Chương 40: Biến cố
- Con điên! Mày mê muội chồng mày đến phát cuồng à? Thôi chị ứ thèm nói với mày nữa. Sang công ty RoseA lấy tin đi, người ta book riêng mày đấy!
- RoseA?
- Ừa, sếp gửi tin nhắn đấy, vào xem đi.
Tôi chẹp miệng, không cần nghĩ cũng biết tôi "vinh hạnh" được ai đích thân chỉ định. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi tự tin đi gặp người mẫu. Thư kí dẫn tôi vào trong, người mẫu vắt chéo chân ngồi chờ sẵn, tôi vừa đặt mông xuống, người mẫu liền vào thẳng luôn vấn đề.
- Tôi muốn tạo một scandal.
- Vâng, nhưng trước tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thùy Trang, nhà báo của toà soạn NC Group. Và tôi không viết báo lá cải.
- Là thật, không phải tin vịt. Tôi chỉ muốn nó được lan truyền rộng rãi.
- Chẳng phải chị chỉ cần một bài đăng lên Fanpage là đủ rồi à?
- Không, tôi muốn nó rộng hơn nữa. Cô đã có kinh nghiệm viết bài cho diễn viên Hải Miên rồi đúng không? Tôi thấy lần đấy cô đã hoàn thành xuất sắc, tôi hy vọng lần này cũng thế.
Tôi uống một ngụm nước, lấy giấy bút và máy ghi âm, điềm nhiên hỏi:
- Vậy tin chị muốn đưa ra là...?
- Tin hẹn hò của tôi.
- Tin hẹn hò... của chị... và...?
- Giáo sư Vũ Thế Trường.
Tôi chợt khựng người, nét bút trong tay cũng dần mờ nhạt. Tôi ngước mắt nhìn Tuyền, giương ra vẻ mặt muốn hỏi chị ta có biết người đang ngồi đối diện là ai không. Tuyền chợt cười, ngã người ra sau ghế, tay vân vê lọn tóc xoăn dài, nhếch mép hỏi:
- Cô biết người đó không? Chắc không cần thông tin, nhỉ?
Tôi nhún vai, vừa ghi vừa thuyết minh:
- Vũ Thế Trường, giáo sư đại học bách khoa, một mét tám lăm, bảy mươi kí. Gia đình bốn người, tính con vợ luôn là chẳng năm. Ba là giám đốc công ty nước giải khát, mẹ là nội trợ, em trai tốt nghiệp đại học Anh, hiện đang làm bác sĩ. Ba năm giải nhất toán quốc gia, hai năm nhất lý, một năm giải nhì vì tự nhiên chán không muốn làm câu cuối. Mười tám tuổi có học bổng toàn phần nhưng ngủ quên không làm thủ tục được, chảnh chó không chịu làm lại nên không du học nữa. Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp hai bằng đại học, có bằng cử nhân. Hai mươi bảy tuổi có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Đến năm hai mươi chín tuổi leo lên ghế hiệu phó. Công tác giảng dạy luôn tại trường cũ. Ngoài làm giáo sư còn kiêm luôn chức phó giám đốc ở công ty của gia đình. Câu cửa miệng: Thiếu nhiều thứ, riêng tiền thì không. Nhìn hơi nhạt nhưng rất đáo để, đặc biệt rất biết hành người khác. Khó tính, nghiêm khắc, hay bị người ta lừa vì thương người quá mức. Đặc biệt rất thích thẳng tay đánh trượt môn sinh viên. Bao nhiêu đó đủ chưa?
Tuyền trố mắt nhìn tôi vì đâu ai mà nghĩ tôi bình thản đến thế. Dù mục đích của chị ta là gì thì đây vẫn là công việc của tôi, với tư cách là một nhà báo chuyên nghiệp, đó là việc tôi nên làm chẳng phải sao?
- Đủ rồi, có vẻ còn hơn.
Tuyền cười, điệu đà vuốt lại mái tóc dài. Ngưng một lúc, chị nói tiếp:
- Tôi muốn tin tức này phải được công khai lên các mặt báo vào ngày mai. Nhớ phải nhấn mạnh là TÌNH CẢM SÂU ĐẬM.
- Tình... cảm... sâu... đậm...
- 7 năm nhé!
- 7 năm...
- Bây giờ vẫn còn.
- Bây... giờ... vẫn... còn...
- Cô bình thản đến thế à?
Tôi ngừng bút, mỉm cười bảo đây là công việc. Và sau khi "công việc" xong xuôi, tôi thẳng tay xé ngay tờ giấy viết nhăng viết cuội từ nãy đến giờ, với tư cách là một người vợ. Là vợ hợp pháp của Vũ Thế Trường!
- Cô.. cô làm thế là có ý gì?
- Chị đâu có bị ngốc, sao lại hỏi tôi một câu vớ vẩn như thế?
- Cô...
- Nếu chị muốn chọc điên tôi với chuyện tình cũ mốc của chị và chồng tôi thì chị nghĩ hơi ảo, cái gì cũ quá sẽ xem như bỏ đi. Tôi sẽ làm việc với chị với tư cách là một nhà báo, nhưng với tư cách là vợ hợp pháp có cưới hỏi đàng hoàng của Vũ Thế Trường thì tiếc thật, không có chuyện đó đâu! Tôi chẳng ngại chị là người mẫu diễn viên hay gi gỉ gì trên đời này, nếu chị mà lén phén với ông chồng nhà tôi thì chị cũng chỉ là người thứ ba. Mà đã là con giáp hèn hạ đó, tôi không nể. Vậy nhé!
Tuyền tức run cả người, ít nhiều gì trong giới giải trí cũng có chỗ đứng, biết bao người bưng bê nịnh hót, hôm nay lại bị xối xả một tràng vào mặt, tất nhiên là sẽ sốc. Còn tôi, kể cả chuyện này có bị chơi xấu quay lại rồi phanh phui một đoạn không có đầu đuôi thì tôi cũng chả quan tâm. Vì tôi đâu có làm sai, mà đã không sai thì tội gì phải ngại!
Trước khi tôi rời khỏi, Tuyền lấy từ túi xách ra một tấm ảnh, điệu bộ khích đểu nhìn tôi. Khỏi phải nói cũng biết, thế nào chả phải ảnh ân ân ái ái khi còn yêu nhau của chị ta và lão chồng nhà tôi. Tôi thở dài nhận cho vui, chứ thiết tha gì mà ghen với cái đã rồi. Nhưng thứ tôi cầm trên tay nó khủng khiếp hơn nhiều, chẳng thà đó là hình ảnh ôm ấp hay thậm chí đi xa hơn của họ thì có lẽ lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong đấy, in rõ nét mặt hạnh phúc của anh khi đứng cạnh Tuyền, và trên tay anh vẫn còn bế bồng một bé trai kháu khỉnh. Nỗi lo lắng trong tôi chợt hiện rõ trên nét mặt, như không để phụ lòng tôi, Tuyền nhếch mép nói thêm:
- Cô thấy thằng bé thế nào? Rất sáng láng đáng yêu đúng không? Thằng bé là con của chúng tôi đấy! Anh Trường rất yêu trẻ con, cô biết đúng chứ?
- Ý chị là vì đứa bé nên anh ấy sẽ quay lại với chị?
- Tùy cô nghĩ thôi. Nhưng mà... tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, anh ấy yêu tôi, yêu con của chúng tôi, yêu thật lòng. Có thể những ngày qua làm cô tưởng bở vì anh ấy quá đỗi tử tế với phụ nữ, nhưng mà cô cũng nên biết rõ, tôi mới chính là người anh ấy yêu sâu đậm. Và cả cái mối liên kết giữa chúng tôi nữa, cô thật sự nghĩ anh ấy sẽ bỏ rơi mẹ con tôi à?
Đúng thế, có một vấn đề tôi phải công nhận với Tuyền, nếu thật sự giáo sư có con riêng, anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi con. Anh yêu trẻ con đến thế nào tôi biết rất rõ, nếu chuyện này là thật, có lẽ...
Tôi mang tâm trạng uể oải đi về nhà, mọi thứ lại như một mê cung vô định. Nhưng lần này tôi quyết tâm đối mặt với anh, tôi sợ bản thân sẽ mắc sai lầm, như anh của ngày trước. Mọi chuyện phải nên thật rõ ràng, khi ấy mới có thể tính tiếp được.
Vẫn như thường ngày, anh đi làm về sẽ nhanh chóng tìm đến tôi, chẳng có gì lớn lao, chỉ là thơm má tôi một cái rồi thôi. Tôi không nói gì, mà tâm trạng cũng chẳng vui vẻ nổi, cố gắng gượng cười với cả nhà trong bữa tối mà lòng cứ nặng trĩu, khô khốc.
Tối tối giáo sư sẽ lười biếng chui tọt vào lòng tôi, hưởng thụ những cái xoa đầu thoải mái. Hôm nay cũng thế, nhưng có vẻ như anh cũng cảm nhận được ở tôi có một thứ gì đó lạ lẫm. Giáo sư cất tiếng hỏi, sau một lúc lặng im, tôi ngưng tay lại, nhìn thẳng vào anh, trong đáy mắt hiện rõ sự nghiêm túc lẫn hồi hộp.
- Anh có gì giấu em không?
- Không, anh đâu có giấu em chuyện gì. Sao thế?
- Thật sự... là không có sao?
- Ừ, không có. Em làm sao thế? Sao lại hỏi anh như vậy?
Tôi thở dài, rụt rè lấy tấm ảnh ra đưa anh xem. Giáo sư bỗng cau mày, anh nhìn tôi, hỏi vì sao tôi có.
- Em gặp chị Tuyền hồi trưa...
- Cô ấy đưa cho em?
Tôi gật khẽ.
- Cô ấy còn nói gì với em không?
- Điều đó quan trọng sao anh? Em chỉ muốn biết... muốn biết đứa bé có phải... con anh hay không mà thôi. Trả lời em đi, Trường... thằng bé với anh... là quan hệ gì?
Tôi mong chờ, hồi hộp. Đôi tay bấu chặt tấm ga giường đến nhăn nhúm. Sự sợ hãi trong tôi mỗi lúc một tăng khi thấy ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh. Nín thở, chờ đợi, rốt cuộc... cũng chẳng thay đổi được gì.
- Ken là con anh.
***
###Lời của tui
Chào mọi người! Là mềnh đây!
Ban sáng mình có hứa sẽ sửa truyện và đăng sớm nhưng mà mình nằm mê man đến tận chiều mới ngóc dậy nổi bên bây giờ mới có truyện ;)). Cảm ơn vì đã đợi mình, cũng như cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
Nhớ giữ sức khoẻ nha, yêu!🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top