Chương 60: Nghiệt ngã

Huy đẩy ngã tôi xuống giường, bất chấp sự kinh tởm trong đôi mắt tôi cậu cũng không có ý dừng lại. Tôi quay mặt đi, nước mắt cứ tuôn dài. Huy muốn hôn tôi, nhưng tôi lại lạnh lùng né tránh. Cậu trầm ngâm rồi lại hùng hổ xé toạc chiếc áo mỏng. Thấy tôi khóc thút thít, đôi mắt cậu bỗng xót xa, Huy ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng sợ, anh không làm em đau đâu.

- Anh... anh chỉ muốn em là của anh thôi mà... Không thể sao?

- Tao hận mày! Cả cuộc đời này tao cũng không tha thứ!

- Ừ, anh biết chứ. Anh biết em hận anh, nhưng mà chỉ cần em bên cạnh, những thứ khác anh không quan tâm.

Huy cởi dây trói cho tôi, tay cậu ghì chặt đôi tay tôi, không nhanh không chậm rà môi lên khắp da thịt tôi nhấm nháp. Mi mắt tôi nhoè đi, thống khổ cùng cực. Dơ bẩn, không chỉ Huy mà chính tôi cũng thế.

Tôi bỗng nhớ đến anh, nước mắt chảy chẳng thể ngừng. Mỗi nơi tay Huy lướt qua tôi đều cảm thấy ghê tởm. Nỗi đau thể xác chẳng chua xót bằng cơn tê dại của tinh thần. Mi mắt tôi ướt nhoè, nghẹn ngào gọi tên anh:

- Trường... cứu em... Trường... em xin lỗi...

- Em câm miệng cho anh! Em đang gọi tên thằng đàn ông khác khi anh đang cố gắng yêu thương em à?

Huy vung tay, tôi nhắm mắt chờ đợi cái tát thật mạnh. Thế nhưng vào những giây cuối cùng cậu lại ngừng tay, Huy bất lực nhìn tôi, cậu não nề cất tiếng hỏi:

- Em thật sự không có... chút tình cảm gì dành cho anh hay sao?

- Chưa từng có.

Đôi mắt kiên định của tôi khiến Huy hụt hẫng, cậu não nề leo xuống người tôi, cài khuy áo lại rồi lạnh nhạt quẳng một câu mất hứng quá. Lần sau sẽ tính tiếp.

Tôi co rút vào tường, ôm lấy cơ thể mình nức nở oà lên:

- Trường... Trường... hức hức... Anh đâu rồi? Trường... Cứu em...

Đêm đó Huy lôi Tuyền vào một phòng khác mà phát tiết. Tôi ôm lấy tai mình, không muốn nghe bất cứ âm thanh bẩn thỉu nào của đôi nam nữ khốn nạn kia. Suốt một đêm dài, tôi luôn lẩm bẩm gọi tên anh, tôi mong anh đến héo mòn, mà chắc anh cũng đang vật vã đi tìm mẹ tôi lắm.

Ngày hôm sau Tuyền đem cơm đến cho tôi, nhìn chi chít vết bầm lớn nhỏ trên người Tuyền tôi lại chợt bật cười khinh bỉ, tôi hỏi vì sao chị ta phải làm như thế trong khi chị có sắc đẹp, có tài năng. Biết bao nhiêu cách để thăng tiến, có cần đến mức thế hay không. Tuyền khựng người, rồi lại nở một nụ cười chua xót.

- Mày đâu có ở tình cảnh của tao, mày làm sao mà hiểu? Gia đình mày yêu thương mày, chăm nom mày nên mày thảnh thơi. Còn đứa mồ côi như tao phải bương trãi ra đời từ rất sớm. Khi bọn chúng còn vòi vĩnh ba mẹ mua áo đẹp, mua điện thoại mới thì tao phải vật vã như một con chó ngoài đường. Tiền bạc nó dính vào tao từ bé, bằng bất cứ giá nào tao cũng phải có tiền, có quyền.

Tôi chợt nhớ đến ngày xưa anh cũng từng bảo Tuyền là trẻ mồ côi, ra đời từ rất sớm, bị người ta bốc lột sức lao động, bị chèn ép khinh khi bởi thế nên ám ảnh tâm lý lúc nào cũng mong muốn có thật nhiều tiền. Tôi bỗng dâng lên cảm giác xót xa cho Tuyền, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Khi tôi hỏi về Ken, Tuyền lại lạnh lùng bảo không muốn nhắc tới nữa.

- Chị là trẻ mồ côi thế tại sao không chịu hiểu Ken sẽ khó khăn thế nào nếu không có mẹ?

- Nó vẫn đang sống sung sướng ở nhà mày đó thôi. Cần gì tao phải lo?

- Ken không ở nhà tôi nữa.

- Sao? Mày đem nó đi rồi à? - Tuyền bỗng chốc đứng phắt dậy, dường như nhận ra mình quá khích, chị bình tĩnh hơn, vặn hỏi tôi.

- Mày đem nó vào cô nhi viện hay là đem cho?

- Ken về với ba ruột rồi.

- Sao cơ? Thằng cha nó là thằng nào thế?

- Ba Ken là ai chị cũng không biết hay sao?

- Nếu biết thì tao cần gì tìm đủ cách mua chuộc thằng bác sĩ xét nghiệm và phải khổ cực lừa gạt thằng chồng mày? Hắn ta cũng nặng tay lắm đấy, tao thật không ngờ.

- Người tung những thứ đó không phải anh Trường.

Tuyền xua tay không muốn tin, tôi cũng chẳng thiết tha gì giải thích, đã không tin thì làm thế nào cũng thế mà thôi.

- Chị... cho tôi gặp Hạt Dẻ được không?

- Thế thì phải hỏi thằng Huy. Tao chả biết, kẻo nó điên lên lại mệt.

- Bao giờ em làm tròn bổn phận với anh thì khi ấy hẵng tính.

Huy đứng tựa vào tường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tôi. Tay tôi siết chặt thành đấm, chỉ muốn đánh vào mặt tên khốn nạn này cho hắn tỉnh táo lại.

Những ngày tôi vùng vẫy không chấp nhận Huy cậu sẽ lôi Tuyền ra làm chỗ phát tiết. Nhìn vết bầm tím trên người Tuyền, tôi rủ lòng thương nhắc chị ta quay đầu. Tuyền cười điên dại, chị bảo chị chẳng còn đường lui nữa, đã quá muộn rồi. Sau khi xong xuôi việc này chị sẽ có tiền bay sang Trung Quốc, rồi sẽ sinh sống ở đấy, chị chẳng còn gì ở Việt Nam, bao nhiêu nhục nhã thế là đủ.

- Chị còn Ken mà. Thằng bé... đáng yêu lắm.

- Chỉ với mày thôi, nó rất ghét tao. Mà cũng phải, do mỗi lần nhìn thấy nó tao lại điên hết cả lên. Vì nó mà tao mới phải dính rắc rối thế này. Thằng nghiệt chủng đó phá hoại hết mọi kế hoạch cho tương lai của tao. Thuốc tránh thai cũng không khiến nó biến mất, cứng đầu cứng cổ!

Tôi thở dài, chỉ bảo có dịp thì chị về thăm Ken một lần đi. Thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, mà con cũng chẳng có ghét bỏ chị, chỉ là thằng bé sợ hãi mà thôi.

Tuyền lặng thinh không hồi đáp. Lâu lâu Huy sẽ nhân từ cho tôi gặp Hạt Dẻ, thấy tôi cưng nựng con, Tuyền lại trầm mặt nghĩ suy. Có lần chị hỏi tôi trẻ con rắc rối như thế, chỉ biết khóc lóc đòi sữa, chẳng làm được việc gì có ích thì tội gì tôi phải cố gắng bảo vệ nó đến thế. Tôi nhìn Tuyền rồi lại nhìn xuống Hạt Dẻ, chầm chậm trả lời:

- Vì thằng bé do tôi mang nặng chín tháng, do tôi đánh đổi cả mạng sống sinh ra, và do sau này thằng bé sẽ gọi tôi bằng mẹ. Thế thôi!

- Nhảm nhí!

- Chị cũng có con mà, chị tự cảm nhận đi.

- Tao thấy nó phiền bỏ mẹ! Suốt ngày cứ khóc khóc khóc, sau đó thì ị ra, rồi khi biết nói lại làm nhàm cái gì đếch hiểu.

Tôi nhún vai không đáp, chú tâm vào hai cái má phúng phính của con trai làm tôi bất giác phì cười. Tuyền nhoài người nhìn Hạt Dẻ, bĩu môi bảo:

- Nom y như ba nó! Mày đẻ thuê à?

- Thuê thì thuê, ngại gì!

- Chắc ba nó yêu mày lắm nhỉ? Lúc nào cũng bảo tao như thế, gì mà ngoài mày ra chả cần ai. Tao cũng đếch thèm!

- Đương nhiên!

Tuyền nhếch mép cười khinh rồi lắc mông rời đi. Buổi tối lại bị Huy hành xác một trận, sau khi thoả mãn cậu ta cũng chẳng thương tiếc đá văng ra ngoài. Tuyền lủi thủi chui vào phòng tôi, trông chị xơ xác yếu ớt làm tôi dấy lên lòng thương xót. Tôi chăm sóc cho chị cả đêm, cố gắng xử lí hết vết thương trên người Tuyền. Ấy vậy mà khi tỉnh táo lại Tuyền lại gắt gỏng trách tôi bao đồng, chị bảo chị không cần thương hại, gớm ghiếc lắm!

- Mày nghĩ mày làm vậy thì tao sẽ biết ơn mày à?

- Tôi có cần chị biết ơn đâu?

- Nhưng tao đếch cần mày giúp!

Tôi thở dài không muốn đôi co. Từ khi nào mà lòng thương xót giữa người với người lại bị đem ra rủa xả như thế này? Tôi chẳng quan tâm ai nghĩ thế nào, đối với tôi, với một đứa hụt nghề bác sĩ, tôi được dạy trong bốn năm trên giảng đường rằng không chỉ những người làm trong công tác cứu người, mà bất cứ ai cũng có quyền giúp đỡ người khác. Đối với bác sĩ đó không còn là quyền lợi mà phải là bổn phận, là trách nhiệm. Có thể tôi không phải bác sĩ, nhưng những gì được dạy tôi đều khắc cốt ghi tâm.

Nhiều lần bị từ chối nên Huy đâm ra rất cáu gắt, cậu cũng không còn nhân nhượng chờ đợi tôi. Giới hạn của Huy chẳng thể kéo dài thêm, cậu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Huy tóm lấy tôi, cuồng bạo cắn nhá lên trên chiếc xương quai xanh. Tôi vùng vẫy kêu gào, cố gắng tự cởi trói cho mình nhưng chẳng thành. Huy như kẻ điên vồ lấy tôi, môi cậu ép chặt môi tôi, mạnh bạo cắn đến bật máu. Mùi máu tanh toả ra trong miệng cộng thêm sự kinh tởm khi nghĩ đến những hành động bỉ ổi tiếp theo của Huy khiến trái tim tôi nhói buốt, cảm giác dơ bẩn lân la khắp cơ thể.

Huy xé toạc áo tôi, đôi tay gân guốc vuốt ve khắp cơ thể yếu ớt vì bị giam cầm lâu ngày. Tôi thống khổ gào lên, Huy lại nhẫn tâm lấy keo dán chặt miệng tôi lại. Trong cơn đau buốt hoành hành, trái tim tôi như bị ai cấu xé. Mi mắt tôi nhoè đi, mơ hồ nhớ đến sự yêu chiều của anh, bản thân cảm thấy chẳng xứng đáng nữa.

Tôi gục ngã, buông xuôi tất cả. Nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, môi tôi mấp máy, nhỏ giọng nấc lên:

- Em xin lỗi... Trường à, em xin lỗi anh...

Sự dơ bẩn lấn chiếm tâm hồn tôi, tôi ghê tởm bản thân mình, ghê sợ con người tàn bạo trước mắt. Khép chặt mi mắt, tôi muốn tự mình kết thúc sự nhơ nhuốt đang vây lấy. Bao nhiêu hình ảnh về anh ào ạt ùa tới, đôi môi nức nẻ của tôi cố gắng nở nụ cười, nghẹn ngào nói thật khẽ:

- Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé? Và mình sẽ yêu nhau nhiều hơn kiếp này, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh