Chương 39: Bệnh mê chồng
- Vũ Thế Trường!!!
- Hửm?
- Hửm khỉ khô, tôi đang quạu đấy nhá, anh đừng có nhờn! Chán sống rồi chứ gì?
- Phải sống chứ, sống mới cõng vợ được.
- Ai cần! Xài xể người ta rồi còn bảo!
- Xài xể đâu? Anh khen mà?
- Chỗ nào khen? Ông giải thích cho ra, không thì tôi kẹp cổ ông!
Giáo sư hắng giọng giải thích:
- Béo xinh béo đẹp, anh nuôi mãi mới béo, thành quả xuất sắc thế thì không khen là gì?
- Nghe nó cứ xào xạo á ông giáo sư!
Giáo sư phì cười, nom cái mặt hơi đẹp trai nên tôi mới bấm bụng cho qua chứ tôi chả có thiết tha gì lão chồng đáo để này.
Anh cõng tôi đi dọc hồ Lucerne, những toà nhà cổ kính bao trùm lên tầm mắt thích thú. Tôi say sưa mê mẩn nhìn ngắm phố xá, nơi mặt hồ xanh trong yên ả khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Có một chút gì đó bình yên, mơ mộng và hạnh phúc.
Cơn gió bơn đùa mái tóc tôi khiến nó khẽ bay, bầu không khí trong lành này khiến tôi thoải mái hít hà. Nơi đây là vùng đất ngày đêm tôi mong ngóng, ngày hôm ấy buộc miệng nói đùa, cũng chỉ là một câu thoáng qua, thế mà anh nghe rồi lại ghi nhớ rất cẩn thận.
Đôi tay tôi choàng siết anh hơn một chút, nghiêng đầu thủ thỉ:
- Cảm ơn anh!
Giáo sư nghe, anh cười, một lúc sau anh trầm giọng trả lời:
- Người phải cảm ơn, là anh.
- Vì sao thế?
- Vì em xứng đáng.
Anh chọn một nơi có thể nhìn ra sông Lucerne làm chỗ dừng chân cho những ngày sắp tới. Tôi hớn hở vụt ra ban công, tung tăng xoay vòng trong chiếc váy hoa, như một đứa trẻ được kẹo, tôi vui đùa với chậu tulip đủ màu cạnh chiếc bàn tròn. Phía xa xa là dòng sông dịu êm, những căn nhà lấp ló sau dãy đồi ngắt xanh, khói bếp phả lên từ ống khói màu trầm, như một thế giới cổ tích thật thụ. Ấm áp và thanh bình biết bao!
Anh chậm rãi tiến đến gần tôi, vòng tay rắn rỏi ôm siết lấy tôi từ phía sau. Tôi cười hí hửng kể với anh về những điều tuyệt vời mà tôi thấy, anh cũng cười, một nét cười ấm độ nắng xuân.
Tôi mãi miết nhìn ngắm cảnh vật, lại bỏ quên mất anh chồng nãy giờ chưa hề lìa mắt khỏi mình. Tôi quay lại ôm lấy cổ anh, mê mẩn đắm chìm vào ánh mắt cưng chiều anh dành cho tôi. Nổi lên tính ích kỉ sâu thẳm trong trái tim đàn bà, tôi bất giác mở lời:
- Đừng nhìn ai như thế, ngoài em nhé?
Ngay khi câu nói ấy phát ra, tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi xua tay cười ngượng bảo tôi đùa thôi, anh đừng có để tâm. Giáo sư kéo tôi ôm vào lòng, câu nói ấy vang lên bên tai tôi như một giấc mộng:
- Anh hứa. Anh sẽ chỉ dành cho mỗi em thôi, được không?
Tôi ngẩn người, cũng chẳng hiểu khói từ những ngôi nhà xinh xắn kia có bay đến tận đây không mà mi mắt tôi hoe cay. Trong lồng ngực phập phồng một loại cảm giác mãnh liệt, tôi biết mình sẽ chẳng thể buông tay anh... thậm chí là khi điều tồi tệ của những ngày sau này ập đến.
Nhón chân, môi tôi áp sát môi anh. Giáo sư dịu dàng nâng đỡ tôi, khiến cho mọi khó khăn dần tiêu tan, chỉ để lại ở đó, vào khoảng thời gian đó một ngọt ngào cháy bỏng. Khoé mắt tôi lặng lẽ rơi xuống một giọt nước, tôi biết tôi không bị đau, tôi biết giọt nước mắt ấy chứng tỏ, tôi rung động rồi... với anh, người đàn ông của riêng tôi.
