Chương 59: Chấp niệm
Đó là căn nhà hoang trên một khu đất hẻo lánh ở cách thành phố rất xa. Tôi chậm rãi bước vào trong, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Tôi biết người bắt Hạt Dẻ không phải chỉ với mục đích là tiền, người này có ân oán với tôi. Tôi đoán người đó là Tuyền, chỉ có chị ta mới căm ghét vợ chồng tôi nhiều đến thế.
Không nằm ngoài dự liệu, Tuyền chiễm chệ ngồi trên ghế chờ tôi. Tôi ngó quanh, không thấy Hạt Dẻ ở đâu nên định bụng ào tới uy hiếp Tuyền thả Hạt Dẻ ra. Thế nhưng vẫn chưa kịp làm gì, tôi đã phải trợn mắt ngỡ ngàng thì thấy Giang đang ôm Hạt Dẻ, nó huơ huơ tay với tôi, cười phá lên:
- Hê lô cô em! Nhìn nè, xem ai đây này!
- Thằng chó, thả con tao ra!
- Thả thì thả, mà tao sợ khi tao thả mày lại khóc ý!
Giang đứng trên lầu, giơ Hạt Dẻ ra giữa không trung. Tôi hoảng hốt cầu xin nó, Giang cười man rợ, nhếch mép:
- Biết sợ rồi sao? Xem ra thằng oan nghiệt này là điểm yếu của mày, nhỉ?
- Đừng làm hại con tao... Tao xin mày! Mày muốn thế nào cũng được... Xin đừng làm hại con tao...
- Cô em đã có lòng cầu xin thì anh đây cũng chấp thuận cho nó phải phép.
Giang hất hàm ra hiệu cho Tuyền, tôi nhanh chóng bị trói lại, chúng nó bịt mắt tôi, để tôi ngồi trên ghế rồi bỏ đi. Tôi gào thét muốn chúng nó cho tôi gặp Hạt Dẻ, xung quanh im ắng không một tiếng người, tôi hét khàn cả cổ cũng chẳng thấy hồi âm.
Ít lâu sau tôi cảm nhận được có người đang đến, rồi sau đó bịt mắt được mở, tôi ngỡ ngàng khi thấy Huy trước mặt.
Huy phẩy tay bảo người cởi trói cho tôi, cậu điềm nhiên hỏi:
- Đói chưa? Ăn gì nhé?
- Bây đâu?
- Dạ đại ca!
- Đem đồ ăn lên cho chị dâu bây đi.
- Dạ!
Tôi hiểu ra rồi, thì ra mọi chuyện là do Huy bày trò. Tôi căm ghét hùng hổ đi tới tát mạnh vào má Huy. Bọn đàn em sốt sắng hết cả lên, Huy phất tay bảo chúng lui xuống, cậu lau máu trên môi rồi mỉm cười bảo:
- Em đói nên giận anh à? Anh xin lỗi, anh mang cơm lên cho em ngay nhé? Hay em muốn ăn bánh canh? Anh cho người mua nhá?
- Thả con tao ra!
- Con? À, ý em là Hạt Dẻ sao? Con không sao, chút nữa anh cho em gặp. Giờ thì em ngoan ngoãn ăn cho anh, em mà mất sức thì không được đâu.
Tôi hất hết cả bàn thức ăn, điên tiết gào lên đòi Hạt Dẻ. Huy thở dài, cậu bảo người đem Hạt Dẻ đến, nhưng tôi lại không được phép chạm vào con.
- Hạt Dẻ à, mẹ con hư quá đi mất!
- Mà cho dù mẹ có hư thì ba vẫn rất yêu mẹ. Khổ quá đúng không con?
- Ừ, ba chẳng có ý ép uống gì đâu. Nhưng mà...
Huy ngừng lại nhìn sang tôi, cậu bất giác thay đổi sắc mặt, nghiến riêng nghiến lợi:
- Mẹ mà làm ba cáu thì ba sẽ cho mẹ xem tiết mục hay đấy. Mà Hạt Dẻ sẽ là nhân vật chính, thích không con?
- Thằng khốn nạn! Không được làm hại con tao!
- Thế thì em biết điều đi. Anh cũng chẳng muốn làm Hạt Dẻ phải đau, tất cả phụ thuộc vào em đấy.
Huy phất tay cho người đem thêm mâm thức ăn khác lên, tôi siết chặt đôi bàn tay, cố gắng nuốt xuống từng muỗng cơm. Huy gật gù hài lòng, cậu nựng má Hạt Dẻ, chẹp miệng:
- Không giống mẹ chút nào cả. Phải chi giống mẹ thì bây giờ ba đã không khó chịu đến thế này.
Hạt Dẻ khóc oà lên, tôi sốt ruột đứng dậy, Huy liếc mắt bảo tôi đừng lo, chỉ là kiến cắn mà thôi.
