Chương 45: Em chồng chất lượng

Tôi cười khẽ, chẳng nói gì cả vì bây giờ tất cả đều là vô nghĩa mà thôi.

Ít ngày sau xuất viện tôi lại phải chống chọi với những thứ khác. Đó là gia đình nhà chồng và một con ở đợ. Mẹ chồng tôi tuy rất ham cháu nhưng bà lại muốn tôi là người sinh đích tôn cho gia đình bà. Bởi vì theo lý mà nói dẫu sao Ken cũng ngoài giá thú, bà lại không muốn đích tôn của mình ở trong hoàn cảnh như thế nên tạo sức ép muốn tôi sinh con.

Tôi không biết phải nói sao với cái nhà này nữa, bé Ken sau này lớn lên mà biết việc bà nội nó nghĩ về nó thế nào chắc thằng nhỏ sẽ buồn lắm. Ngày anh đem Ken về nhận ông bà, tôi lầm lì trốn ở một góc trong phòng. Mãi đến khi Thành lên gọi tôi mới miễn cưỡng đi xuống. Mẹ chồng tôi đang nung nấu ý nghĩ sẽ đem Ken về đây nên muốn tôi làm thân với Ken trước. Thằng bé nhát người lạ, mà con Nhi lại lố lăng khiến nó sợ vừa ôm ba vừa khóc nức nở.

Anh dỗ dành Ken, ánh mắt hiền lành đó khiến tôi biết rằng anh chẳng thể nào vứt bỏ tình thân. Mà tôi cũng không có ý định bắt anh làm cái chuyện điên rồ đó. Người lớn gây tội, người lớn chịu. Trẻ con có biết gì đâu mà bắt nó nhận thay cơ chứ.

- Ken ngoan Ken để dì Nhi bế Ken nhé? Dì thương Ken nha!

Nhi sốt sắng vỗ tay đòi bế Ken. Thằng nhỏ thì sợ khóc xanh cả mặt mũi. Cái tay nhỏ xíu của Ken ôm chặt cổ anh, mếu máo:

- Ba... ba...

- Ừ ba đây, ba đây. Đừng sợ, ba đây.

- Cậu đưa Ken cho em đi, chắc Ken muốn em bế á!

- Muốn cái rắm gì! Nó sợ xanh mặt ra kìa. Mày làm ơn đi bôi hai cái bánh cam với cái miếng thịt bò trên mặt mày giùm tao với! - Thành nhăn nhó bảo.

- Bánh cam với thịt bò là sao cậu?

- Là hai cái má hường với cái môi cánh sen của mày đó! Chùi hộ cái, thấy ghê!

Nhi bị quê, ngại quá nên chạy tọt vào nhà tắm trang điểm lại. Chủ yếu Nhi làm rầm rộ thế này là muốn bày trò kết thân với Ken, nhưng lại bị phản tác dụng. Bởi thế chỉ nên làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó "ố dề".

Thành liếc nhìn Nhi rồi kéo tôi ngồi xuống, cậu nhìn ngó bé Ken một lúc rồi nghi ngờ hỏi:

- Phải con ông không đó? Coi chừng đổ vỏ nha ông anh!

Anh cau mày nhìn Thành, trong đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận.

- Tôi nhắc ông thế thôi, chứ con người yêu cũ người mẫu gì của ông cũng chả phải vừa.

- Tao biết mình cần phải làm gì.

Thành nhún vai, cậu chẹp miệng bảo:

- Thấy chả giống gì!

Anh nổi cáu mắng Thành một trận, mà tôi cũng thấy cậu ấy có phần hơi quá. Ken chỉ là trẻ con, nói thế thì tội cho thằng bé. Với cả sau này Ken hiểu chuyện mà biết chú ruột mình nghi ngờ thân phận thì thật chua xót. Tình thân luôn là thứ quan trọng nhất, nếu kể cả tình cảm gia đình cũng chẳng có thì đáng thương biết bao.

- Thành đâu có ý sâu xa gì đâu, tại thấy sao thì Thành nói vậy. Thôi Thành không dám nói bậy bạ nữa, nha?

Tôi mím môi không trả lời để cố ý chứng tỏ rằng mình chả quan tâm gì chuyện này. Nhưng nhìn Ken một lúc tôi lại thấy thương thương. Thằng bé nhỏ xíu, so với độ tuổi cùng trang lứa thì Ken rất có thể bị suy dinh dưỡng. Mà thằng nhỏ lại còn nhút nhát, chẳng dám nói năng gì, chỉ có khóc gọi ba mà thôi. Không biết lo cho con cái kiểu gì mà thế này, chả hiểu nổi.

Vì trông thằng bé ốm yếu và có phần không được giống anh cho lắm mà mẹ chồng tôi không yêu thương Ken nhiều như tôi nghĩ. Bà còn chẹp miệng nói với Nhi:

- Bà không hiểu sao mà nhìn thằng Ken bà lại không có cảm giác mãnh liệt gì cho lắm. Nó đâu có giống ba nó, con có thấy thế không?

- Dạ vâng, thú thật thì con thấy y như bà. Ken giống ai á chứ có thấy giống cậu đâu.

Bà quay sang hỏi tôi, tôi chỉ đơn giản trả lời:

- Nhưng Ken vẫn là cháu mẹ mà.

- Thì biết thế nhưng mà... Thôi bỏ qua đi, còn con mau sinh một đứa cho mẹ, tuy bây giờ có Ken nhưng mà mẹ chỉ chấp nhận đích tôn nhà này do con sinh ra thôi. Dù sao thằng Ken cũng ngoài giá thú, nói đến đích tôn thì không thể. Con xem mau lẹ đẻ một thằng nữa đi.

- Con chưa muốn sinh con.

- Tại sao?

Cùng lúc đó anh bế Ken ra, tôi trả lời câu hỏi của mẹ anh nhưng đôi mắt lại hướng về anh:

- Vì con không thích.

- Sao lại không? Con lớn rồi, kết hôn rồi, đâu có còn là con gái nữa mà bốc đồng không hiểu chuyện như thế?

- Không có lý do gì cả, chỉ là con không thích, thế thôi.

- Thật hết nói!

Mẹ chồng tôi tức giận bỏ về phòng, Nhi nịnh nọt vội chạy theo. Ở phòng khách chỉ còn chúng tôi, Ken lim dim ngủ trong vòng tay anh, thằng nhỏ nó quấn ba lắm, thảo nào anh lại yêu thương nhiều Ken đến thế.

- Về việc sinh con...

- Em sẽ không sinh con cho anh đâu.

Tôi chắc nịnh tuyên bố. Đôi mắt anh thoáng buồn, ậm ừ gật đầu rồi thôi, chẳng nói gì thêm nữa.

Chiều chiều Tuyền đến nhà đón Ken về, chị được lòng mẹ chồng tôi lắm, thấy bà cứ hỏi han suốt thôi. Mà Tuyền cũng không tinh ý chi mấy, chị cứ cố tình tiếp xúc thân mật với anh, rồi lại nói những câu như thể họ là người cùng một nhà. Nếu cái mục đích là muốn chọc điên tôi thì tiếc quá, con riêng anh cũng có rồi, mấy cái chuyện cỏn con này tôi còn không chịu được hay sao?

Tôi lủi thủi đi ra vườn, bên trong nhà vẫn rôm rả tiếng cười nói. Tôi tìm lại cái xích đu ngày trước, nó được sửa lại cẩn thận rồi, tiếc là chúng tôi không thể cùng nhau vui đùa được nữa. Tôi ngồi đó, đu đưa qua lại. Hoàng hôn dần buông, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về ào ạt, những ngày tháng hạnh phúc ít ỏi ấy bây giờ lại như nhát dao tàn nhẫn xoáy vào trái tim tôi, cào xé, đay điếng.

Tuyền trông thấy tôi, chị hớn hở đi tới, nhếch mép khiêu khích:

- Thấy thế nào? Tôi đã bảo cô rồi, cái gì là của nhau thì sẽ về bên nhau. Cô mau từ bỏ sớm đi, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.

- Chị cứ hỏi người đàn ông của chị đi nhé, xem anh ta có muốn hay không thì báo lại tôi.

- Anh ấy chắc chắn là muốn! Chẳng qua ba bé Ken là người tử tế nên không muốn mở lời trước thôi! Cô cũng thấy rồi đó, chúng tôi không thể tách rời nhau.

Tuyền nói nghe độ tự hào lắm, tôi không trả lời, định bụng đứng dậy bỏ đi mà Thành không cho. Cậu kéo tay tôi lại, để tôi đứng phía sau cậu. Thành hất hàm, trề môi khinh bỉ:

- Có cái củ chuối! Đâu ra mà tình nhân lại dám láo xược trước mặt vợ hợp pháp có cưới hỏi đàng hoàng thế này nhỉ? Người mẫu cơ đấy, người của công chúng đấy à? Sao lại không có liêm sỉ thế?

- Cậu...

- Cậu gì? Tôi chả có cậu mợ gì với chị! Báo cho chị biết nhá, tôi chỉ có một người chị dâu, duy nhất một người, không phải là chị. Nếu lỡ sau này chị dâu tôi ngán ngẩm ông anh nhàm chán của tôi rồi bỏ ông ta đi thì chị cũng ứ có cửa đặt chân vào căn nhà này, nhá!

Tuyền ức lắm, mới lần đầu gặp Thành mà đã bị bôi bác thế này. Ngày xưa lúc chị và anh còn yêu nhau, chả bao giờ cuộc hẹn nào với gia đình có chị mà cậu chịu xuất hiện. Thành ở xa nhà, lâu lâu mới về một lần. Mà kể cả lúc cậu về chị có ghé sang đây chơi thì Thành cũng chả buồn để tâm mà nghênh đón. Cậu bảo thấy chị trên báo rồi, gặp thế là đủ, người yêu anh cậu chứ có phải của cậu đâu mà phải gặp thường xuyên. Bởi thế nên chị có vẻ sốc với "em chồng hụt" này lắm. Thành lườm Tuyền, rồi cậu xéo xắt nói tiếp:

- Tôi chả biết ông anh tôi có yêu chị thật lòng hay không, nhưng tôi cứ thấy rất chướng mắt với chị. Ngày xưa chị ham danh vọng, chị sợ tiếng tăm rồi nhẫn tâm mà bỏ rơi anh tôi. Suốt thời gian đó chị làm sao biết được ông ta thay đổi đến thế nào. Đến khi sau này ông ấy buông bỏ chị được rồi chị lại xuất hiện và mang theo một đứa trẻ, lại còn thản nhiên bảo là con ruột của ổng. Con cái củ rắm gì tôi đếch quan tâm, bỏ đi biền biệt ba năm giờ lại còn lòi ra đứa trẻ 3 tuổi. Phải tôi thì tôi đếch tin!

***

###Lời của mình

Dạo này mình vừa bận mà vừa xui, mình cứ ngơ ngớ kiểu gì mà mất truyện hoài à. Mình muốn tối nào cũng đăng truyện lắm nhưng mình không có thời gian viết. Và dạo này bên group Facebook cứ lùm xùm thế nào ý, có thể sau này mình sẽ đăng lên Facebook cá nhân luôn quá. Nếu thấy ý kiến đó ổn thì các bạn báo mình biết nhé, còn không thì chắc vẫn đăng bên group, mình sẽ cố gắng💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh