Chương 5: Giáo sư, anh nhạt quá!
Giáo sư ngỡ ngàng, anh kéo cửa kính xuống thêm một chút nữa, rồi nói lớn tiếng hơn:
- Anh nè! Bạn chốt đơn của em nè!
- Ủa anh? Ơ anh đi đâu vậy ạ? Hihi hồi nãy là nhân cách thứ hai của em á...
Quê!
Nhìn mặt giáo sư không giống là tin cái lời nhảm nhí của tôi lắm nên tôi đành tìm con cá con tép nói lãng cho xong.
- Xuống xe đi, qua anh nè.
- À à quên mất. Chú ơi tấp vô lề đi chú!
- Của con là hai chục nhưng con boa chú năm chục luôn, ba chục đó chú mua lại cơm nha?
Chú xe ôm cảm ơn tôi rối riết, tôi cười xuề xòa nói có gì đâu, tính ra tôi đỡ hơn chú, chứ một ngày chạy được bao nhiêu cuốc xe đâu mà cho người ta hộp cơm của mình luôn. Lúc đó thấy chú đưa hộp cơm rồi chú nói chú ăn rồi, chú khá hơn bà cụ đó nên chú cho. Ừ thì tôi cũng giống chú, tôi khá hơn nên tôi giúp lại.
- Giáo sư nhìn em chi dữ vậy? Ngưỡng mộ hả?
Giáo sư cười gật đầu, anh nói lâu lâu mới thấy Sài Gòn ấm quá. Tôi hiểu ý anh nhưng cứ thích đùa:
- Giáo sư làm sao ý, Sài Gòn đó giờ cứ phải gọi là nực nội, có bao giờ lạnh đâu mà ấm. Giáo sư làm như đang ở Đà Lạt!
- Vậy à? Tại anh cứ thấy Sài Gòn lành lạnh kiểu gì nên anh tưởng giống Đà Lạt. Thôi em bỏ qua cho anh, anh dở địa lắm.
- Ai mà dám trách giáo sư.
Anh định đưa tôi về tận nhà nhưng tôi bảo thôi, tới ngõ là được rồi. Mắc công anh lại phải quay xe, đường ở đó nhỏ lắm, khó khăn nữa.
Tôi vẫy tay tạm biệt anh rồi cuốc bộ về nhà, phía sau có chiếc xe hơi bóp kèn inh ỏi, nó bóp theo nhạc nữa mới ghê. Tôi quay lại nhìn, thấy con nhỏ Linh lựu đạn thò đầu ra, oang oang cái miệng:
- Bíp bíp bíp bíp!!
Tôi tránh qua một bên cho chiếc xe chạy, hôm nay tu, sắp đi gặp phụ huynh giáo sư rồi mà. Tôi đã nhượng bộ mà nó còn chảnh, lúc chạy ngang qua còn đá đểu tôi nhà quê. Tôi nhịn nốt, hôm nay tâm tình tốt.
Thấy nó õng ẹo với một người đàn ông mà tôi phát chán, tôi đi lướt qua nó, không thèm ngó một cái, thế nào mà nó khiêu khích:
- Ở đây ý, người yêu anh là đỉnh nhất. Chứ anh có thấy không, đứa con gái nào mà bằng em. Đã ngu, đã dở mà còn không biết giữ bồ nữa, để bồ cắm cho cái sừng thì là do không đủ sức hút nên đàn ông bỏ thôi chứ đổ lỗi gì ai.
- À mà mới tìm được cái lốp dự phòng, mà nhìn bần lắm. Thời bây giờ mà đi xe gắn máy, nghèo gì nghèo dữ thần!
- Em nói gì? Đàn ông đàn ang gì mà không có xe hơi? Cái thứ đó vứt sọt rác em à!
- Vâng, em cũng thấy vậy hihi.
Tôi đứng khựng lại trước cổng nhà, dừng cái tay đang mở khóa ra, hít một hơi thật sâu và...chửi chết tía nhà chúng nó!
- Tao vứt hai đứa chúng bây vào sọt rác thì có! Biết sao không? Rác thải mà lăn lóc ra đường thì tội các cô chú lao công. Con lựu đạn và thằng nguyên tử, chúng mày để yên cho làng xóm sống với, cứ cách vài hôm lại nổ ra trái bom. Tụi mày giàu quá, sang quá, câm cái họng lại trước khi tao cho cái ổ khóa vào mồm lại bảo xui. Đã không ưa rồi mà cứ gặp hoài, tưởng hết tháng cô hồn rồi nào ngờ còn lởn vởn riết, chán míu muốn nói!
Hiền lành lại không thích mà cứ thích mình nổi máu chợ lớn ra. Xin lỗi Linh nhé chứ chị mày khét tiếng ở dưới quê đấy, chấp cả họ nhà mày còn được huống gì cái con "giun lãi" như mày!
Xả một tràng cho đã cái nư rồi tôi đóng cửa cái rầm, thằng bồ con Linh sượng trân, còn con Linh tái mét.
Lúc sáng nay anh giáo sư cưỡi con xe tới nó đâu có hay biết gì, ngủ trương thây ra đó mà. Mà cũng không ai rảnh bà tám bàn chuyện từ sáng đến tối như mẹ nó nên cái vụ xe sang chưa lọt tới tai.
- Gì mà chửi um sùm vậy?
- Con lựu đạn đó mẹ, nó chọc con nên con chửi chết tía nó luôn!
- Thôi, vô nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho tốt đi. Nhà thằng Trường gia giáo lắm đó, đừng có vạ miệng nói bậy mắc công họ chê. - Mẹ tôi chẹp miệng bảo.
- Con biết rồi mà!
Tôi vào nhà tắm gội cho thật sạch, đắn đo một lúc mới quyết định chọn cái váy dài màu trầm, vậy cho đứng đắn trưởng thành. Gặp phụ huynh nên cũng không phải trang điểm đậm làm gì, cho nó hồng hào tươi tắn là tốt nhất.
Đúng bảy giờ anh tới, anh nhìn tôi chăm chăm, tôi hỏi thì anh lại bảo trông tôi hơi lạ.
- À em đổi kiểu trang điểm đó mà. Kiểu này cho nó tươi, chứ thường ngày em trầm quá.
- Ừ.
- "Ừ" là sao? Giáo sư nhạt thật á!
- Hửm?
- Thôi không có gì, coi như em chưa nói gì đi.
- Ừ.
Nhạt thật, như nước cất luôn. Giáo với chả sư, không tinh ý chi ráo.
- Hay mai mốt em giữ kiểu trang điểm này đi.
- Tại sao?
- Xinh.
Giáo sư...là nhạt hay là lùi bước để đánh úp?
Tôi chợt nhận ra rằng, cái lão này, lâu lâu sẽ phát ngôn khiến người ta tim đập chân run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top