Chương 49: Lý do của Thành
- Thì sao? Huy chả quan tâm!
- Nhưng Trang thì có...
- Sao Trang cứ phải sống như thế? Ngày xưa Trang đâu phải người ép mình theo bất cứ cái khuôn khổ nào? Huống hồ trong chuyện này người có lỗi không phải là Trang! - Huy tức tối nhìn tôi, gắt gỏng bảo.
Tôi thở dài, nhỏ giọng trả lời cậu:
- Dù thế thì... Trang vẫn không thể.
- Tại sao? - Huy cáu lên.
Tôi không trả lời Huy, cậu giận dữ kéo tay tôi lại, tay Huy giữ sau gáy tôi, môi cậu kiềm chặt môi tôi. Rất nhanh sau đó tôi hoảng loạn đẩy Huy ra, cái tát bên má Huy khiến cho cả tôi và cậu biết rõ tôi còn yêu anh đến nhường nào. Huy cười khổ lau vết máu trên môi, ánh mắt cậu tha thiết nhìn tôi, Huy lạc giọng, nghẹn ngào:
- Quay lại đi, nhìn phía sau của mình đi. Trang, một lần thôi, xin Trang.
- Huy về đi.
- Trang! Trang có tỉnh táo lại hay không? Rốt cuộc thì anh ta phải làm tổn thương Trang bao nhiêu lần thì Trang mới chịu buông?
- Trang bảo Huy về đi!
- Huy không về, có về thì Huy cũng phải mang Trang theo!
Tay Huy siết chặt tay tôi, cậu không thể bình tĩnh được nữa, tôi biết. Nhưng Huy không nỡ lòng làm tôi tổn thương. Cậu xót xa ôm tôi vào lòng, mặc kệ tôi đánh mắng, Huy cũng nhất quyết không buông. Tôi khóc trong lòng cậu, khóc đến khàn cả giọng, yếu đuối đến bất lực.
- Nín đi, Huy thương Trang.
- Đừng... Trang không xứng...
- Huy không quan tâm bất cứ điều gì cả. Huy chỉ biết Huy đã chờ Trang rất lâu, chỉ cần là Trang, thế nào cũng được.
Tôi biết phải nói sao đây? Mà có lẽ Huy cũng biết rất rõ tôi còn tình cảm với anh. Kể cả đã hết rồi, tôi cũng không dễ dàng gì mà mở lòng thêm lần nữa. Có lẽ Huy biết nên cứ cách vài ngày cậu sẽ chạy về quê với tôi, mọi hành động đều như muốn chữa lành những tổn thương sâu trong tim tôi. Nhưng ngoài biết ơn ra, tôi chẳng có thứ tình cảm mập mờ nào của tình yêu.
Hai tuần qua đi, tôi dần dần tìm lại được chính mình. Nhưng thi thoảng vẫn có chút bùi ngùi khi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa.
Hôm nay đang lúc buôn dưa với mấy cô dì gần nhà, thằng cu Tí hớt hải chạy tới vỗ vai tôi, nó vừa thở dốc vừa bảo:
- Chồng chị kiếm chị kìa!
- Chồng chị?
- Dạ! Anh chồng chị á! Hổng phải anh Huy, em biết anh Huy mà. Cái anh này cao lắm, đeo kính á chị, chồng chị mà! Ảnh đang bị bò rượt chạy vòng vòng kìa, chị ra cứu ảnh đi chứ em thấy ảnh hơi mệt rồi á!
Tôi lật đật ngồi dậy, xỏ đôi tổ ong rồi vội vã chạy theo thằng Tí. Mấy dì trêu nghe chồng về là tươm tướp, nhớ lắm rồi chứ gì. Nhưng tôi vội vã như thế vì có người đang bị bò rượt, với cả người đó là Thành, không phải anh đâu. Lúc nghe cu Tí bảo tôi cũng nghĩ là anh, nhưng sau khi nghe kĩ lại, giáo sư chẳng có chửi tục. Chắc có lẽ hai anh em anh tựa tựa nhau nên thằng Tí nhận nhầm.
- Á! Con bò ngu ngốc! Mợ cha mày! Sao mày rượt tao? Con bò khốn nạn! Tránh xa tao ra! Áaa!
- Biến đi! A pa lê hấp! Nam mô a di đà phật! Đi ra chỗ khác chơi! Con bò điên!
- Trời ơi cứu tôi, trời ơi! Sao tôi lại bị thế này??
- Tha cho tao đi! Tao có làm gì mày đâu? Bố người ta, cứu!
Tôi đứng tồng ngồng nhìn Thành, cậu đang bị rượt chạy vòng vòng. Chạy đến nỗi rớt cả giày, đến nỗi văng cả cái kính mát. Thành trông thấy tôi, vừa khóc lóc vừa chạy. Thằng Tí ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi thì hoảng loạn hét với Thành:
- Cởi áo ra đi! Con bò làng này ghét ai mặc áo xanh lắm!
- Gì kì vậy? Áo đỏ nó mới ghét chứ?
- Bò làng này đặc biệt, cởi áo lẹ đi!
Thành khổ sở cởi áo, quăng ra thật xa thì con bò mới không rượt nữa. Nom nét mặt méo xệch của Thành, tôi biết ngay cái áo đó là hàng limited quý giá của cậu.
Thành khóc thét, cậu gào lên:
- Trời ơi là trời! Cái áo đặt may bên Pháp của tôi! Mày ăn dọng gì thì mày ăn đi nha con bò mập!
Con bò như trêu gan Thành, nó vừa xé áo cậu vừa kêu lên một tiếng đầy thoả mãn. Thành nổi điên lên đòi xông ra đấu tay đôi với con bò, tất nhiên ngay sau đó ý nghĩ vụt tắt. Cậu còn trẻ, cậu còn muốn sống.
Tôi bảo cu Tí chạy về mượn áo anh hai nó cho Thành. Trong lúc đó Thành rụt rè ôm ngực mình lại. Tụi con gái dưới quê cứ nhìn thấy lại che miệng cười hại Thành nóng hết cả mặt. Có mấy đứa còn bạo dạn bảo:
- Anh gì ơi, đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà khúm núm thế hả anh?
Thành cũng đáo để đáp lời:
- Cô em thông cảm, anh sợ anh không khúm núm thì cô em lại đỏ mặt.
- Em không đỏ đâu anh, anh cứ mở tay ra xem ai đỏ anh nhá!
Thành thua, cậu bị ngại. Làng này con trai cởi trần là bình thường, nhưng Thành là trai thành phố, cậu đâu có quen. Còn tụi con gái nom Thành trắng trẻo đẹp trai nên đùa chứ tụi nó có lạ gì trai không mặc áo. Ngặt nỗi đám trai làng da màu nâu hạt dẻ khoẻ khoắn, nhìn mãi cũng chán, nay có "sữa ông thọ" trắng tinh, ai lại không thích!
Thành nép vào người tôi để trốn, bị tôi đẩy ra thì khóc lóc khổ sở. Đến khi thằng cu Tí chạy đem áo tới Thành mới dám hiên ngang bước đi.
Sau khi dẫn Thành về nhà rửa mặt ăn cơm, tôi lôi Thành ra bờ sông nói chuyện. Cậu gãi đầu, bảo là cậu không cố ý muốn làm phiền đâu, cơ mà vắng tôi buồn quá nên cậu mới mạo muội thế này.
- Sao Thành biết chỗ Trang ở?
- Thành... đoán...
- Xạo!
- Thôi được rồi... Là Nhung... Hôm bữa Thành đi tìm Nhung rồi Thành nghe lén Nhung nói chuyện với Trang... Thành xin lỗi!
Tôi thở dài, rồi như chợt nhớ gì đó, tôi gấp gáp hỏi Thành:
- Anh Trường biết không?
- Biết khỉ mốc! Mơ đi! Thành cắt đứt với ông ta rồi!
- Sao lại thế? Anh em với nhau cơ mà, đừng vì Trang...
- Kệ Thành đi, Thành biết đúng sai ra sao mà!
Tôi không hỏi nữa, chỉ gật đầu lặng im. Thành tìm một gốc cây, thoải mái ngồi tựa đầu hít thở không khí, cậu bảo cậu sẽ ở lại đây ít hôm.
- Bao giờ Thành về Anh thế?
- Không về nữa.
- Vậy lần này về Việt Nam luôn à?
- Ừ.
- Khiếp khiếp, vậy mà ngày xưa sống chết muốn sang Anh.
- Ngày xưa có lý do, giờ thì có lý do to hơn để về Việt Nam. - Thành hờ hững bảo.
- Lý do gì thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Thành nhìn tôi, rồi cậu cười, trông khá là bảnh trai.
- Vì một người.
- Ồ, ai thế? Nói nghe chơi coi!
- Vì một cô gái.
- Người thương à? Ai nhỉ?
Thành cười tủm tỉm, cậu nhìn ra phía xa xa bầu trời, tự hào bảo:
- Thương thật, cô gái có chữ đầu giống với Thành.
***
###Lời tác giả
Mình xin thông báo là mình sẽ đăng truyện trên page tự lập, mình sẽ đưa link sau nhá. Đăng trên group mà không có ảnh thì trôi bài, mà mình thì không tìm thấy bạn hoạ sĩ vẽ ảnh bìa😭. À, mà mình vẫn đăng bên Đọc truyện ngôn tình á, với cả ở đây nữa nên yên tâm, không phải sợ lằng nhằng nhaa. Cuối tuần vui vẻ!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top