Sau tuần trăng mật, chúng tôi bay gấp về Việt Nam vì công ty ba có chút trục trặc. Giáo sư lo ba tuổi già nên kham hết, bận tối mắt tối mũi nhưng chưa hề ngó lơ bất cứ cuộc gọi nào của tôi.
- Anh nghe?
- Có về sớm không em chờ cơm?
- Em ăn trước đi, khuya anh mới về được.
- Khuya lận hả?
- Ừ, việc hơi nhiều.
- Dạ... Vậy anh làm đi...
- Ừ, em tắt máy đi.
Lắng một lúc tôi mới dám rụt rè:
- Em... em nhớ anh!
Chỉ mỗi câu đó thôi mà chưa đầy ba mươi phút sau anh đã có mặt ở nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi sao anh lại về sớm thế, anh tỉnh bơ đáp anh làm xong việc rồi. Tôi ngây thơ tưởng thật, cho đến khi gặp anh Lành, anh khóc lóc kể khổ:
- Anh nói em nghe, em làm ơn đừng nhõng nhẽo với sếp giùm anh! Anh khổ lắm em ơi, khuya lắc khuya lơ mà anh phải lết xác lên công ty xử lí việc cho sếp. Tưởng sếp bận thế nào, ra là vợ bảo nhớ nên chạy về cho vợ hết nhớ. Xem có khổ anh không?
- Ơ? Thế ạ? Em có làm thế đâu nhờ? Biết gì đâu!
- Mày đừng có điêu! Tao là anh mày mà tao còn lạ mày à?
- Thôi mà, em không biết thật! Để mai mốt em nói lại chồng em nhá?
- Thôi tao lạy mày, mày muốn tao bị đuổi việc à? Anh em cái khỉ gì ác độc!
Anh Lành với tôi tuy không có quan hệ huyết thống nhưng chơi với nhau từ thuở bé nên tình cảm như anh em trong nhà. Thấy anh đang tìm việc nên tôi giới thiệu vào công ty của ba chồng tôi, vừa hay anh có chuyên môn tốt nên giáo sư gật đầu cái rụp.
Tôi cười tủm tỉm bảo anh Lành cố lên, làm tốt thì ông giáo sư thưởng hậu hĩnh cho. Anh chẹp miệng, anh bảo ừ thì anh biết, nhưng ngặt nỗi khuya lắc khuya lơ, anh cũng có vợ, mà ông giáo sư cứ triệu tập giờ linh, cũng khổ tâm lắm chứ!
Tôi được dịp cười đau cả bụng, quả này thì lão chồng nhà tôi hơi ác thật!
Tối đó tôi sà vào lòng giáo sư, khúc khích hỏi anh Lành nói đúng không. Có phải là vì tôi bảo nhớ nên anh về không. Giáo sư không trả lời, nhưng nhìn thái độ thì rõ mười mươi.
- "Nãng mạn" dọ?
- Anh không có.
- Không có thì nhìn thẳng mắt em nói đi, sao lãng tránh dọ?
- Anh... anh có tránh em đâu.
- Xìu, có thì bảo có, ai làm gì mà sợ. Có thì người ta thưởng cho, đáng yêu thế không thưởng thì giang hồ coi ra gì!
- Thưởng cái gì? - Giáo sư nhíu mắt hỏi.
- Có không? - Tôi hỏi lại.
- Có.
- Thưởng cho... miếng bánh, nhá?
Giáo sư lắc đầu, anh tháo mắt kính bỏ qua tủ đầu giường rồi ôm lấy tôi, xoay người một cái, tôi gọn nhẹ nằm dưới anh. Giáo sư nhá hôn lên môi tôi rồi trầm giọng bảo:
- Không ăn bánh, ăn cái khác.
- Ăn gì nhề?
- Em đoán xem.
- Ăn bậy ăn bạ đau bụng ráng chịu!
- Có hẳn cả lễ khai trương và giấy chứng nhận an toàn đàng hoàng, thế thì đau bụng không nhỉ?
- Bây giờ thật giả lẫn lộn, ai biết đâu được mấy cái đó là đồ giả.
- Giả hả? Ừ, lỡ giả thì toi. Thôi để anh "hy sinh" thử trước nhé, có gì anh chịu tất!
- Khôn như anh, quê em đá lọt mương!
Chính vì sự khôn lỏi ấy mà anh rất hả hê, riêng tôi thì không. Giáo sư quấn tôi như sam, như thể anh sợ tôi trốn đi mất. Nơi nào tay anh lướt qua da thịt tôi cũng đều đỏ ửng, anh ác, anh biết tôi ngại nhưng anh cứ trêu. Môi giáo sư rà khắp da thịt tôi, nhẹ nhàng lướt xuống bụng, thậm chí muốn xa hơn. Tôi ngăn anh, nức nở lắc đầu không chịu. Anh xót tôi khóc nên thôi không dám trêu nữa. Giáo sư để chân tôi quấn quanh eo anh, ranh mãnh trầm giọng dụ dỗ tôi hôn anh. Tôi mơ màng làm theo, hôn anh, khiến anh đỏ ửng cả hai tai.
Anh chẳng kiên nể tôi, anh mạnh mẽ hành động. Tôi bám lấy cổ anh, nức nở nhắc là tôi không thể mà anh nào có nghe. Càng nhắc anh càng sung mãnh hơn, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng những đợt cuồng dã mãnh liệt.
- Gọi tên anh đi.
- Trường... Trường... Đừng mà...
- Tên anh thôi, đừng có thêm bớt.
- Nhưng mà... nhưng mà...
Tôi khóc nấc, anh xót xa hôn lên những giọt nước mắt tuôn dài, cuối cùng cũng mềm lòng chịu để tôi bắt kịp anh. Tôi thút thít lấy tay quệt nước mắt, mà ngay sau đó mới nhìn rõ cái cơ thể trước mắt quyến rũ biết bao. Tôi rụt rè đưa tay chạm lên ngực, rồi lại rà xuống bụng anh. Giáo sư bỗng căng cứng cả người, anh bắt tay tôi lại, lắc đầu không cho. Uất ức nên tôi hỏi vẹo:
- Anh thì được, em chịu tất. Còn tới em thì anh không cho à?
- Không phải anh không cho... Nhưng em phải biết, nếu em làm thế thì anh... anh không thể chịu được.
- Sao không?
- Em hứa không khóc đi thì anh cho em muốn làm gì cũng được.
- Ngu sao hứa? Em đẹp chứ em đâu có điên! Em không thích hứa nhưng em cứ thích sờ thế á, anh làm gì được em?
Anh khổ sở, tôi biết nên thấy rất hả dạ. Lâu lâu trêu anh bằng cách thì thầm vào tai, không nằm ngoài dự đoán, cả gương mặt anh đỏ bừng.
- Ác! - Giáo sư lườm.
- Hihi.
- Cười không? Em nghĩ anh không dám làm gì em à?
- Sao nỡ! - Tôi đắc ý.
- Sao không nỡ? Lì lợm thì phạt chứ sao!
- Em khóc huhu đó.
- Đừng có đem nước mắt ra lừa anh.
- Khóc thật.
- Không tin.
- Hic... chồng không tin em á? Chồng ghét em rồi á? Chồng có bỏ em không chồng? Em sợ á chồng...
Đời nào đỡ được chiêu này, tôi mới vừa học được từ con bạn đó, nó bảo cứ nói y sì đúc như vậy thì cỡ nào ông chồng cũng chịu thua.
Anh thở dài, cái biểu cảm tức mà không thể làm gì trông cứ tội nghiệp quá thể. Vì bản tính vợ hiền dâu thảo chảy trong máu nên tôi đâu có nỡ trêu anh mãi. Tôi lém lỉnh nhá hôn lên môi anh, choàng tay qua cổ, thì thầm:
- Bae, you can!
- You sure?
- Hmmm... s...
Chưa hết câu, có cần tới mức đấy không?
Biết thế tôi chả thương xót cho ai, chỉ khổ mỗi cái thân tôi. Sáng sớm lết cái thân nhức rã rời lên công ty, chưa kịp định thân định hình bà chị làm chung đã to mồm chọc ghẹo. Tôi đỏ mặt cài khuy áo che cổ lại, vu vơ bảo muỗi cắn thôi.
- Con muỗi cao mét tám lăm, sáu múi, giáo sư đại học bách khoa hả em? - Chị Thủy cười đểu hỏi.
- Chị này! Nói... nói gì vậy!
- Xạo xạo tao vả vào đầu! Có gì đâu mà ngại, chỗ chị em. Thấy mày hạnh phúc tao mừng còn không hết!
- Em... Thôi em không biết đâu, đừng trêu em!
- Chồng mày trông cũng được nhờ, chắc cũng khoẻ hớ? - Chị Thủy ngó qua tấm ảnh cưới tôi để trên bàn, gật gù.
- Gì mà "cũng"? Phải là "quá" mới đúng!
- Thì tao nói gì đâu, mày làm gì la làng vậy? Mê quá rồi chứ gì?
- Em... em... Chồng em thì em mê! Trai đẹp sáu múi mà không mê, bỏ ra con khác nó hốt về, tức chết thì sao? Chị đền cho em không?
***
###Lời tác giả
Giữ sức khoẻ nháaaaa!!! 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top