Chương 61: Hồi kết cho một cuộc tình
Nỗi đau thể xác giày vò, Huy như muốn trút hết tất cả hờn giận vào người tôi. Cậu như một con thú hoang dã, cấu xé con mồi tào bạo không thương tiếc.
Mi mắt tôi khép lại, chảy xuống hai hàng nước mắt đớn đao. Huy bóp chặt lấy cằm tôi, tức giận quát lên:
- Em đang định làm cái quái gì thế? Em muốn chết à? Nếu có chết thì cũng phải chờ anh đồng ý em mới có quyền chết!
- Sống trong sự nhơ nhuốt này, tao không cần.
- Nhơ nhuốt? Thế nào là nhơ nhuốt? Nếu em đã muốn thì anh cũng không ngại cho em biết nhơ nhuốt là thế nào!
Huy thô bạo để lại khắp người tôi những dấu đỏ thẫm, tôi gào lên tuyệt vọng, ngay cả chết tôi cũng không thể làm, tôi hận tên khốn nạn này, thấu xương tủy.
Tuyền lén lút ở phía sau, chị ra dấu bảo tôi im lặng, ngay sau đó Huy đau đớn ôm đầu khụy xuống . Tôi vội vã ngồi dậy, Tuyền bảo tôi ôm Hạt Dẻ chạy đi, cứ chạy thẳng sẽ có người giúp. Tôi hối hả kéo tay Tuyền đi nhưng chị lắc đầu, Tuyền trầm mặt bảo:
- Mày đi nhanh đi, mặc xác tao!
- Nhưng...
- Đi đi! Con ngu này! Tao trả nợ cho mày rồi, giờ thì biến!
Tôi nén nước mắt ôm con chạy đi, ở phía sau Tuyền vẫn đang liều mạng ôm chân Huy mặc cho những đòn vung tay đang xả xuống thân thể yếu ớt.
Tôi ôm Hạt Dẻ chạy ra, cắm đầu cắm cổ bất chấp. Cuối cùng vẫn bị tóm lại, bọn chúng quá đông, tôi không thể nào thoát khỏi được.
Ngay lúc tưởng chừng như chúng tôi sẽ chết tại nơi đây thì đàn em của Huy gấp gáp chạy vào bảo có người đến.
- Bao nhiêu thằng?
- Có mỗi hắn ta thôi.
- Bọn mày xem kĩ chưa?
- Kĩ rồi thưa đại ca. Bọn em xử nó luôn cho anh nhá?
- Ừ.
Huy cười thích thú bảo tôi chờ xem kịch hay, linh tính chẳng lành, lòng tôi như có lửa thiêu cháy.
Chỉ có một mình anh, một mình anh chống chọi với hàng tá tên côn đồn cầm vũ khí. Nước mắt tôi lã chã rơi, sụt sịt nhìn người đàn ông thương tích đầy mình đang cố gắng tiến về phía mẹ con tôi. Huy kinh ngạc, cậu chửi thầm bọn đàn em quá vô dụng. Cảm thấy tình thế không ổn, Huy tóm tôi lại, rút ra con dao sắc kề vào cổ tôi, uy hiếp anh bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Anh khựng người, vội vàng thoả hiệp, điệu bộ gấp gáp hoảng loạn của anh khiến mi mắt tôi nhoè đi. Huy huênh hoang cất cao giọng:
- Mày quỳ xuống gọi tao là đại ca đi, may ra tao còn suy nghĩ lại.
Huy ép chặt lưỡi dao vào cổ tôi khiến anh hoảng hốt, trong đôi mắt xót xa của anh rõ ràng chẳng có chút gì là ngại ngùng. Huy lại không tin con người tự cao như anh lại chấp nhận làm việc đó, danh dự của một thằng đàn ông chắc chắc không cho phép anh có thể quỳ xuống trước mặt Huy. Cậu thì thào vào tai tôi, vênh váo tự đắc:
- Em nhìn cho kĩ, người mà em bảo em yêu đấy, xem hắn ta có yêu em hay không. Nó chắc chắn không quỳ xuống, trên đời này chỉ có anh mới thật lòng với em mà thôi!
