Chương 58: Bắt cóc
Tôi cười tủm tỉm nhìn anh, còn Tuyền thì tức nghẹn, cảm giác bản thân chỉ là cái cây ngọn cỏ làm nền cho người khác chị ta không có quen.
Quản lí của Tuyền chạy vào đỡ chị dậy, khuyên răng đủ điều mà Tuyền không nghe, cứ làm ầm ĩ lên. Anh thẳng tay gọi bảo vệ tống hết ra ngoài. Ít lâu sau do nợ nần chồng chất, đời sống bị moi móc, Tuyền chẳng còn mặt mũi đi diễn ở đâu, mà cũng chẳng ai dại dột muốn hợp tác với người có quá nhiều scandal bẩn như Tuyền, thế là chị ta như bọt nước biến mất khỏi giới nghệ thuật.
Ken sống với gia đình tôi, chị không tới đòi con, còn thẳng thừng bảo rằng không muốn nuôi Ken, càng nhìn càng giống thằng cha nó thôi, mà cha nó là ai thì chị không nhớ. Tôi yêu thương Ken chẳng kém gì Hạt Dẻ, vợ chồng tôi luôn cố gắng để Ken không cảm thấy tủi thân. Hạt Dẻ có món gì thì Ken sẽ có món đó, anh chơi với Hạt Dẻ thì tôi sẽ chơi với Ken, anh dẫn Ken đi đá bóng thì tôi sẽ bế theo ông tướng nhỏ ra xem. Ken ngoan lắm, lúc nào cũng nhường nhịn em, lại còn rất hiếu thảo với ông bà, với ba mẹ. Dần dần tôi quên mất Ken không phải con tôi, tôi xem thằng bé như Hạt Dẻ, như là chính tôi đã đứt ruột sinh ra.
Ít lâu sau có một người đàn ông đứng tuổi đến tìm chúng tôi, ông ta tự nhận là ba Ken. Vợ chồng tôi mời ông vào nhà, ấp úng chẳng biết xưng hô ra sao cho phải phép. Ông ta cười, bảo mình chỉ vừa qua tuổi 53 mà thôi.
- Tôi dân làm ăn nên suy nghĩ hơi nhiều, bởi thế trông bị già trước tuổi. Mà tôi cũng đã già thật rồi, cô cậu cứ gọi như lẽ thường tình đi.
Chưa để chúng tôi phải dò hỏi, ông ta đã thẳng thắng nói trước:
- Tôi muốn nhận lại Ken. Cô cậu nghi ngờ thì có cho đi xét nghiệm, tôi cũng rất sẵn sàng kí bất cứ điều kiện nào. Tôi biết cô cậu rất thương Ken, chắc chắn sẽ không làm khó ba con tôi nhận nhau, đúng không?
- Vì sao chú lại biết Ken là con chú?
Ông ta cười, cái chất giọng của người sành sõi cất lên:
- Tôi biết cô ta cũng ăn nằm với nhiều thằng, nhưng tính theo ngày tháng năm thì xác suất Ken là con tôi cao lắm. Tôi cũng khá hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy Ken thì chẳng muốn nghi ngờ gì nữa.
Ông ấy lấy ra một tấm ảnh đã cũ sờn, trên đó là hình của một đứa trẻ giống Ken y như đúc. Ông trầm trầm bảo là hình ông ngày xưa. Mà để chắc chắn hơn thì cứ đem đi xét nghiệm.
- Làm sao chúng tôi biết chú có thật lòng yêu thương Ken hay không? Sao bao nhiêu năm nay chú không tìm đến?
- Cậu trai trẻ, tôi với cậu đều là đàn ông, cũng đều là doanh nhân, nói theo đúng hiện thực đi thì đàn ông có tiền nào lại không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi cũng đâu ngoại lệ, tôi cần giải quyết nhu cầu, cô ta cần tiền, mối quan hệ trao đổi thôi. Mà đâu phải trên thế gian chỉ có mỗi cô ta? Thú thật với cô cậu tôi ra ngoài cũng ôm ấp cũng kha khá gái trẻ, ăn bánh trả tiền cũng đâu có ít lần. Có khi say quá cũng chả cần nghĩ ngợi cái bảo hộ, cứ vứt tiền cho các cô gái tự lo. Bao nhiêu năm nay là thế, nhưng đến cô ta lại không chịu uống thuốc, tôi cũng khá bất ngờ đấy. Cô ta chắc cũng không biết ba ruột Ken là ai nên mới không tìm đến tôi, thay vào đó con mồi như cậu là mục tiêu. Nhưng giờ thì tôi biết có Ken rồi, tôi không phải thằng đàn ông vô trách nhiệm, bởi thế nên tôi muốn nhận Ken.
- Chú... có gia đình chưa?
- Có, hai đứa, một trai một gái. Thằng lớn 25 tuổi, con bé nhỏ 20 tuổi. Còn mẹ chúng nó... bỏ tôi đi hơn 15 năm rồi.
Ông ấy bảo hai đứa con bất đồng quan điểm nên đã bỏ ra ngoài tự kiếm sống, đã mấy năm không chịu về nhà. Ngoài chuyện thừa kế ra thì ông rất mong có sự bầu bạn của Ken, sống cô độc mấy năm nay đã quá đủ rồi.
Vợ chồng tôi tiếp chuyện với ông không lâu thì Ken tung tăng chạy ào vào lòng anh, con hớn hở khoe:
- Ken giải bài xong dồi, Ken giỏi hông ba?
- Giỏi!
Anh cười xoa đầu Ken, thằng bé được khen nên vui tít mắt. Con lại nịnh nọt sà vào lòng tôi bảo Ken thương mẹ. Mi mắt tôi chớm đỏ, thầm nghĩ nếu Ken về với ba ruột chắc tôi sẽ nhớ lắm.
- Ken chào ông ạ!
- Không phải ông, ba là ba con. Con về nhà với ba nhé? Con sẽ là người thừa kế của ba.
Đôi mắt xoe tròn của Ken bối rối nhìn vợ chồng tôi, anh bế Ken ôm vào lòng, lạnh nhạt đáp lời người đàn ông kia:
- Chú không thể sỗ sàng như thế, Ken còn bé, nó không hiểu những thứ đấy đâu. Tôi sẽ liên lạc với chú sau, chúng tôi cần thời gian suy nghĩ. Ken đối với vợ chồng tôi rất quan trọng, không thể một hai câu lại giao Ken cho chú được.
- Tôi hiểu rồi. Vậy tôi về đây, tôi mong cô cậu nghĩ cho tương lai Ken. Thằng bé là con tôi nên tôi không làm hại nó đâu.
Dường như Ken hiểu ra gì đó, con trầm mặt ôm siết lấy cổ anh. Tối tôi đọc truyện ru con ngủ, mãi mà Ken chẳng chịu nhắm mắt, lúc tôi hỏi lý do thì thằng bé oà lên khóc rưng rức.
- Ba mẹ đừng bỏ Ken... Ken chin lỗi mẹ... Ken hứa Ken sẽ ngoan... Ken hông ăn kẹo nữa, Ken sẽ làm nhiều bài tập ba giao... Ken hông đòi mẹ đọc truyện nữa... Ken sẽ ru Hạt Dẻ ngủ... Đừng bỏ Ken... mẹ đừng bỏ Ken nha mẹ... hức hức...
Tôi xót xa ôm Ken vào lòng, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi nhìn anh, mi mắt anh cũng đỏ hoe. Anh bế Ken lên, con lại thút thít nhận lỗi, nức nở van xin anh đừng bỏ con.
- Ken chin lỗi ba...
- Ken nghe ba nói nè, con không được nhận lỗi khi con không làm sai gì cả, hiểu chưa?
Ken sụt sịt gật đầu, anh lại nói tiếp:
- Ba không có bỏ Ken, Ken là con của ba mẹ, không ai có quyền dẫn Ken đi đâu cả.
Chúng tôi nhìn nhau, có vẻ như đã có quyết định rồi. Mà người đàn ông kia sau khi bị từ chối cũng chẳng bỏ cuộc, ông khăng khăng muốn vợ chồng tôi cho ông có không gian riêng với Ken. Mới đầu Ken sợ sệt không chịu, nhưng biết ba mẹ vẫn ở phía sau con mới mạnh dạn đi cùng người đàn ông kia.
Nhìn ông ấy chăm nom Ken, vợ chồng tôi lại càng khó xử. Tôi chẳng nỡ xa Ken, nhưng không cho Ken nhận ba thì thật ích kỷ. Rốt cuộc thì dù đau lòng đến đâu chúng tôi vẫn phải chấp nhận, chẳng có gì qua nổi tình thân. Càng ngày Ken càng quấn quýt với ba ruột hơn, mà người đàn ông ấy cũng yêu thương Ken hết mực. Ngày Ken theo ba về nhà, tôi cố tỏ ra vui vẻ chào tạm biệt con, Ken quyến luyến ôm chầm lấy tôi, ngọt giọng hứa hẹn sẽ về chơi với ba mẹ, chơi với em Hạt Dẻ. Tôi gật đầu, thơm chùn chụt vào má con trai, bảo mỗi tháng ba mẹ sẽ đến dẫn Ken đi chơi. Chúng tôi ngoéo tay hứa hẹn, ngay sau khi chiếc xe hơi kia rời đi tôi lại bật khóc nức nở. Anh ôm tôi vào lòng, đôi mắt anh vẫn hướng theo chiếc xe kia, rất lâu sau anh mới mở lời:
- Ken sống với ba ruột là tốt nhất rồi, mình làm đúng mà em.
- Em biết... Nhưng mà...
- Mỗi tháng mình vẫn được gặp con mà, nếu Ken cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ lập tức đem Ken về, được không?
Quyết định để Ken theo ba ruột của vợ chồng tôi không sai, lần nào gặp Ken con cũng cười tít mắt. Ken vui vẻ kể ở nhà với ba vui như thế nào, còn khoe ba mua cho con rất nhiều đồ chơi đẹp. Con đã hết nhút nhát rồi, thấy con năng động khoẻ khoắn chúng tôi cũng vui trong lòng. Đối với tôi, Ken vẫn mãi là gia đình, nếu sau này con không thích ở với ba ruột nữa tôi vẫn sẵn lòng dang rộng vòng tay đón Ken trở về.
Mọi chuyện vẫn trôi qua rất êm đềm, vợ chồng tôi đang hí hửng chuẩn bị thôi nôi cho Hạt Dẻ, rồi sau đó còn dọn đồ chuyển sang nhà mới, tự xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên như thế, cho đến một ngày u ám nọ, cái ngày suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên. Con bé Nhi khóc lóc chạy vào nhà, trên người chi chít vết thương, nức nở gào lên:
- Cậu ơi! Cô ơi! Ông bà ơi! Hạt Dẻ... Hạt Dẻ bị người ta bắt rồi!
Tôi sững người, anh quát Nhi đừng có đùa, nó oà lên thảm thiết:
- Em không có đùa... Hạt Dẻ... người ta bắt Hạt Dẻ rồi! Em... em bế Hạt Dẻ đi dạo rồi có chiếc xe đen áp sát... Xong người ta giành Hạt Dẻ từ tay em... Em cố giành lại mà không được... Em xin lỗi cô cậu... Em xin lỗi... Em xin lỗi...
Tôi run rẩy bám lấy vai Nhi, cố hỏi lại:
- Em đang đùa cô phải không? Đừng trêu cô mà, cô lo đấy. Hạt Dẻ đâu? Bế Hạt Dẻ vào cho cô đi.
Nhi lắc đầu, khóc gào thảm thiết. Tôi ngã quỵ trong phút chốc rồi như điên loạn chạy ra đường tìm con.
Không thấy, tôi không tìm thấy Hạt Dẻ!
Xung quanh tôi quay cuồng, gần như bị mất phương hướng mà ngã nhào xuống đất. Tôi cố bò dậy đi tìm con, tâm trí rối bời đến độ chẳng biết bản thân đang ở giữa đường. Tôi chỉ biết tôi phải đi tìm Hạt Dẻ, thằng bé đến giờ uống sữa rồi, Hạt Dẻ sẽ đói, con sẽ khóc... Tôi... tôi phải tìm Hạt Dẻ!
Tôi cũng không còn nhớ anh đã đến lúc nào, tôi chỉ biết tôi đã điên loạn cào cấu anh, bắt anh đem Hạt Dẻ trả lại cho tôi. Anh xót xa ôm tôi vào lòng, anh bảo nhất định anh sẽ tìm con về cho tôi. Tôi không muốn chờ đợi, tôi muốn Hạt Dẻ ngay lập tức, anh phải... phải trả Hạt Dẻ cho tôi!
- Hạt Dẻ của em... Trả Hạt Dẻ cho em... Anh trả Hạt Dẻ cho em! Đem Hạt Dẻ về đây... trả con cho em!
- Anh sẽ đi tìm Hạt Dẻ, nhất định anh sẽ đem Hạt Dẻ bình an trở về! Em bình tĩnh lại đi!
- Trả con cho em! Trả con cho em đi mà... Trả Hạt Dẻ cho em...
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, loạng choạng vừa chạy vừa gọi tên Hạt Dẻ. Tôi đã chạy khắp mọi nơi, đến nỗi bàn chân rớm máu cũng không tìm thấy con. Tôi vẫn cứ miệt mài tìm kiếm, trời dần đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi không biết trên gương mặt mình có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nước mưa. Tôi chỉ biết tôi đã khóc đến hết sức lực mà Hạt Dẻ vẫn chưa quay về.
Anh tìm thấy tôi tại một con hẻm nhỏ. Tôi như người vô hồn mặc kệ anh bế lên đem về nhà. Sau khi băng bó vết thương ở chân tôi, anh hứa sẽ đem con về, anh mong tôi đừng làm điều dại dột.
- Tất cả nghe đây, tôi không cần biết dùng cách nào, thủ đoạn ra sao, nhất định phải đem con trai tôi bình an trở về. Bằng mọi giá phải tóm lũ bắt cóc, bắt sống về đây cho tôi! Nghe rõ chưa?
- Đã rõ thưa cậu chủ!
Ngày qua ngày, dù có làm đủ mọi cách cũng chẳng thể tìm thấy Hạt Dẻ. Tôi héo hon xơ xác, đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi chiếc nôi của con. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, mỗi ngày vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm. Cho đến một hôm nọ, điện thoại tôi reo lên một tin báo, tôi bất chấp tất cả, loạng choạng đi theo địa chỉ được gửi đến. Tôi biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng trái tim người mẹ không cho phép tôi chần chừ.
"Đi một mình đến địa chỉ bên dưới. Nếu có ai đi theo thì chờ nhận xác con."
Kèm theo dòng tin ấy là đoạn phim được ghi lại, Hạt Dẻ đang khóc oà lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top