- À, con kiến to hay nhỏ, độc hay không độc tùy thuộc vào em đấy. Anh nhắc thế thôi!
Có Hạt Dẻ trong tay Huy lại càng cao ngạo hơn. Bên cạnh Huy còn có sự tiếp sức của Tuyền và Giang, tôi hoàn toàn bị động.
Mặc dù rất tức giận nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hơn. Hạt Dẻ là tất cả đối với tôi, nếu con có chuyện gì thì tôi cũng không muốn sống nữa.
- Tại sao phải làm đến thế? - Tôi căm phẫn nhìn Huy.
- Vì anh yêu em.
- Đó không phải là yêu!
- Đối với anh, yêu là chiếm đoạt. Nếu không có được em thì mọi thứ của anh thật vô nghĩa.
- Mày định làm gì?
- Làm gì? Tất nhiên là cùng em và con đến một nơi thật xa, không ai biết đến chúng ta. Sau đó mình sẽ cùng nhau sống vui vẻ. À, chúng ta còn phải sinh em cho Hạt Dẻ nữa. Gia đình mình sẽ hạnh phúc bên nhau, em thấy thế nào?
- Kinh tởm.
Huy cười lớn, chậm rãi trả lời tôi:
- Sao cũng được, nhưng em bắt buộc phải theo anh, không có lựa chọn.
- Chắc chắn chồng tao sẽ tìm ra nơi này và đưa mẹ con tao về!
- Chồng em á?
Huy lại cười vang lên, ngay sau đó cậu điên tiết đập nát mọi thứ xung quanh. Sau khi hả hê, Huy tóm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
- Em muốn anh giết nó đúng không? Nó đã thoát chết một lần, bây giờ em lại muốn tự tay anh tiễn nó đến suối vàng đúng không?
- Mày... là mày bày trò với vụ tai nạn đó à?
Huy không trả lời, cậu đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi lạnh nhạt bảo đàn em trói tay tôi lại, nhớ canh cho cẩn thận.
Sau khi Huy đi, Giang hớn hở đến cạnh tôi. Đôi tay bẩn thỉu của nó lượn khắp da mặt tôi, cười thích thú:
- Gái một con trông mòn con mắt nhỉ? Mày xinh hơn xưa nhiều lắm đấy! Mày có muốn cùng tao vui vẻ tìm lại kỉ niệm xưa không?
- Dơ bẩn!
- Ừ ừ thì dơ. Tao cũng muốn mày dơ như tao đấy! Mày thấy sao nếu tao quay lại cảnh ân ái của tao và mày sau đó gửi về cho thằng chồng quý hoá của mày? Chà, chắc nó sẽ hận tao lắm. Mà... chắc nó cũng ghê tởm mày đấy!
Giang cười phá lên một cách tục tĩu, nó toan ào tới làm điều đồi bại đó. Nhưng ngay khi bàn tay nó chạm vào khuy áo tôi, Giang lại bị đá bay nhào ra ngoài.
Tôi nhìn Huy, cậu điên tiết đấm liên tiếp vào mặt Giang, đến nỗi máu me be bét, không ra hình dạng của con người. Mặc kệ Giang van xin Huy cũng không buông tha. Sau khi trút hết cơn giận, Huy cho người lôi Giang đi.
- Em xin anh... Dẫu sao em cũng giúp anh nhiều thứ... Lần này em bị bùa mê... Van anh tha cho em...
- Người của tao mà mày cũng dám đụng thì hay rồi.
- Em sai rồi! Em không nên như thế... Em xin anh tha cho em...
Huy không muốn nghe, cậu phất tay cho đàn em lôi Giang đi. Còn cậu lại đau lòng ngồi xuống, lấy khăn lau mặt tôi.
- Nó chạm vào đâu của em? Dơ không? Anh lau cho sạch nhé?
Chiếc khuy áo nhỏ nhắn của tôi bị Giang làm bung ra, Huy theo đó mà chẳng lìa mắt. Tôi vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng tay lại bị trói chặt đến đau nhói. Huy nuốt xuống, như bị thôi miên vuốt ve gương mặt tôi. Chiếc khăn dịch xuống phần cổ, di chuyển đến nơi cúc áo bị bung, Huy nhàn nhạt bảo:
- Ở đây cũng dơ rồi, để anh lau.
- Bỏ tay mày ra ngay!
- Em lại không ngoan. - Huy cau mày, tôi sợ Huy làm hại Hạt Dẻ nên vội vàng xuống nước:
- Đừng... xin mày đừng làm đau Hạt Dẻ...
- Vậy em phải ngoan Hạt Dẻ mới bình an được. Ban nãy con khóc đấy, anh dỗ mãi con không nín nên anh mất kiên nhẫn ghê lắm. Nếu con giống em thì anh đỡ phải kiềm chế rồi, đằng này nó lại giống thằng khốn nạn kia quá làm anh cứ phải tự nhắc mình bình tĩnh. Em biết sao không? Anh lo anh kiềm không được rồi Hạt Dẻ nó sẽ... nín luôn, vĩnh viễn không khóc nữa.
Tôi điếng người, nước mắt chảy dài. Vội vàng van xin Huy, chỉ cần Hạt Dẻ bình an thế nào tôi cũng chấp nhận.
- Vậy được! Anh muốn em cùng anh đi đến nơi khác sinh sống. Chúng ta sẽ cưới nhau, sống hạnh phúc cả đời.
- Với điều kiện mày phải trả Hạt Dẻ về cho ba nó.
- Được thôi! Nhưng em cũng phải cắt đứt với thằng đấy đấy.
Tôi gật đầu, chỉ cần để anh biết tôi và Hạt Dẻ đang ở đâu thì chắc chắn anh sẽ đến cứu chúng tôi. Tạm thời cứ giả vờ chấp thuận trước đã, bảo đảm Hạt Dẻ vẫn an toàn mới là điều quan trọng.
Suốt thời gian bị giam giữ, Huy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại rất ghê tởm cậu. Thấy tôi cứ khóc rưng rức, Huy đau lòng bế Hạt Dẻ đến. Tôi vội vã ôm con vào lòng, Hạt Dẻ nhớ hơi mẹ, tủi thân khóc oà lên. Tôi xúc động ôm hôn con, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua xoa dịu trái tim nức nẻ mấy ngày này. Chỉ cần thấy Hạt Dẻ khoẻ mạnh bao nhiêu uất ức bỗng chốc tan biến.
- Em suy nghĩ kĩ đi rồi báo lại cho anh. Anh không muốn làm ai tổn thương đâu.
Tôi chợt cười thành tiếng, chua xót nhìn Huy, nghẹn ngào:
- Cậu đã làm rồi đấy, cậu làm tổn thương tôi. Cậu giết bạn tôi, giết người hiền lành ấm áp. Cậu thay vào đó bằng con người mưu mô xảo quyệt. Sao thế hả? Bạn tôi đã làm gì cậu?
- Anh... cũng bị tổn thương mà? Anh lúc nào cũng nhẫn nhịn, lúc nào cũng rụt rè ở phía sau. Và... anh đã đánh mất em. Anh không muốn con người yếu đuối đó ở trong anh nữa. Anh không thể mất em, em là giới hạn cuối cùng của anh.
- Đó không phải lý do cho sự ích kỷ của cậu!
- Anh cho đó là lý do! Em tốt nhất là phải nghe theo anh, không thì cả chồng và con trai em anh cũng chẳng tiếc tiễn chúng đi đâu! Trên thế gian này anh chỉ cần em, bao nhiêu đó là đủ!
Huy giành lấy Hạt Dẻ từ tay tôi, cậu bảo bao giờ tôi chấp nhận thì mới cho tôi gặp Hạt Dẻ.
- Khốn nạn!
- Khốn nạn? Ừ, em nói đúng.
Huy ngoắc tay bảo Tuyền đến, chị ta õng ẹo ngồi xuống đùi cậu. Cố gắng mua vui cho Huy bằng những hành động bẩn mắt. Tôi quay ngoắt đi nơi khác không muốn xem cảnh kinh tởm này. Huy cười vang, đểu cáng bảo:
- Em nên học tập Tuyền, biết chiều lòng đàn ông như thế thì hẵng hay!
- Biến đi! Dơ mắt tao!
- Em phải xem, xem để học hỏi đi chứ!
- Xem cái mã cha mày!
- Chà, chửi kinh nhờ? - Tuyền cười điệu đà nép sát vào người Huy. Cậu ôm eo Tuyền, cố gắng chọc cơn tức trong tôi bùng lên. Thế nhưng ngoài thấy bẩn thỉu ra, tôi chẳng còn có cảm giác gì hơn.
Tôi mong anh từng phút từng giây, tôi biết anh sẽ đến nên mới cố gắng kéo dài thời gian. Huy cũng không phải tên ngốc, ngày hôm đó Huy nổi điên đem Hạt Dẻ ra, doạ bóp chết Hạt Dẻ nếu tôi không đồng ý. Tôi cắn chặt môi, nước mắt men theo gò má chảy dài. Nhìn con đang khóc đến tím tái, trái tim tôi nát tan. Trầm mặt một lúc, tôi đớn đau gật đầu:
- Tha cho con tao... Tao đồng ý.
Huy cười lớn, ra lệnh đàn em chuẩn bị phòng. Hồ hở vuốt ve gương mặt tôi, khẩn trương hiện rõ ở nét mặt:
- Em chiều anh nhé? Anh không làm em đau đâu, anh hứa!
____
Truyện chưa kết mà hình như ai cũng tưởng kết rồi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top