Người đàn ông cao ngạo của riêng tôi ngốc quá, anh biết rõ Huy đâu có thả tôi dễ dàng đến thế mà vẫn nghe theo. Anh sợ tôi đau, sợ Huy quá khích làm tôi tổn thương. Bất chấp tất cả sự tự tôn của mình, anh quỳ xuống, cố gắng cất lên một tiếng: "Đại ca" theo ý Huy. Tên khốn nạn ấy bỗng chốc khựng người, Huy không nghĩ anh lại chịu làm theo. Bỗng chốc cười vang một cách thành tựu, Huy cảm thấy rất hả hê trong lòng.
Tên côn đồ nghe theo lệnh đá anh ngã ra đất, đầu anh đập mạnh xuống nền, trán rơm rớm máu. Tôi xót xa khóc không thành tiếng. Huy cho bọn đàn em đứng đó, để anh quỳ xuống với từng đứa, chịu sự sỉ vả và những trận cười khốn nạn. Tay anh siết chặt, mím môi làm tất cả theo ý Huy. Cậu chán rồi, bảo bọn côn đồ trói tay anh lại. Để trả thù vì ban nãy anh đánh bọn chúng, Huy cho đàn em cứ thẳng tay muốn đánh đấm bao nhiêu cũng được, miễn là chừa lại mạng sống cho anh, để Huy còn từ từ chơi đùa.
Từng cái tát như trời giáng hung hăng vả lên mặt anh. Tôi nức nở oà lên, van xin Huy dừng tay lại. Càng đánh bọn chúng càng hăng, cuối cùng anh ngã quỵ với cơ thể đầy vết thương.
- Không được! Không được đánh nữa! Làm ơn... đừng đánh nữa mà...
Huy siết lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn cho thật rõ người tôi yêu đang bị giày vò đến mức nào. Tôi lắc đầu, vội vã quỳ xuống van xin Huy, cậu chẹp miệng, cười lạnh ra lệnh cho đàn em mạnh tay hơn.
Từng thanh gỗ đập xuống người anh, đâu đâu cũng có vết máu. Anh cắn răng, yếu ớt bảo Huy không được làm hại mẹ con tôi. Huy nhún vai, giao tôi cho một tên giữ lại còn cậu thì vênh váo đi ra. Tôi hoảng loạn gào thét, Huy mạnh chân đá vào bụng anh, cười lên điên loạn thoả mãn.
- Không! Đừng mà! Huy! Đừng đánh nữa!
- Sao cơ? Em xót nó à? Chà, em càng xót tôi càng muốn nó đau đớn hơn!
Những trận đòn thô bạo trút xuống người anh, máu hộc ra từ miệng, mi mắt anh khép dần. Tôi gào lên thảm thương, vùng ra, chạy về phía anh, ôm siết anh vào lòng khóc nức nở. Tôi sợ, tôi lo lắm, tôi sợ ba Hạt Dẻ bỏ tôi, sợ ba Hạt Dẻ sẽ như vụ tai nạn lần trước.
- Trường... đừng mà... Em xin anh... Trường... Trường...
Anh yếu ớt nhìn tôi khẽ cười, tôi vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, run rẩy lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh... anh yêu em...
- Em không nghe, không muốn nghe! Bao giờ anh tươi tắn lại thì nói, không thì thôi, em không nghe!
- Anh cũng yêu... Hạt Dẻ nữa...
- Không nghe! Em không nghe! Không muốn...
- Từ đầu đến cuối... anh thật sự rất yêu em...
- Đã bảo không muốn nghe... Đừng mà... Xin anh đừng nói nữa...
Anh mỉm cười, cố gắng đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng không kịp. Huy thô bạo kéo tôi ra, nhìn con dao trước mặt đang muốn vô tình đâm xuống người anh, tôi vội vàng hét lên:
- Tao chấp nhận, tao theo mày! Bây giờ đi cũng được, thế nào cũng được!
Huy khựng tay, đểu cáng bảo:
- Em đang rất miễn cưỡng...
- Không miễn cưỡng, tao tự nguyện!
- Em còn yêu thằng chó này không?
Tôi nhắm mắt, đau lòng trả lời:
- Không... không yêu nữa...
- Nói lớn lên nào, anh không nghe.
- Tao không yêu anh ấy nữa! Cả cuộc đời này tao cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ấy!
- Ngoan!
Huy hài lòng thơm lên trán tôi, nhưng cậu ta không giữ lời, con dao ấy vẫn tàn nhẫn ghim sâu vào chân anh. Tôi chết lặng, điên tiết xông vào người Huy trả thù.
Cậu dễ dàng trấn áp cơ thể yếu ớt của tôi, ngay lúc đang cảm thấy thoả mãn nhất thì Giang lại chui ra, nó cầm súng, như một tên điên chĩa hết từ người này đến người kia. Huy trợn mắt, có vẻ Giang là ngoài dự liệu của cậu. Cố gắng bình tĩnh, Huy cao ngạo hỏi Giang muốn gì.
- Tiền. Tao muốn tiền. Đưa tiền cho tao!
Giang điên rồi, đôi mắt nó láo liên lườm nguýt xung quanh. Trông Giang vừa tàn tạ vừa thảm hại. Giống như nó đã đến bước đường cùng, bây giờ đây nó có thể làm bất cứ chuyện gì miễn sao có được tiền.
Huy tha cho Giang một mạng nhưng lại khiến nó sống rẻ rách như một con chó. Nó dính vào cờ bạc, càng chơi càng hăng, nó thua tiền tỉ, bị giang hồ truy giết. Giang đã đến cùng rồi, nó cần tiền để trốn sang nước ngoài, để bảo toàn mạng sống của nó. Cho dù là có hy sinh ai đi nữa, nó cũng chẳng quan tâm.
Huy giả vờ thoả hiệp với Giang, để nó buông lỏng cảnh giác sau đó lệnh cho đàn em khống chế. Nhưng được nửa bước tính toán, Giang phát giác ra nên nó cáu điên xả súng xối xả vào bọn côn đồ khiến chúng có đứa bị thương, có đứa sợ hãi chạy đi. Huy điên hết cả người, lầm bầm mắng tụi đàn em quá vô dụng. Cậu quyết định sẽ tự thân giải quyết.
Tôi vội vàng ôm lấy Hạt Dẻ, sợ nếu lỡ con khóc sẽ chọc đến máu điên trong người Giang.
Nhìn anh đang ngày càng yếu ớt, trái tim tôi tưởng chừng như vỡ vụn. Anh nhỏ giọng bảo tôi đừng sợ, chốc nữa Thành sẽ tới, không sao đâu. Tôi siết lấy tay anh, nan nỉ anh phải gắng lên, tôi không thể mất anh, Hạt Dẻ cũng không thể mất ba.
Huy đưa cho Giang vali tiền, nhân lúc nó lúi cúi cậu lại đánh úp. Hai người vật nhau, ngã lăn ra. Huy muốn chộp lấy súng nhưng không thành, Giang đã mất kiểm soát rồi, nó hung hăng đập gạch vào đầu Huy rồi cướp lấy súng bắn vào chân cậu. Huy đau đớn thét lên, tiếng súng làm kinh động đến Hạt Dẻ, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, tôi vội vàng bịt miệng con lại. Giang ngó qua nhìn tôi, đôi mắt lườm lườm của nó khiến tôi lo lắng. Giang giương súng, tôi tái mặt quay người che cho Hạt Dẻ, Giang cười man rợ, cảm giác cho đạn vào người ai đó khiến nó cảm thấy rất phấn khích. Anh trợn tròn mắt, vội vã dùng hết sức mình muốn ôm lấy tôi và con. Tiếng súng vang lên, mi mắt tôi khép chặt, máu bắn ra vương vãi khắp gương mặt tái nhợt của tôi, chiếc áo trắng xộc xệch loang lổ vệt máu, thấm ướt.
Một phát súng nữa tàn nhẫn bắn ra, tôi gào lên chói tai. Anh ngã ra đất, vụt khỏi tầm tay tôi, một khoảng rất gần mà tưởng như thật xa xăm. Tôi vụt mất anh, anh rời khỏi tôi, ánh mắt ấy vẫn thiết tha dành cho riêng tôi trước khi gục ngã. Trái tim tôi bị xé nát, rất tàn nhẫn.
Ngay sau đó Thành đến, cảnh sát áp đảo Giang, đem nó đi. Riêng hồn tôi vẫn còn thẫn thờ ở chốn này. Đôi tay run rẩy dính đầy máu tươi, tâm tôi chết lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top