Chương 55: Hạt Dẻ chào đời

Tấm ảnh trong tay bị những giọt nước mắt thấm nhoè, tôi vội vã lau ngay, sụt sịt nhoẻn miệng cười trừ:

- Ơ em xin lỗi chồng ạ. Em mà làm ướt thì em chẳng tìm lại được nữa, nên em phải giữ cẩn thận lắm đấy. Với cả chồng em thì phải luôn đẹp, cho dù là ở trong ảnh cũng thế, nhỉ?

- Thôi em buồn ngủ rồi, anh cũng ngủ ngon nhé. Mẹ con em yêu anh!

Tôi lau nước mắt, ôm tấm ảnh vào người mình như thể anh vẫn ở cạnh bên. Đã rất lâu rồi tôi chẳng ngủ được một giấc ngon, vì Hạt Dẻ nên tôi phải cố lắm, tôi không dám uống thuốc ngủ, mỗi ngày vẫn luôn kiên trì tập yoga cho cơ thể dễ đi vào giấc. Mà có đôi khi nhớ anh da diết, nỗi nhớ cứ chồng chất mỗi ngày, có lần tôi như phát điên lên, thẫn thờ đi ra đường tìm anh. Nếu Thành không kéo tôi về kịp thì có lẽ... Sau lần đó Thành giận tôi mất mấy ngày, cậu gắt gỏng bảo tôi đừng có bồng bột nữa. Tôi cũng đâu có muốn, nhưng tôi nhớ anh, nhớ đến héo mòn.

- Trang làm cái gì thì làm ơn suy nghĩ giùm Thành với! Trang có biết gia đình Thành đã chịu mất mát như thế nào rồi không? Nếu bây giờ cả Trang và Hạt Dẻ cũng có mệnh hệ gì thì ba mẹ phải sống làm sao đây? Thành phải làm thế nào để... để không phải nhớ rằng mình vô dụng đến nỗi... anh trai mình cũng không cứu được... Thành phải làm sao?

- Trang xin lỗi...

- Hạt Dẻ là niềm an ủi lớn lao đối với ba mẹ. Thành xin Trang, làm ơn hãy để Hạt Dẻ ra đời khoẻ mạnh. Bao nhiêu thứ xảy ra đã đủ lắm rồi...

Tôi biết trong nhà ai cũng lo lắng cho tôi, vì thế nên tôi phải cố nén lòng nở một nụ cười giả dối trước mặt gia đình. Chỉ khi về đêm, mọi người đã say giấc hết cả tôi mới dám đem ảnh anh ra rồi ôm thương nhớ một mình. Chị Thủy bảo tôi mạnh mẽ, vượt qua chuyện tồi tệ này thật chẳng dễ dàng gì mà tôi vẫn làm rất tốt. Nhưng mà chẳng ai có thể biết rằng trái tim trong tôi đã héo mòn trơ trọi, tôi chưa bao giờ mạnh mẽ, tôi luôn luôn trốn tránh, tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn để đánh lừa mọi người.

Hạt Dẻ là động lực duy nhất để tôi tiếp tục cố gắng, tôi sợ anh giận, sợ anh trách tôi chăm con anh không tốt. Chao ôi tôi chăm tốt lắm, Hạt Dẻ nặng cân khoẻ khoắn lắm cơ, lần nào cũng được bác sĩ tấm tắc khen. Tôi ước những lúc như thế có anh cạnh bên, tôi muốn vênh mặt kênh kiệu rằng tôi đang làm rất tốt nhiệm vụ. Chắc chắn anh sẽ vui, sẽ thưởng cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Tiếc là niềm vui be bé ấy chỉ có mình tôi đón nhận, rồi cũng lại mình tôi đơn độc trên con đường chứa đầy ấp kỉ niệm nhói lòng.

Tôi biết phần trăm cơ hội để anh tỉnh lại nó mong manh lắm. Cả nhà gần như buông xuôi hết cả. Ngày hôm đó giữ lại được mạng sống cho anh như một cuộc chạy đua với tử thần. Tôi biết anh cũng gắng sức lắm, anh sợ Hạt Dẻ gọi người khác bằng ba, sợ tôi nhẫn tâm khoác lên mình bộ váy cưới lần nữa. Bác sĩ đã thẳng thừng bảo rằng chỉ có thể ngày qua ngày để anh sống với máy thở, như một người thực vật thế thôi, còn tỉnh lại cơ hội chẳng còn nữa. Ba mẹ ngất ngay tại chỗ, và cũng kể từ ngày đó tính cách Thành thay đổi hoàn toàn.

Cả nhà được bảo hãy thống nhất với nhau ngày rút máy thở ra, vì càng để thế này chỉ càng tốn công. Cứ để anh ra đi thanh thản thì tốt hơn. Gia đình tôi suy sụp nhiều lắm, mọi người cũng suy nghĩ ít nhiều cho quyết định đó, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, dù tôi biết rằng nó thật sự chỉ tốn công, chỉ tự lừa dối mình. Tôi không nỡ, tôi chẳng thể nào làm điều đó với ba của con tôi. Vào một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, chắc chắn là thế mà, nên tôi sẽ chờ anh dù cho bất cứ giá nào.

Tôi lủi thủi một mình đi vào viện thăm anh, tình trạng chẳng có tiến triển gì hơn. Tôi thở dài nắm lấy tay anh áp lên bụng mình, để anh chơi với Hạt Dẻ một chút, để Hạt Dẻ còn cảm nhận được tí ấm áp từ bàn tay ba.

- Mẹ vừa đi khám thai về. Bác sĩ khen con khoẻ mẹ xinh ba ạ.

- Ba có cảm nhận được Hạt Dẻ đang đạp không?

- Mẹ nhớ ba lắm, mẹ thèm được ba ôm. Có những hôm Hạt Dẻ quấy quá mẹ đau lắm, ước gì có ba lúc đó để mẹ đỡ tủi thân.

- Ba cứ ngủ hoài, ba ngủ lâu lắm rồi. Ba còn yêu mẹ không thì ba nói một lời đi. Ba để mẹ chờ mãi là sao? Ba không yêu nữa thì ba cũng nên nói để mẹ tìm mối khác. Nhân dịp mẹ còn trẻ đẹp, chứ sau này già rồi ai mà lấy nữa?

- À, nhắc mối mới nhớ. Bác sĩ khám cho Hạt Dẻ bảnh trai lắm ba ạ, xong bác sĩ còn mê mẹ nữa, vì mẹ xinh mà. Mẹ thấy cũng ôn ổn, dù sao thì người ta cũng ly hôn rồi, với cả không có con cái, mẹ về với người ta thì Hạt Dẻ được cưng như trứng. Ba thấy ổn không? Thế nhé?

Tôi vẫn còn ôm ấp cái hy vọng anh sẽ vì những chuyện này mà tỉnh lại. Khi thì thủ thỉ về anh đầu bếp, khi lại anh kĩ sư, giờ lại đến anh bác sĩ mà con người hay ghen này lại chẳng mảy may để ý. Tôi chỉ kể cho anh nghe một nửa thôi, nửa sau là tất cả bị tôi từ chối cả rồi, anh nghe có khi lại chảnh choẹ không muốn dậy thì khổ.

Anh Mạnh đưa cho tôi chìa khoá của ngôi nhà mới, anh ấy bảo đó là nhà mà giáo sư bảo xây riêng cho hai vợ chồng. Anh biết khi sống chung với gia đình anh tôi không được thoải mái, cũng hay có những xích mích chẳng đáng khiến tôi buồn. Tiếc là cái người chuẩn bị tất tần tật mọi thứ lại cứ mê man ngủ, để có mỗi mình tôi lẻ loi trong căn nhà hiu quạnh. Tôi nhớ mình từng bảo thích phòng sách có cửa sổ trệt xuống, ngồi đấy vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà là thư giãn khỏi phải bàn. Anh xây cho tôi rồi, đúng với ý của tôi muốn, nhưng anh lại không chịu nghe hết câu tôi nói, tôi còn bảo tôi muốn dựa vào lòng anh đọc sách cho đến khi ngủ thiếp đi. Tất cả mọi thứ đã có rồi, còn anh bao giờ mới thực hiện điều đó cho tôi?

Tôi đem nỗi nhớ viết thành từng dòng dán lên khắp nơi trong nhà. Có đôi khi còn hâm dở tự thủ thỉ một mình, xong lại cười rạng rỡ. Mà khi giật mình nhận ra tôi chẳng còn anh nữa thì nụ cười kia mới méo mó làm sao. Kỉ niệm ngày cưới tôi chẳng thèm vào với anh, tôi giận rồi, tôi chui rúc trong một xó ở góc nhà riêng. Tay tôi dạo này không đeo vừa nhẫn cưới nữa, tôi cầm lên, nhìn nhìn ngó ngó rồi nước mắt cứ chảy dài. Chiếc nhẫn này vẫn được anh giữ cẩn thận ở ngăn tủ, chung với một quyển nhật kí, trên đó ghi là dành cho tôi. Tôi đem quyển nhật kí ấy ra, tựa đầu vào tường, từng trang mở ra là nước mắt cứ theo đó tuôn dài. Hoá ra anh cũng chẳng dễ dàng gì, anh cũng nhớ tôi da diết, từng dòng vụng về viết ra đều mang một nỗi buồn sâu thẳm.

Ở trang dang dở cuối cùng, anh bảo rằng anh vui vì biết tôi mang thai, và càng hạnh phúc hơn khi biết tôi giữ lại con. Anh cứ lo tôi hận anh rồi sẽ bỏ Hạt Dẻ, anh hâm quá, tôi làm sao nỡ chối bỏ kết tinh tình yêu của mình cơ chứ?

Ông giáo sư này còn tìm hiểu hết tần tật về phụ nữ mang thai và em bé. Có những trang anh ghi chú lại ti tỉ là thứ khi chăm mẹ bầu và chăm em. Tìm hiểu tâm sinh lý, các món ăn bổ dưỡng, những bài tập thể dục tốt cho mẹ và bé, cách xoa dịu cơn đau khi mang thai, rất rất nhiều thứ được ghi chép cẩn thận tỉ mỉ.

"Anh đã tìm hiểu nhiều lắm, nhưng anh lại chợt nhận ra anh không thể tự mình làm những điều đó cho mẹ con em. Giá như anh có thể lo lắng cho em đến khi con bình an chào đời thì tốt quá, nhưng tiếc là anh không đủ tư cách đó."

"Hôm nay anh gặp cô bán nem nướng, cô hỏi em đâu rồi, sao lâu quá không ghé. Anh không biết trả lời làm sao nữa, chỉ là... anh rất nhớ em."

Em cũng vậy, em rất nhớ anh...

Tôi thiếp đi khi trên tay vẫn còn ôm quyển nhật kí, trong cơn mơ những kí ức khi xưa ồ ạt ùa về. Tôi mỉm cười, rồi lại rơi nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc đan xen nhau rối ren như tơ nhện. Tôi chẳng quan tâm gì nhiều, tôi chỉ biết tôi khao khát được ôm anh đến kiệt quệ. Nhưng trớ trêu thay khi tôi lao đến, anh lại bỗng chốc tan biến trong màn đêm. Tôi cố gắng chạy theo, nhưng rồi lại càng lạc vào không gian đen huyền đó. Mơ màng, tuyệt vọng và xót xa. Mọi cảm xúc tiêu cực bao bọc lấy tôi, nhấn chìm vào sâu tận đáy của hố đen vô định.

Mỗi ngày qua đi nỗi nhớ trong tôi lại chất chồng nhiều hơn một chút, héo mòn đến suy kiệt. Cho đến một ngày trời thu, cách ngày sinh một tháng, Hạt Dẻ giở chứng, con quấy đạp dữ dội, tôi đau tím tái hết mặt mày. Mọi người gấp gáp đưa tôi vào viện, bác sĩ bảo có dấu hiệu động thai, có lẽ sẽ sinh sớm. Tôi được đưa vào phòng mổ gấp, rồi sau đó mơ màng thiếp đi trong ánh đèn phẫu thuật.

Tôi thấy mình lạc lõng trên một con đường sáng chói, tôi cứ đi mãi, đi miết, chẳng biết mình đi đâu và cũng chẳng hề biết đích đến ở đâu. Tôi mở miệng cất tiếng gọi anh nhưng chẳng có hồi âm, ngay vào lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi nhất tôi lại nghe tiếng em bé khóc ré lên. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, lại được ai đó nắm tay kéo về. Mi mắt tôi ướt nhoè, sụt sịt ôm chầm lấy anh. Lần này anh không biến mất, anh để tôi ôm anh, để tôi uất ức khóc rưng rức.

- Dậy thôi em, Hạt Dẻ đang chờ em đấy.

- Anh có về với em không?

Tay tôi siết chặt lấy tay anh chẳng rời, tôi biết nếu buông ra tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Anh hôn khẽ lên trán tôi, rồi một luồng sáng chói loá ập đến, tôi nhớ khi mình nheo mắt tỉnh lại bên tai đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mọi người. Tôi cố gắng nhấc tay sờ lên bụng, không còn cảm nhận Hạt Dẻ ở đây nữa, tôi hoảng loạn muốn đi tìm con.

- Hạt Dẻ không sao, đang còn bên phòng kín, Trang yên tâm.

Tôi thở phào một hơi, ít ngày sau được gặp con qua lồng kín, mắt tôi cứ rưng rưng ngấn lệ. Cảm nhận được sự diệu kì của tình mẫu tử khi nhìn thấy con trai đang ngủ say khì, có cái gì đó len lỏi vào trái tim nứt nẻ của tôi, nhẹ nhàng xoa dịu. Y tá bảo tuy sinh non nhưng con cứng cáp và nặng cân lắm. Lại còn rất điển trai, xong lại còn khen gen tốt. Tôi phì cười, bảo sao cô y tá lại biết gen tốt tài thế, Hạt Dẻ nó chả giống tôi tẹo nào, chưa gặp ba nó sao lại biết gen tốt gen xấu. Y tá chớp mắt, tỉnh bơ đáp:

- Em nhớ không lầm khi chị sinh chồng chị có ngồi chờ mà.

- À, chắc cô nhầm với em chồng tôi rồi.

- Dạ không, em biết bác sĩ Thành. Còn chồng chị là cái anh hôn mê mấy tháng nay đúng không? Chị chưa biết gì à? Ảnh tỉnh lại rồi, ngay hôm chị sinh đấy. Tuy còn yếu nhưng ảnh cứ nhất nhất muốn mọi người đẩy ra ngồi chờ chị sinh. Mà sau khi chị phẫu thuật xong ảnh chỉ kịp gặp chị một lúc rồi cũng ngất đi luôn. Do còn yếu quá, bác sĩ không đồng ý mà ảnh không chịu, ảnh bảo không muốn để chị chịu đau một mình. Em ngưỡng mộ chị thật, chồng chị yêu chị lắm đấy, chị mà thấy cảnh ảnh khóc chắc chị xót lắm luôn á. Em là người ngoài mà còn chịu không nổi huống hồ...

Tôi run rẩy từng bước bám víu đi vào phòng anh, mi mắt tôi đỏ hoe, nhưng trên môi lại bất giác nở một nụ cười. Tôi sụt sịt, giọng nghẹn ngào pha lẫn chút giận dỗi:

- Ba Hạt Dẻ có lời gì muốn nói với mẹ Hạt Dẻ không?

- Ba yêu mẹ!

Có người khó khăn cất lời, như lấy hết sức mình để thốt lên, tuy nhỏ nhưng tôi lại nghe rõ lắm. Ngày hôm đó ba mẹ Hạt Dẻ mới là những đứa trẻ mít ướt, còn thằng nhóc trắng trẻo mập mạp lại ngủ say khì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh