Chương 42: Em là người có lỗi sao?
Mọi chuyện cũng đã rồi, tôi bị mắc kẹt trong mối quan hệ tạm bợ này đến héo mòn. Ba mẹ chồng tôi biết chuyện, an ủi qua loa vài câu rồi thôi. Bấy giờ tôi mới hiểu lý do vì sao một đứa tầm thường như tôi lại có thể lọt vào gia đình danh giá này. Tôi giống như một thứ gì đó lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng con trai họ, giống như một món đồ chơi, từ trước đến giờ chưa hề được tôn trọng.
Mẹ chồng trông tôi hốc hác lại chẹp miệng thản nhiên bảo:
- Ôi dào có gì đâu mà mấy bữa rày cứ lầm lầm lì lì. Đàn ông tốt cỡ nào thì cũng có lúc mắc sai lầm, huống hồ thằng Trường nó cũng đâu có đối xử tệ bạc với con. Quá khứ cả rồi, bỏ qua đi!
- Đúng rồi á bà, có gì đâu mà cô làm mắc mệt! Miễn sao cậu không có bỏ cô là được rồi. Cậu nhà này kể cả có ba bốn đứa con riêng đi chăng nữa cũng đầy gái son theo, huống hồ có mỗi bé Ken! Cô nên thấy cô có phước đi là vừa!
Tôi siết chặt hai bàn tay, cố nén hết tất cả uất ức vào lòng. Nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng, tôi hỏi lại:
- Nếu một ngày nào đó ba bảo ngoài hai đứa con chung ra ba vẫn còn một đứa con riêng với tình cũ thì mẹ sẽ thế nào? Mẹ có tha thứ cho ba, có rộng lượng bỏ qua rồi xem như không có chuyện gì không hả mẹ?
Mẹ chồng tôi câm nín, mặt bà tái nhợt, ú ớ chẳng biết nói thế nào. Tôi lại nhìn sang Nhi, nó giật mình sợ sệt lảng tránh, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua.
- Em chưa kết hôn nhưng rồi sau này sẽ có. Nếu bỗng dưng em phát hiện ra rằng chồng mình có con riêng bên ngoài, em có nghĩ đó là phước không? Hay là em chỉ muốn đánh chết thằng chồng khốn nạn của em?
- Mẹ với cả Nhi, ai cũng là phụ nữ. Thế thì tại sao không ai hiểu cho tâm trạng của con? Chồng con, người đeo nhẫn cưới vào tay con, người hứa sẽ nắm tay con đi hết quãng đời vừa phản bội con. Đàn ông với phụ nữ không giống nhau, con hiểu. Chẳng thà anh ăn chơi bên ngoài, có thế nào cũng được, con chắc chắn không trách nửa lời. Đằng này... anh không hề tôn trọng con, không hề tôn trọng mối quan hệ này. Đã như thế mà con vẫn phải xem đó là "phước đức" hay sao?
Tôi bức xúc chất vấn, hiển nhiên là không nhận được bất kì lời hồi đáp nào. Tôi tự cười bản thân mình, quá thảm hại, cuộc đời này không đủ khoan dung để cho tôi một tình yêu đúng nghĩa!
Đôi lúc tôi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ tàn độc này, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Có những thứ trói buộc gọi là đàm tiếu. Tôi không sao, nhưng ba mẹ tôi thì không như thế. Rốt cuộc thì cái xã hội này cũng chẳng hiện đại là bao, những suy nghĩ cổ xúy vẫn ồ ạt bao vây mỗi con người. Đàn ông thì dễ, nhưng đàn bà lại khác. Một sự phân biệt chưa bao giờ thật sự được xoá bỏ. Tôi của hiện tại không thể chỉ sống cho bản thân, tôi còn phải sống cho gia đình, cho mặt mũi của ba mẹ. Rõ ràng biết điều đó là không tốt nhưng đâu có thoát ra được. Cuộc đời là thế, chính xác là những thứ trói buộc rất vô nghĩa nhưng chẳng thể nào vùng dậy được.
Mà... còn một điều quan trọng hơn. Tôi không thể buông tay người đàn ông ấy được nữa. Tôi yêu anh mất rồi, đến nỗi bất chấp tất cả sự tự tôn của mình. Hèn mọn đến nỗi cầu xin anh đem Ken về nhà, tôi và anh cùng nuôi con, và sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiếc là... lại nhận được một câu: "Em không phải mẹ Ken, thằng bé không thể sống xa mẹ!"
Đúng vậy, tôi không phải mẹ Ken, cũng chắc chắn luôn rằng tôi chẳng phải người anh yêu.
Chúng tôi vẫn thế, mỗi ngày vẫn gặp nhau, chung một căn nhà, cùng một căn phòng. Chỉ tiếc là có bức tường vô hình lạnh lẽo nào đó ngăn cách đem chúng tôi rời xa nhau. Lòng tôi não nề, ngột ngạt đến khó thở. Tôi không khóc nữa, cũng chẳng muốn buồn bã hay đau lòng, nhưng sắp tới sẽ thế nào, tôi thật sự không biết.
Con người ta lạ lắm, bình thường dùng lý trí để sống, nhưng khi vướng phải tình yêu, người ta khờ khạo như một kẻ dại. Cố chấp, hy vọng rồi hoá hư không. Đó là thứ tình yêu đang bám lấy tôi, nhấn chìm vào bóng tối cô độc.
Chuyện hôn nhân không vẹn tròn khiến tôi xơ xác đi nhiều. Thằng Trọng bình thường ngu ngu ngơ ngơ, bây giờ lại nhận được học bổng sang Nhật. Tuy là tiền học phí được lo, nhưng để sống được bên đó cũng đâu phải đơn giản. Ba mẹ tôi không đủ khả năng lo cho nó du học, trông nó buồn bã ngồi một góc trong nhà khiến tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ nhà chồng mặc dù được đề nghị, vì thế tôi quyết định sẽ tự lo cho em mình.
Cái quyết định đó tuy hơi cực thân một chút nhưng tôi lại thấy thoải mái đến lạ. Thời còn sinh viên tôi thậm chí còn kham nhiều hơn. Bây giờ có chút ít chỗ đứng nên mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn ngày trước.
Thấy tôi hay đi sớm về khuya, Nhi lại rù rì vào tai mẹ chồng tôi những điều không hay. Có hôm bị tôi bắt tại trận, đang lúc nóng nảy tôi tát ngay vào mặt nó một bạt tai. Nhi sốc, nó khóc tức tưởi đòi công bằng. Mẹ chồng tôi nghe Nhi nịnh hót mãi nên ít nhiều cũng yêu thương nó, bà ấy bắt tôi xin lỗi Nhi, còn tôi nửa câu cũng nhất định không nói.
- Bà... bà xem cô kìa. Con có nói sai cô câu nào mà cô lại hành hung con. Gia đình mình dẫu sao cũng gia giáo, mà cô lại như dân chợ búa thế kia!
- Ai dân chợ búa? Chợ búa thì sao? Thứ mày ăn hằng ngày moi từ cống lên à? Mày nên nhớ mày xuất thân cũng từ "chợ búa" mà ra. Đừng làm ra vẻ cao thượng, buồn nôn!
- Bà... bà xem cô kìa bà...
- Thôi thôi, cho tôi xin đi! Sao cái nhà này không lúc nào được yên hết vậy? Trang, con xin lỗi Nhi đi. Con đánh nó vậy là con bậy, mau xin lỗi rồi hoà nhau đi.
- Tại sao con phải xin lỗi? Con làm gì sai mà phải xin lỗi hả mẹ? Nó đổ oan cho con, người nên xin lỗi phải là nó!
- Oan bao giờ? Rõ ràng con thấy cô đi với trai, đứng xà nẹo ở quán nước đầu nhà mình nè. Có con Mận cũng thấy, bà không tin bà sang nhà nó hỏi đi.
Tôi tức đến run người, tóm ngay đuôi tóc Nhi, vả vào mặt nó xối xả. Nhi khóc ré lên, nhưng nó không đủ sức chống trả. Thằng Minh nhảy vào can ngăn, tôi thẳng tay tóm luôn đầu nó. Hai đứa hai bên, chấp hết!
- Trai này! Này thì mày trai! Mày có đui có mù thì ở trong nhà, đi ra đường làm thầy bói xem voi, không phải tao thì người khác cũng tẩn mày. Này thì trai, trai này!
Mỗi câu nói của tôi sẽ kèm theo một cái vả, Nhi sưng húp mặt mũi, vì bị đánh cũng như khóc quá nhiều. Cả nhà náo loạn, không ai có thể ngăn nổi sự nóng nảy của tôi. Cho đến khi anh về, tức tốc kéo tôi ra khỏi người Nhi. Nhưng có lẽ ngay cả anh cũng chẳng ngờ, tôi mất đà, rồi vụt khỏi vòng tay anh. Cánh tay tôi đập mạnh vào cạnh bàn, sưng tím. Nhưng so với nỗi đau tâm hồn, vết thương này chẳng đáng là bao.
- Cậu... cậu... hức... huhu... Cậu ơi em đau quá hức hức...
- Có chuyện gì?
- Cô bị em phát hiện hẹn hò trai... Xong cô nổi cáu... cô đánh em...
Nhi oà lên tức tưởi, tôi ngao ngán thở dài, cũng chẳng buồn giải thích khi trông thấy ánh mắt nghi hoặc của anh. Tôi ôm cánh tay sưng tấy, lủi thủi đi lên phòng. Một lúc lâu sau, ở dưới nhà không còn tiếng gào khóc của Nhi nữa anh mới lầm lì đi lên.
- Em không có gì muốn nói sao?
Tôi lặng im, nép sát vào góc tường, tự ôm lấy cơ thể yếu ớt của mình, cố gắng kiềm nén những tiếng khóc oan ức.
- Em muốn trả thù anh à?
- Tùy anh nghĩ.
- Rốt cuộc em muốn thế nào đây? Em phải làm mọi thứ rối tung lên mới vừa lòng đúng không? Anh đã xin lỗi em rồi, đã làm hết khả năng anh có thể. Tại sao em không chịu hiểu? Anh không thể bỏ con, Tuyền lại không thoả hiệp để anh nhận Ken về. Anh biết phải làm sao nữa đây? Em đang ghen cái gì? Anh và Tuyền đã chấm dứt từ rất lâu rồi! Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi, em có chịu hiểu hay không đây?
Anh gắt gỏng, ép tôi đối diện với anh. Cánh tay tôi đau nhói, nhưng anh giờ đây đã không còn chú ý đến những việc ấy nữa. Thứ anh đang làm là cố gắng đàn áp tôi, muốn tôi phải ngoan ngoãn chịu đựng như một món đồ không còn giá trị.
Tôi nhìn anh, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống đôi gò má. Trong màn nước mắt, tôi lờ mờ thấy được gương mặt giận dữ như muốn bóp chết tôi tại đây. Tôi chợt cười chua xót, đớn đau hỏi lại anh:
- Em... là người có lỗi sao anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top