Chương 50: Hạt Dẻ
- Ai thế nhỉ? Trang có quen không?
Thành cười, vui vẻ bảo:
- Quen!
- Thế á? Mai mốt giới thiệu với nhá?
Thành gật đầu. Thấy tôi cứ ấp úng muốn hỏi chuyện, Thành chẹp miệng trả lời luôn:
- Ông ta vẫn khoẻ. Chỉ có điều...
- Điều gì?
- Ổng phát điên đến nơi rồi. Từ ngày Trang đi, ổng cũng chả thèm ừ hử gì với ai, ổng cứ đi tìm Trang thôi. Việc cũng xin tạm nghỉ luôn rồi, tâm trạng như thế mà dạy được cho ai.
Tôi gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, nhỏ nhẻ nói với Thành:
- Giáo sư bị đau đầu, Thành nhớ bảo giáo sư uống thuốc hộ Trang nhé...
- Kệ ổng đi, cho đau chết ổng cho rồi! - Thành phẩy tay, lạnh lùng bảo.
- Ngày nào lão ta cũng đóng đinh nhà Trang, mà hai bác không có cho địa chỉ đâu nên Trang yên tâm. Thành cũng thế nên Trang đừng lo nhá!
- Anh ấy... có thật sự ổn không? - Tôi e dè hỏi.
- Ổn thì là không rồi đấy. Khéo chừng ổng bị điên lúc nào không hay. Ngày nào cũng rượu chè, chả nói chuyện gì với ai, cũng không cho ai đụng vào người nên đâu có ai chăm sóc đâu. Mới có hai tuần thôi mà tưởng Trang đi hai năm rồi, trông lão thảm lắm.
Tôi mím môi nghe tiếp chuyện về anh, Thành càng kể lòng tôi càng nhói buốt. Nhưng cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi là như thế, tôi cũng nên ích kỷ tìm cho mình một con đường ít đau khổ hơn rồi.
- Trang lo à? Có gì đâu mà lo! Ông ta đáng như thế!
- Trang... không có lo.
- Vậy thì tốt! Cứ để ổng nhậu nhẹt say xỉn như thế có ngày bị người ta đánh chẳng hạn, thế thì hả dạ Trang ha?
- Bị đánh là sao?
- Thì uống say, chắc gây chuyện với người ta hay sao đấy mà bị đánh bầm giập. Đánh nhập viện luôn cơ mà! Đáng đời!
Tôi siết chặt bàn tay, lòng như có lửa đốt. Mặc dù tôi biết rất rõ không có tôi người khác sẽ chăm lo cho anh tử tế, nhưng mà khổ nỗi cứ thấp thỏm chẳng yên.
Tối đó tôi lại lo đến nỗi không thể chợp mắt, lật đật ngồi dậy tìm tấm ảnh cưới ngày xưa, lòng tôi lại như có ai cấu xé.
Nghĩ rất lâu tôi mới dám nhấc máy gọi, dãy số thân quen, dãy số tôi thuộc nằm lòng. Nhưng chẳng biết có ai hâm dở như tôi không, gọi người ta mà lại sợ người ta bắt máy. Sợ tôi không kiềm được tiếng khóc của mình thì người ta sẽ phát hiện ra tôi yếu đuối đến nhường nào.
Những tiếng chờ cuối cùng, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng cất tiếng trả lời. Âm thanh khàn đục ấy vang lên bên tai thân thuộc đến nỗi khiến trái tim tôi như bị quấn chặt. Tôi lặng im, đầu dây bên kia cũng chẳng nói, chỉ còn những tiếng thở khó nhằn vẫn đều đều bên tai. Mãi một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi:
- Trang à? Em... phải không?
- Đừng ngắt máy, chỉ một chút thôi...
Càng lúc giọng nói của anh càng gấp gáp. Như thể anh sợ, sợ tôi nhẫn tâm ngắt ngang khi anh chưa kịp giải bày hết nỗi lòng.
- Anh nhớ em.
- Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi.
- Anh... chịu không nổi nữa...
- Anh... anh...
Giọng anh lạc dần, cuối cùng đầu dây bên kia chỉ còn văng vẳng tiếng khóc. Mà tôi cũng không có mạnh mẽ là bao, tôi cũng tự ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, nấc nghẹn từng tiếng.
Cố nén giọng mình, tôi lạnh nhạt hỏi anh:
- Anh lại uống say à?
Anh cười, nghe khổ tâm đến lạ.
- Đừng sống như thế nữa, anh đừng làm em phải cảm thấy có lỗi.
- Anh cứ nghĩ... nếu anh say... anh sẽ quên được em. Nhưng mà... anh sai rồi, anh không quên được. Anh nhớ em... rất nhớ em...
Tôi lặng im, cố kiềm nén tiếng nấc nức nở. Tôi nghĩ mình làm đúng, nhưng hiện tại lại đau không tả xiết.
- Trang, anh tệ đến thế sao? - Anh nghẹn ngào hỏi.
- Tệ. Anh tệ lắm. Anh khiến em phải yêu anh, sau đó... anh không cần em nữa. Không tệ thì là gì hả anh?
- Xin lỗi... Anh thật lòng xin lỗi em...
Anh không thể nói rõ lời được nữa, ngoài tiếng khóc khổ tâm ra, tôi chẳng còn nghe được gì từ anh. Tôi mím môi, siết chặt bàn tay mình, cố gắng ổn định bản thân, tôi nhẹ giọng bảo anh:
- Giáo sư, đừng khóc. Em chưa bao giờ hối hận từ khi gặp anh. Nhưng em ích kỷ lắm, em không đủ khoan dung. Cho dù anh có cố tình hay không thì em vẫn chẳng thể làm ngơ như chưa có gì. Anh phải sống một cuộc sống khác rồi, cứ xem như em chưa từng bước vào đời anh, có được không?
- Anh không thể... thật sự không thể đâu Trang à... Anh không thể...
- Giáo sư nghe em nói đây, đừng vì em mà tự làm tổn thương mình. Anh càng làm thế càng chứng tỏ anh ghét em. Em không thích bị ghét. Sau này lỡ có gặp lại, ít ra thì em vẫn có thể vui vẻ chào anh chứ không phải là mang tâm trạng áy náy lẩn trốn.
Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc khổ sở của anh. Mãi một lúc lâu sau anh mới khàn giọng hỏi tôi:
- Em... có còn yêu anh không?
Tôi ngây người, ngưng một khoảng, cắn chặt lấy môi mình. Anh vẫn đang chờ câu trả lời, còn tôi lại chẳng dễ dàng gì thốt ra lời dối trá đó.
- Em không còn yêu anh nữa.
Giây phút câu nói ấy thốt ra, anh chẳng thể nào biết được tôi đau đến nhường nào. Tôi lừa dối anh, rồi tự lừa dối chính bản thân mình. Tay tôi bấu chặt vào ga giường, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh. Nhưng mà có những thứ thật sự khiến người ta tan nát cõi lòng. Một câu nói, không quá dài, nhưng nó lại đẩy chúng tôi ngày càng xa nhau. Nếu anh tin điều tôi nói thì thật tốt, nhưng mà có người phụ nữ nào khi yêu thật lòng rồi lại có thể dễ dàng trút bỏ hết tất cả được không? Không, chắc chắn là không thể! Đó sẽ là chặng đường của thời gian và thử thách, và tôi biết rõ nó chẳng hề dễ dàng, cho chính tôi.
- Anh hiểu rồi...
Giọng anh nghẹn ngào, ngưng trong giây lát, anh lại khó nhằn nói tiếp:
- Đơn ly hôn anh sẽ kí. Em... em phải hạnh phúc. Nếu sau này... sau này không như ý, em có thể tìm anh. Anh sẽ... sẽ chờ em.
Ngắt máy, tôi oà khóc thật thảm thương. Hai trái tim tưởng chừng như tìm được mảnh ghép chữa lành, cuối cùng vẫn phải chấp nhận như một trò đùa số phận.
Không có anh mọi thứ thật buồn tẻ, bất cứ góc phố nào, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi. Ngày ấy, trên chiếc xe máy cũ sơn, tôi hạnh phúc tựa vào lưng anh, lảm nhảm những câu chuyện của đàn bà. Anh không biết về những điều tôi nói nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Dáng vẻ đó lại khiến tôi rung động, tôi thích cách anh chiều chuộng tôi dù tôi có vô lý đến nhường nào. Càng sống chung với nhau tôi càng nổi tính trẻ con, hay hờn, hay dỗi, vì tôi biết sẽ có người dỗ dành tôi bất chấp. Giờ thì... không còn nữa. Mất rồi, tôi mất người xem tôi là báu vật rồi, mất người tôi yêu nhất trên đời rồi...
Chỉ là số phận cứ thích trêu ngươi, khi tôi quyết tâm sẽ quên anh đi và tìm một cuộc sống an yên hơn thì trên tay tôi lại run rẩy với chiếc que hai vạch. Tôi mang thai rồi.
Có lẽ vào đêm hôm đó anh đã không giữ lời. Mà cũng đúng, anh có bình tĩnh để nhớ gì đâu cơ chứ. Có trách thì trách tôi, rõ ràng là tôi có nghĩ đến, nhưng lại chẳng chịu làm gì cả.
Tôi tự cười mình, muốn buông tay người ta mà trong mình lại mang giọt máu của người ta. Tại sao số phận lại cứ thích trêu ngươi như thế?
Tôi sờ tay lên bụng mình, cảm nhận bé con đang an yên trong bụng. Trong lòng lẫn lộn cảm xúc, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Mà có lẽ là vui nhiều hơn rồi, Hạt Dẻ bé bổng của tôi đang an lành lớn lên từng ngày mà.
Hạt Dẻ là tên ba đặt cho em nhé, vào ngày mà mẹ nũng nịu trong lòng ba giữa cái nắng dịu dàng ở Thụy Sĩ, mẹ đã nghĩ vào sinh nhật năm sau của ba, mẹ sẽ tặng cho ba một món quà là em. Mà món quà ấy cũng sẽ là của mẹ, vì em từ bụng mẹ mà!
Tôi đã từng rút vào lòng anh, rồi giở ra cái giọng như đứa trẻ con để hỏi:
- Giáo sư, ví dụ như có em bé thì mình đặt tên gì hở anh?
- Em bé hả? Sao cơ? Em có em bé rồi hả?
Anh cuống cuồng ngồi dậy, hất văng tấm chăn của hai vợ chồng rồi gấp gáp kéo áo tôi lên, khờ khạo áp tai vào nghe thử. Tôi cười khổ mắng anh:
- Khùng quá à! Ông giáo sư ngốc! Ý em là ví dụ! Ví dụ á! Chứ mà có em bé thì... anh mơ đi mà anh được chạm vào em!
Anh thoáng thở dài, trên nét mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Tôi mỉm cười xoa xoa mặt anh, tủm tỉm bảo:
- Năm sau em sinh em bé cho giáo sư nhá? Hứa!
- Thật không?
- Thật!
- Thế em bé tên gì?
Giáo sư trầm ngâm một lúc rồi phân tích:
- Con của khủng long và đại bàng thì là gì nhỉ? Thôi cứ gọi là Hạt Dẻ đi nhé?
- Vì sao thế?
- Anh chẳng biết nữa, nhưng hôm trước một bạn sinh viên khoe với anh ảnh siêu âm của bé con nhà bạn ấy. Anh thấy rất nhỏ, nhỏ như hạt dẻ.
Tôi gật gù, rồi quyết định sau này em bé sẽ là Hạt Dẻ. Anh nhá hôn lên môi tôi, giở trò đòi ngay một "hạt dẻ" liền cho nóng. Tất nhiên là tôi không thể ngăn cản chiêu trò của anh, nhưng mà "hạt dẻ" thì chưa đâu. Ngày hôm ấy, được anh yêu chiều ôm trong vòng tay khiến tôi hạnh phúc đến nỗi mọi thứ qua mắt tôi đều hoá thành hồng.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ tới Hạt Dẻ sẽ khôn lớn trong một mái nhà không trọn vẹn. Tôi xoa bụng mình, cảm nhận bé con đang ngày một lớn lên mà lòng không khỏi chua xót. Sau này nếu con hỏi vì sao ba mẹ lại bỏ nhau thì tôi biết phải trả lời làm sao đây? Là do ba phản bội mẹ? Hay là do mẹ không đủ khoan dung tha thứ cho ba? Dù thế nào thì câu trả lời sẽ thật sự tồi tệ với bé con của tôi.
****
###
Chương này xong thì mình xin phép ngưng đăng chương ít hôm ạ. Thứ bảy mình sẽ quay lại. Chương này chút nữa sẽ được đăng ở group Đọc truyện ngôn tình. Có thông báo gì thì mình sẽ nhắn sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top