả lời vì anh bận khoá chặt môi tôi. Vị ngọt ngào dấy lên đầu môi khiến tôi mê mẩn, tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, cùng người đàn ông này say mê bất tận.
- À, cô cậu ơi. Em biết là em hơi vô duyên cơ mà Hạt Dẻ khát sữa rồi ý. Cô cậu có thể nào dừng việc đang làm lại được không ạ?
Nhi gõ cửa, nói thật to. Vợ chồng tôi nhìn nhau, phụt cười tủm tỉm.
- Làm gì là làm gì hả Nhi?
- Dạ làm cái chuyện cô cậu đang làm á! Cô cậu làm gì sao em biết được cô ha?
- Cô cậu đang ngủ cơ mà?
- Ngủ gì mà cười hi hí vậy cô? Ngủ lạ cô ha? - Nhi mồm mép trêu. - Thôi em đi xuống trước á nha!
Anh quyến luyến nắm tay tôi, điệu bộ nũng nịu y như Hạt Dẻ lúc xin xỏ sữa. Tôi phì cười thơm lên trán anh, hứa hẹn:
- Em đi cho con trai anh uống sữa, chốc nữa em nấu bánh canh cua cho anh, há?
Anh gật đầu, phởn phơ chờ nhận thêm một chiếc hôn. Mà ngay sau đó anh cũng chả thèm ngủ nữa, anh nhắc chân đi theo sau. Tôi lườm anh, quát anh đi về giường ngay, bao giờ chân hết đau mới được đi.
- Anh hết đau rồi.
- Thôi thôi ông đừng có xạo!
- Thật!
Vì có lão chồng quá ư là lì lợm nên tôi chỉ đành nê thân ra đỡ anh xuống lầu. Con trai thấy tôi, cười ằng ặc. Nhìn thằng nhóc mập mạp này trái tim tôi bỗng mềm nhũn. Tôi mê anh ta chẳng kém gì ba ảnh. Mà ba ảnh biết nịnh nọt hơn, còn ảnh sau khi được no nê lại lăn đùng ra ngủ, chả biết thơm thiết mẹ cái nào. Trái hẳn với sự nhiệt tình thái quá của ba, anh ta chảnh choẹ thôi rồi.
Ít lâu sau chồng tôi khỏi hẳn, mặc dù đôi khi trái gió trở trời còn quặn đau nhưng tình trạng hồi phục rất tốt. Điều đó làm tôi cũng yên tâm phần nào.
Hôm nay vợ chồng tôi đến gặp một người đặc biệt. Đúng giờ hẹn, ông đại gia dẫn Ken tới. Thằng bé chạy ùa vào người tôi, nịnh nọt bảo nhớ ba Trường với mẹ Trang quá.
Anh bế Ken lên, chầm chậm bước tới gần chỗ Tuyền đang cặm cụi làm việc. Thằng bé gặp mẹ, sợ hãi leo xuống núp sau lưng anh. Mà Tuyền cũng nhận ra có người tới, chị ngẩn mặt, rồi lại xấu hổ quay đi.
- Chị!
Tôi chạy tới ôm lấy Tuyền, nhìn gương mặt lem luốt khắc khổ, tôi lại nhịn không được sụt sịt.
- Mày hâm à? Khóc khỉ gì đấy?
- Em... em...
- Nín! Con điên này! Mày... mày làm tao... tao khóc theo thì xấu tao...
- Em khóc cũng xấu vậy! Xấu chung cho nó vui!
Tuyền mắng tôi bị não, tôi cũng kệ luôn. Kể từ khi vụ ấy xảy ra, chị lại bỗng chốc biến mất. Người ta bảo chị không sao, nhưng mà vừa đưa vào bệnh viện là chị lại trốn ra. Tôi chỉ kịp thở phào một hơi, mấy tháng nay bận lo chăm sóc anh nên cũng chẳng có thời gian tự đi tìm. Tôi thuê nhiều người lắm, cuối cùng hôm qua người ta mới báo rằng tìm được chị đang làm việc cho một nông trại ở Đà Lạt.
- Sao chị lại bỏ đi? Chị còn không chờ em gặp chị nữa chứ!
- Gặp làm chi? Hãnh diện quá mà gặp à?
- Em còn chưa cảm ơn chị.
Tuyền xua tay, đanh đá bảo:
- Ơn khỉ mốc, đếch thèm!
- Đếch thèm cũng kệ chị luôn. Người ta cảm ơn là quyền của người ta!
Tuyền không buồn đôi co với tôi nữa. Khi thấy Ken và ba ruột thằng bé, Tuyền bỗng ngớ người. Chị hỏi tại sao lại có hai người kia nữa, chị tưởng chỉ có vợ chồng tôi thôi.
- Thì... cái gì nên có thì nó có chứ sao!
- Nói như mày...
Chị nhìn Ken, nãy giờ chưa hề lìa mắt. Thằng bé sợ sệt chạy ôm ba, không dám nhìn. Tuyền khẽ thở dài, đôi mắt buồn thăm thẳm. Tôi bảo chị lại gặp Ken đi nhưng chị lắc đầu, chị nói thằng bé ghét chị lắm.
- Mày đến thăm tao thì tao cũng vui nhưng mà thôi... cứ để tao sống thế này. Mày về đi.
Tuyền quay lưng rảo bước rời đi, bóng lưng cô độc của chị khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi nhìn Ken, bảo Ken thật sự không yêu mẹ Tuyền hay sao. Thằng bé trầm ngâm không trả lời. Tôi thở dài, thôi thì định mệnh là thế, tôi cũng đã hết cách mất rồi.
- M... Mẹ!
- Mẹ Tuyền!
Tuyền khựng người, chị quay lại với đôi mắt ướt nhoè. Ken chạy tới, chị quỳ xuống ôm con vào lòng, nức nở khóc oà lên.
- Mẹ đừng la Ken nữa nha mẹ... Mẹ cũng đừng... đừng đánh Ken nha mẹ? Ken thương mẹ nắm...
- Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con... Mẹ sai rồi... Ken tha lỗi cho mẹ...
Tuyền ôm siết lấy Ken, hôn lên khắp gương mặt non nớt, luôn miệng mong Ken tha thứ. Ken ngoan ngoãn gật đầu, con thơm lên má Tuyền, sụt sịt bảo:
- Mẹ về nhà với Ken với ba nha mẹ? Ken nhớ mẹ... Ken thương mẹ...
- Mẹ...
Chị nhìn chúng tôi, xót xa ôm Ken vào lòng. Chua chát trả lời con:
- Mẹ sẽ thăm Ken mỗi tháng... Mẹ cũng yêu Ken nhiều lắm.
Có lẽ Tuyền ngại, sau bao nhiêu rắc rối chị gây ra, Tuyền không còn mặt mũi sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuyền quỳ xuống nắm lấy tay tôi, chị xin lỗi vì chị quá nông cạn, xin lỗi vì chị đã khiến vợ chồng tôi gặp nhiều đau thương.
- Em tha lỗi cho chị lâu rồi mà. Chị đã cứu mẹ con em, em biết ơn chị lắm. Bây giờ quay đầu vẫn kịp cơ mà. Chị... về với Ken nhé? Sống một cuộc sống mới, đẹp đẽ hơn, chị nha?
- Nhưng mà chị không có tư cách nào... Chị cũng không còn mặt mũi...
Tôi thở dài, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị. Con người ta khi biết mình sai và sửa đổi thì rất đáng được tha thứ. Tôi đã không còn trách Tuyền, nếu hôm đó chị không liều mình cứu tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn đứng tại đây. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ nào đánh người chạy lại. Cuộc đời này đáng sợ lắm, khi một bước chân vướng phải bãi bùn, rất khó để bản thân không ngã ụp vào đó. Tuyền đã rất cố gắng không để mình chìm vào bãi bùn đen tối. Mặc dù có đau thương, nhưng dẫu sao mọi thứ vẫn dừng lại kịp thời. Tuyền cũng đã phải trả một cái giá tương xứng. Người tung lên những chiếc clip về Tuyền là quản lí của chị, người mà Tuyền đã rất tin tưởng. Gieo nhân thì gặt quả, đời người là thế, có trốn tránh cũng không thể lọt qua luật trời.
- Thôi thì ấy về với tôi đi, sống cô độc mấy mươi năm nay cũng chán. Về mà chăm nom Ken, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ vắng mẹ cũng đâu có tốt đẹp gì với Ken.
Vợ chồng tôi nhìn nhau khẽ cười, chúng tôi quyết định rời đi để gia đình họ tự giải quyết. Dẫu sao những gì cần nói cần làm cũng đã đủ cả rồi.
Trời hôm ấy rực nắng, gió lộng, anh thơm lên đôi gò má hồng ửng của tôi, thì thầm một lời yêu be bé.
.
.
.
- Cái gì? Mày bước ra đây! Mày nói mày mang thai với ai?
- Cô ơi...
- Nín! Mày nói cho cô nghe, nhanh!
- Dạ em... em...
- Ai? - Tôi gắt lên. Nhi run rẩy nhỏ giọng trả lời:
- Dạ... dạ... là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top