Chương 41: Dối lừa
Tôi lặng im, đôi tay vẫn bấu chặt vào ga giường. Tảng đá vô hình đè nén vào sâu trong đáy lòng, ngột ngạt đến khó thở. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì, tôi chỉ biết nó tồi tệ, đến mức tôi không thể tự chủ được mà gục mặt khóc rưng rức. Tôi bây giờ đã không còn là tôi nữa, tôi dễ mềm lòng, cũng rất dễ khóc trước anh. Cái điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm khi quen Giang trước đây. Đến nỗi Giang cũng phải càm ràm rằng tôi bị vô cảm. Có nhiều lần nó cố tình thân thiết với người con gái khác trước mắt tôi, muốn chọc tôi khóc tức tưởi nhưng tất cả thứ nó nhận lại được là một tràng chửi kinh thiên cùng thái độ dửng dưng.
Tôi không biết vì sao từ khi gặp anh, mọi thứ trong tôi thay đổi đến lạ thường. Tôi đã nổi tính xét nét, khó chịu khi thấy sinh viên nữ nhắn tin riêng cho anh mỗi tối, dù rằng đó hoàn toàn là về học tập. Mỗi tin nhắn anh đều đưa tôi xem, tôi biết tất cả trong sáng đến thế nào nhưng vẫn không thể lý trí nổi. Tôi dần trở nên ích kỷ, cái hôm ở Thụy Sĩ, buộc miệng tôi muốn độc chiếm ánh mắt ngọt ngào của anh, tôi muốn nó chỉ dành cho mỗi tôi, một thứ ích kỷ vô vị.
Và tôi đã biết tranh giành anh rồi. Con bé Nhi bị té xe, chân tay mình mẩy bầm tím hết cả. Nó thút thít gọi anh ra giúp nó, lúc ấy tôi lại xấu bụng không muốn để anh đi. Cuối cùng lôi theo cả Thành, để cậu ấy giúp Nhi, còn tôi thì cứ như đứa trẻ sợ lạc, cố gắng đan chặt lấy tay anh. Có lẽ anh hiểu, anh không trách tôi, ngược lại bàn tay to ấm ấy lại dịu dàng bao trọn tay tôi. Cả hai dắt tay nhau về nhà, con đường hôm ấy trong tôi bỗng sáng rực, một thứ niềm vui nho nhỏ len lén vào nơi đáy tim.
Con Nhung nó bảo tôi yêu anh rồi, yêu mới ích kỷ, yêu mới sợ mất. Lần này tôi không trả lời nó, vì chính tôi cũng không khẳng định được rốt cuộc thứ tình cảm trong tim mình là gì. Có thật là vì anh quá tử tế, là vì anh như một tri kỉ quý giá mà tôi muốn ích kỷ giành riêng hay không? Hay thật sự là vì... tôi yêu anh mất rồi...
Mọi thứ rối ren chưa kịp gỡ hết lại phải chồng chất thêm một mớ bồng bông nặng nề. Nếu là tôi của ngày xưa, anh đã sớm ăn một cái tát, sau đó tôi sẽ chẳng nể tình mà bỏ ngay cái mối quan hệ dối trá này. Nhưng tôi của bây giờ... ngay cả nói cũng không đủ sức. Mà tôi lại còn sợ, sợ anh bảo rằng chúng tôi sẽ kết thúc, anh sẽ về với hai mẹ con Tuyền, và họ sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Có một thứ tình cảm đáng ghét nào đó ngăn cấm tôi buông tay anh. Sợ sệt lẫn đau đớn, tôi rụt rè chạm lấy bàn tay to ấm, nói lên những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được.
- Em... em sẽ nuôi con với anh.
- Không cần đâu, thằng bé có mẹ là đủ rồi. Thỉnh thoảng còn có anh nên mọi thứ ổn lắm.
Thái độ bình thản của anh khiến trái tim tôi tan nát, anh thậm chí một chút cảm thấy có lỗi với tôi cũng không. Ngược lại khi nhìn vào tấm ảnh, môi anh lại bất giác cong lên, một nụ cười xé nát cõi lòng tôi, tàn phá, đay điếng.
- Anh có hay đi gặp con không?
- Mỗi cuối tháng anh sẽ ghé qua Ken một hai lần gì đó. Chủ yếu nếu nhớ quá anh sẽ chạy qua luôn.
- Không đi nữa... có được không?
Như sợ anh hiểu lầm, tôi lập tức giải thích.
- Anh đón Ken về đây... Em nuôi với anh... Em... sẽ chăm sóc Ken như con ruột của em... được không?
- Sao mà được hả em? Ken bám mẹ lắm, đem về đây con không chịu, nhớ mẹ khóc bệnh thì khổ.
- Em làm mẹ Ken được mà!
- Nhưng mà Ken không quen, thằng bé yếu ớt từ bé, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
Tôi đứng người, trong phút chốc như bị lạc lõng trong chính căn phòng quen thuộc này. Tôi khẽ gật đầu, rồi cứ thế chẳng thể ngẩng mặt lên được nữa. Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài, tấm ga giường được siết chặt, nhăn nheo như sắp bị xé toạt ra.
- Em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Đau ở đâu? Đưa đây anh xem!
Tôi nhìn anh, nước mắt thấm ướt cả gương mặt thê lương. Từng tiếng nấc nghẹn của tôi không biết có đủ làm anh xót thương hay không, nhưng cho dù nó như một cơn gió thoáng qua chẳng đọng lại gì trong tim anh, tôi vẫn không thể kiềm nén.
- Đau... em đau... Đau lắm...
- Em đau ở đâu? Làm sao mà đau?
Tôi đặt tay lên tim mình, tiếng khóc nức nở vang vọng mỗi lúc một lớn hơn. Anh hốt hoảng kéo tôi ôm vào lòng, vẫn như phong cách ngày thường của anh, dịu dàng xoa dịu tôi như một đứa trẻ.
- Tim em... tim em... Tại sao lại như thế? Em không hiểu... em không biết... Vì sao... vì sao em lại như vậy... Em không còn là em nữa... Em không nên khóc... Em không nên thê thảm như vậy... Em... em bị làm sao thế anh... Tại sao em lại đau thế này... Tại sao...?
- Trang, bình tĩnh đi em! Bình tĩnh... ngoan... không sao... Nói anh nghe có chuyện gì đi?
- Ken... đem Ken về cho em... Anh không được đi thăm Ken nữa... Anh không được gặp mẹ Ken... Đem Ken về đây, em nuôi Ken, em thương Ken... Làm ơn... đừng đi nữa... Xin anh...
- Nhưng mà... chuyện này không thể. Anh sẽ cho em gặp Ken sau, còn việc để Ken về đây thì không được. Ken cần có mẹ, thằng bé xa mẹ thì không ổn chút nào.
- Còn em thì sao? Anh có từng... có từng nghĩ cho em không?
Đó là câu hỏi nực cười nhất từ trước tới giờ của tôi. Có lý nào khi đã biết câu trả lời là gì mà tôi vẫn còn cố chấp? Nếu trong lòng anh có tôi, mọi chuyện đã không như thế này!
- Em nói gì thế? Anh không nghĩ cho em thì anh nghĩ cho ai?
- Thế tại sao anh vẫn làm điều đó? Tại sao lại không nói với em... tại sao lại giấu em? Để chính em phát hiện ra... Lại phát hiện ngay đúng thời điểm em đã yêu anh mất rồi... Vũ Thế Trường, tại sao anh lại tốt với tất cả mọi người... trừ em?
- Anh... xin lỗi. Anh biết giấu em chuyện của Ken là anh sai... Nhưng anh không biết phải nói thế nào với em...
Tôi lắc đầu, không muốn nghe thêm bất cứ câu nói nào nữa. Trái tôi tôi đau nhói, trong lồng ngực như có hàng ngàn khối đá đè nén đến khó thở. Tôi thu mình ở một góc, mặc kệ mọi sự ỉ ôi van xin. Tất cả đi quá giới hạn tôi vốn có rồi. Tôi hèn hạ đến mức xin làm mẹ của đứa con riêng của chồng và tình nhân, mà đáng cười thay điều đó lại không được chấp thuận. Ngay cả tư cách làm mẹ của con anh, anh cũng nghĩ tôi không xứng. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu đúng như lời Tuyền và Giang nói, là do tôi ảo vọng, là mộng tưởng về cái hạnh phúc không có thật. Do anh quá đỗi tử tế, đến nỗi tôi quên mất rằng tôi cũng chỉ... là người thay thế mà thôi... Tôi vĩnh viễn không cách nào có thể bằng người anh dành cả thanh xuân theo đuổi, không bao giờ, vĩnh viễn không!
***
###Lời tác giả
Không biết là mọi người từ Facebook biết đến mình hay là vu vơ lướt truyện qua nên ghé đọc trên Wattpad nhỉ?
Mình từng hứa trên trang cá nhân sẽ viết một bộ truyện học đường, truyện đó mình dành tặng bạn mình. Mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thể viết. Xong được hôm nay mình ổn hơn mấy ngày trước nên cũng có viết chút ít vu vơ chương đầu. Mà hình như mình lại không có năng khiếu cho chuyện tình gà bông lắm hay sao ý ;)). Nhưng mà dù sao thì mình đã hứa, mà hứa thì phải làm, không làm giang hồ không nể😏.
Vậy thui à, buổi tối tốt lành!🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top