Chương 6: Ra mắt

Xe vừa dừng lại là tim tôi bỗng đập thình thịch, căng thẳng đến độ hiện rõ trên nét mặt. Giáo sư nhìn tôi, bảo là không cần lo lắng đâu, ba mẹ anh cũng không quá nghiêm khắc.

Tôi gật đầu, rụt rè bước xuống xe. Nhà giáo sư lớn lắm, hơn cả tưởng tượng của tôi. Ba tầng, có cả khu vườn riêng trong sân, tôi đoán đây là nơi mà anh nói rất thích ra để chăm bón cho mấy cái cây.

Dù biết là lỡ có lấy được nhau thì sẽ dọn ra ngoài ở riêng nhưng mà tôi cứ cảm thấy không xứng khi đặt chân vào đây. Cứ có cảm giác như tôi đang bước vào ngôi nhà này chỉ vì tài sản, mà tôi nào có thế, chỉ cần đủ ăn đủ sống là tôi mãn nguyện lắm rồi.

- Cậu chủ! Cậu chủ mới về! Cậu mệt không cậu? Em pha nước cam cho cậu nha?

- Thôi khỏi, em đem cặp táp của cậu lên phòng đi.

- Dạ! Mà...ai vậy cậu?

Thấy tôi rụt rè đi tuốt ở phía sau nên anh nắm tay tôi kéo lại, anh giới thiệu với cô bé đó rằng:

- Có thể sẽ là vợ cậu trong tương lai.

- V...vợ?

- Ừ, thôi cậu vào đây, ông bà không đi đâu đó chứ?

- Dạ không ạ...

Tôi thoáng thấy nét mặt của con bé, nó đang buồn.

- Không cần căng thẳng đâu, em cứ bình thường là được.

- Thì em cũng biết nhưng mà nó cứ...sao sao...

- Không sao mà, đi theo anh này.

Ba mẹ của giáo sư đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tôi rụt rè cúi đầu chào hai bác. Anh nói ba mẹ anh không khó, tôi thấy cũng đúng chút ít nhưng vẫn sợ.

- Con thưa hai bác con mới qua, lần đầu gặp con cũng không biết hai bác thích gì, con biếu hai bác ít trái cây ăn lấy thảo.

- Qua chơi được rồi quà cáp làm gì không biết nữa! Bác cảm ơn con nhé, ngồi đi con.

Tôi rụt rè ngồi xuống, cạnh mẹ anh. Bà ấy sang trọng và quý phái, ngồi cạnh mà tôi cứ cảm thấy bị lấn áp dữ dội.

- Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Lâu quá rồi bác cũng không gặp nữa.

- Dạ ba mẹ con khỏe. Mà...bác biết ba mẹ con ạ?

Bác trai cười khà khà, bác nói biết sao không, bác là bạn của ba mà. Nhưng mà từ cái thời còn nhỏ xíu, sau này gia đình bác chuyển lên thành phố sống rồi cũng không gặp nữa. Dì Mai cũng là bạn của bác và ba luôn, lần trước bác gặp lại dì, thấy quen quen rồi mới hỏi nguồn gốc, hóa ra là bạn từ thời nối khố. Nói chuyện qua lại ít hôm rồi dì thấy anh, sẵn tính mai mối trong người nên dì buộc miệng hỏi anh có vợ con gì chưa, biết là chưa nên dì mới nhớ ngược lại tôi, và dì nói với bác ba tôi lên thành phố rồi, đang ở gần dì, cũng có đứa con gái hay là để dì làm mai luôn cho.

- Chắc mai mốt gì đấy bác phải hẹn gặp ba con, hồi xưa hai đứa chơi thân với nhau lắm, ba con còn từng cứu bác nữa mà, không thì bây giờ làm gì có thằng Trường ở đây.

Bác trai dễ tính kể hết tất cả những chuyện của bác và ba khi còn trẻ, cả nhà ai cũng háo hức muốn nghe. Tôi cũng say sưa không kém cho đến khi chợt nhận ra mình đang hòa mình vào cái gia đình này.

Những câu chuyện của bác khiến tôi bớt căng thẳng đi hẳn, anh thấy tôi cười vui vẻ nên anh ghé tai trêu:

- Thích ha? Vậy mà ban nãy có người đổ mồ hôi tay quá trời.

- Kệ...kệ em!

Tôi bậm môi đánh nhẹ lên đùi anh, anh lại cười trêu tiếp, anh nói vậy giờ có chốt đơn nhau được hay chưa, nhanh lẹ chứ hàng tồn kho không xuất đi được.

Ba mẹ anh nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, hôm đó cả nhà anh ai cũng đối đãi với tôi rất tốt.

Chỉ duy nhất...con bé giúp việc là không. Tôi biết Nhi không thích tôi, nhìn thái độ là thấy ngay. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, dù sao thì nó có thái độ thế nào đi chăng nữa thì người quyết định là ba mẹ anh chứ không phải nó.

- Thôi đi ăn cơm, trễ rồi!

- Để con giúp bác!

Tôi nhanh nhảu chạy theo phụ mọi người dọn cơm, nhà anh có nhiều giúp việc lắm nên nói phụ cũng không phải, mọi người đã làm hết cả rồi. Bác gái cũng chỉ đứng nhìn thôi, bác chỉ tôi mỗi bữa nhà sẽ ăn những món mặn ngọt gì, rồi chỉ sẽ lấy bát đĩa như thế nào. Bác nói không cần dọn phụ ai đâu, chỉ cần đứng nhìn họ làm đúng hay không là được.

Lúc ăn cơm Nhi cũng ngồi cùng bàn, tôi thấy hơi lạ vì những người giúp việc khác không được ngồi chung như vậy, có mỗi con bé đó là được đặc quyền.

- Cậu ngồi đi cậu! Hôm nay em nấu món cậu thích á!

- Ừ, cậu cảm ơn.

Tôi lúng túng không biết mình phải ngồi vị trí nào, bên cạnh anh thì Nhi ngồi mất rồi, mà chả lẽ ngồi cạnh bác gái thì tôi hơi...sợ.

- Ngồi đi em, đứng làm gì đấy?

- À, em ngồi đây này. Nhi sang chỗ bà đi, để cô ngồi với cậu.

- Ơ? Tại sao? Người ta trước giờ toàn ngồi cạnh cậu mà? Không chịu đâu!

- Ngoan đi, đừng có làm nũng. Em ngồi cạnh bà đi, để cô ngồi đây.

Nhi biết không thể vòi vĩnh được anh nên nó phụng phịu đi sang chỗ đối diện, Nhi cố ý đụng trúng tôi rồi mặt lạnh ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Lại đây, ngồi đi em.

Bữa cơm hôm đó đa phần là vui, chỉ trừ có cái ánh mắt không thân thiện mấy của Nhi cứ chốc chốc lại liếc nhìn. Tôi biết một chút ít gì đó, nhưng chưa chắn chắn nên cũng không muốn nói.

Lúc đưa tôi về anh hỏi tôi cảm thấy gia đình anh thế nào, có gì không thoải mái hay không. Tôi lắc đầu, thấy cái gì cũng ổn.

- Vậy em có muốn về nhà với anh không?

Ừ thì biết là anh thẳng tính nên tôi cũng không bất ngờ gì mấy, tôi chỉ hỏi anh:

- Ba mẹ anh có biết hoàn cảnh gia đình em không?

- Có một chút.

- Hai bác có nói gì không?

- Không.

- Chuyện hai đứa mình đến với nhau em không có ý kiến, nhưng em không muốn sau này họ hàng nhà anh khi dễ ba mẹ em. Em cần nói trước để tránh về sau anh lại trách em thái độ.

- Ừ, anh biết mà.

- Dạ, vậy thì được. Em về đây, hẹn gặp anh ngày mai.

Tôi xuống xe, anh cũng nhanh nhảu xuống theo. Tôi tò mò nhìn anh, hỏi anh còn gì muốn nói nữa à. Anh lắc đầu, nhưng mà cứ đứng chần chừ mãi, không nói cũng không làm gì.

- Sao vậy anh?

- Ngày mai...

- Mai sao?

- Mai...mình đi mua nhẫn nha?

- Dạ? Gấp vậy hả?

- Ừ, gấp lắm.

- Mình nên để ba mẹ hai bên gặp nhau đã rồi mới tính chứ nhỉ?

- Em không muốn lấy anh hả?

- Sao anh hỏi vậy?

- Thì em cứ chần chừ suốt.

- Kết hôn chứ có phải trò chơi đâu anh, sao mà làm cái ào vậy được?

- Ba mẹ mình đồng ý rồi mà.

- Sao anh gấp vậy?

- Tác phong của anh, chuyện gì cũng phải nhanh lẹ.

- Tùy chuyện chứ anh, nhanh quá đâu có tốt.

- Em yên tâm, anh nhanh chuyện cưới hỏi thôi, chuyện khác anh từ từ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh