Chương 48: Người mới
Tôi về quê để ổn định tinh thần trước khi quay lại với cuộc sống thường nhật. Cắt hết tất cả hình thức liên lạc sau khi gọi điện cho ba mẹ chồng thông báo việc ly hôn. Mẹ chồng nghe xong sốc đến độ không nói nên lời, còn ba chồng tôi thì bình tĩnh hơn, ông hỏi tôi đã nghĩ kĩ hay chưa.
- Con nghĩ kĩ rồi ba ạ.
Ba thoáng thở dài, ông bảo với tôi:
- Ba luôn tôn trọng quyết định của con. Sau này có gặp khó khăn thì cứ tìm tới ba, dù hai đứa có ra sao đi nữa thì con vẫn mãi là con gái của ba, con nhớ chưa?
- Con cảm ơn ba... Ba mẹ nhớ giữ sức khoẻ.
Sau khi dặn dò ba mẹ ít câu, tôi sụt sịt ngắt máy. Những ngày tháng sau này có thể sẽ vui, cũng có thể sẽ buồn, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải nặng lòng, không còn khổ sở cho việc mà mình chẳng có lỗi gì.
Tôi về quê phụ ông bà làm nông, trong lúc lúi húi cắt cỏ cho bò thì có ai đó áp sát sau lưng. Tôi chẹp miệng, thầm nghĩ tụi trai tráng làng này bây giờ hư đốn hết ý nói, hôm nay sẵn đây để tôi dạy cho chúng nó một bài học, đang ngứa tay mà lị!
Chỉ là vừa định vả vào mặt thằng mất nết nào đó thì tôi phát hiện ra tên này cũng chẳng mất nết lắm đâu. Thậm chí còn nhiệt tình phụ tôi cắt cỏ cơ mà, nhưng phụ thì ít, phá ra lại nhiều hơn. Tôi chống nạnh, nom cái bãi chiến trường mà cáu không tả nổi. Nổi điên lên, tôi quát:
- Lâm Nhật Huy! Muốn chết rồi đúng không?
- Hả? Không, Huy muốn sống! - Huy ngước mặt, ngây ngô trả lời.
- À ha, hay! Hay lắm! Huy tài nhề? Huy giỏi quá xá cơ!
- Xin cảm ơn vì lời khen ạ. Huy biết Huy cũng hơi đẹp trai với cả hơi tài giỏi, cơ mà khen mãi thế Huy cũng bị ngại. Nhưng không sao, Trang cứ khen tiếp đi nhá, Huy chịu được.
- Khen cái đầu ông! Đi ra chỗ khác chơi! Phá là giỏi!
Huy chớp mắt, nũng nịu hỏi sao lại la Huy thế, Huy đang giúp đỡ cơ mà. Nghe xong tôi chỉ muốn vả ngay bó cỏ vào mặt cho đỡ hâm, hâm bình thường còn chịu được, hâm quá đi ra chuồng gà chơi với heo đi.
- Em lạy sếp, sếp về Sài Gòn cầm bút kí hợp đồng hộ em. Sếp không có hợp mấy cái chuyện này, sếp đừng có phá nữa em dọn mệt lắm rồi!
- Ơ hay cái cô này? Tôi đi tìm người thương của tôi, sao cô cứ hay lải nhải thế nhờ? Cô có thấy người thương của tôi ở đâu không? Cô biết tôi mất bao nhiêu ngày mới tìm tới đây được không? Mà đến nơi rồi lại chả ai ra tiếp đón, buồn thế chứ lị!
- Xạo quá ông ơi! Ai không tiếp? Nói như thể tui bỏ rơi ông vậy!
- Có tiếp nhưng tiếp hời hợt và luôn cố gắng đuổi người ta về thành phố. Ai đời lại thế hả đại ca?
- Chứ sếp ở đây làm chi? - Tôi nhíu mắt hỏi. Huy dõng dạc trả lời:
- Đã bảo đi tìm người thương!
- Vậy nhầm chỗ rồi, ở đây không có. - Tôi phất tay.
- Ừ, thế là nhầm nhỉ? Vậy thôi, tớ đổi người thương nhá. Giờ tớ sẽ thương em gái cắt cỏ cho bò. Cho tớ xin "in tư" cô em đội nón lá, mặc bà ba với, cô em đang ôm bó cỏ á, tớ xin.
- Không cho. - Tôi lạnh lùng đáp.
Huy vờ vịt khóc sụt sịt, xàm xí quá nên tôi đập bó cỏ vào mặt cho tỉnh táo. Bộ vest đắc đỏ nhanh chóng bị vấy bẩn, ấy thế mà ai kia vẫn cười hề hề như thể đang vui lắm. Tôi thở dài, chẹp miệng không muốn chấp nữa.
Sau khi cắt cỏ xong, tôi đủng đỉnh ôm về. Có ông sếp nọ ga lăng đòi giúp, xong vì trai thành phố chính gốc, làm mấy chuyện này chẳng quen. Kết quả là bị cỏ cắt ứa máu hết cả chân tay, mà lại còn bị ngứa hết cả người. Tôi lại phải nai lưng ra bôi thuốc cho, giúp gì chả thấy, chỉ thấy hành xác là giỏi.
- Đây nữa. - Huy chìa tay ra.
- Đâu?
- Đây nè, đau.
- Này thì ga lăng! Này thì thể hiện!
Tôi cố ý ghì mạnh tay, Huy liền la oai oái ăn vạ. Trông trẻ trâu hết ý nói!
- Chiều Huy về đi nhé!
- Đuổi hả?
- Ừ, đuổi.
- Không về! Bao giờ Trang về thì Huy mới về!
- Điên! Trang còn lâu mới lên lại thành phố. Mới xin tạm nghỉ việc xong.
- Vậy thì Huy cũng xin tạm nghỉ việc với Trang!
- Ừ, rồi vài tuần nữa thấy công ty phá sản.
Mặt Huy méo xệch, nhưng vì tôi nói chuẩn quá nên không thể cãi được. Huy xin ở lại đến mai, trông hơi tội nghiệp nên tôi đồng ý. Dù sao thì đây cũng là nhà của ông bà nội, đông người mà nên không phải sợ bị dị nghị.
Chuyện ly hôn tôi đã nói với ba mẹ rồi, sau một khoảng lặng rất lâu, cuối cùng mẹ tôi bảo thì thôi, về sống với mẹ. Cách một cái màn hình điện thoại, tôi khóc oà như đứa trẻ con. Bao nhiêu dồn nén tủi thân bấy lâu cứ như thế được xả ra hết. Ba mẹ vẫn giữ máy, chờ đến khi nào tôi bình tĩnh hơn mới bảo tôi cứ sống ở nhà ông bà nội đi, bao giờ thấy ổn thì về nhà. Chìa khoá vẫn ở chỗ cũ, phòng tôi lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, về nhà thì vẫn là con gái cưng của ba, con gái yêu của mẹ.
Thấy tôi trầm ngâm Huy lại õn ẽn làm trò trêu ghẹo. Tôi không biết cách nào mà Huy có thể tìm đến đây nữa, có lẽ là do Nhung chỉ chăng? Tôi chỉ nói với mỗi con bạn thân chỗ ở của mình, chắc là Huy chạy đi tìm nó.
- Ủa Trang à? Về khi nào đó mày?
- Con vừa về ba ngày nay à. Dì đi đâu vậy?
- Tao hả? Tao đi mua thuốc sâu về xịt mấy cây vú sữa. Chả hiểu sao sâu đâu mà lắm, hư mất vú sữa của dượng mày! Ủa? Thằng chồng bây đấy à? Hỗm bữa bận heo đẻ nên tao không có đi đám cưới được. Nom tướng tá cũng được dữ ta, nhỏ này chọn khéo!
- Con chào dì! Trang chọn khéo dì ha? Dì nhìn con coi có bị quá được không dì? - Huy nhanh nhảu nhảy ra, cười khì khà với dì ba.
- Quá luôn chớ sao! Cao ráo đẹp trai!
- Vậy mà Trang chê con dì ạ!
Dì ba không biết nên phất tay, hào sảng bảo:
- Ôi dào, chê chiết gì thì kéo nhau lên giường, tao nói bây nghe cái chiêu đó chưa bao giờ sai!
Cả tôi và Huy đều đơ người, Huy đỏ bừng mặt quay ngoắt đi nơi khác, còn tôi thì cười khổ thưa với dì:
- Cậu này là bạn con thôi dì ạ.
- Ơ? Thôi chết rồi! Tao nói vậy lỡ chồng bây nghe nó ghen chết! Nó đâu rồi? Để tao nói rõ ra chớ mắc công bây nữa!
- Dạ ảnh... ảnh trên thành phố, chồng con không có về.
- Gì kì vậy bây? Sao mà để vợ nó có một mình vậy được?
- Chồng con bận mà dì.
Sau khi dì ba về, Huy hầm hầm nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi biết cậu giận, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu dỗ dành. Cứ nghĩ Huy đi một lúc rồi về mà đến tận tờ mờ tối cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi lo lắng chạy đi tìm, quê tôi nhiều sông suối, ngộ nhỡ té xuống thì toi mất. Mà biết đâu chừng đi lạc mất rồi, đường quê coi vậy chứ cũng nhức nhói lắm.
Tôi vừa chạy tìm Huy vừa hét gọi tên cậu, khàn cả giọng mà cái người được tìm chả thấy đâu. Tôi bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng, lỡ Huy có mệnh hệ gì, tôi biết lấy cái gì để chuộc tội đây?
- Huy! Lâm Nhật Huy! Huy đâu rồi? Không đùa nữa, Huy ra đây ngay cho Trang! Huy??
Tôi hoảng hốt đi tìm từng ngóc ngách, đám trẻ bảo ban nãy thấy có anh mặc đồ đẹp đi về phía sông lớn, mà trông bơ phờ lắm. Tôi sợ sệt chạy ra sông, tôi lo Huy không để ý rồi trượt chân, cậu đâu có biết bơi cơ chứ!
- Huy... Á! Thằng nào? Biết mày đang đụng vào ai không đấy? Tao là...
- Vâng vâng, chị Trang đại bàng, em biết chị ạ.
- Ơ?
Có ai đó bất chợt kéo tay tôi lại rồi ôm siết vào lòng. Sau một khoảng đơ người, tôi vội vã đẩy Huy ra, cậu buồn buồn nhìn tôi rồi lại xót xa hỏi:
- Đến nước này rồi mà Trang vẫn còn nghĩ tới anh ta sao?
- Trang xin lỗi... nhưng đơn ly hôn anh ấy vẫn chưa kí. Trang... vẫn là vợ của anh ấy, mong Huy hiểu cho. Chúng ta không thể thân mật như thế, Trang là người đã có chồng...
***
Đọc từ từ thui, còn nữa moàaa😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top