Chương 38: Yêu
Thấy tôi không trả lời, anh kéo tôi về phía anh, nắm lấy tay tôi đánh lên người anh liên tiếp. Tôi trợn mắt nhìn anh, muốn ngăn lại mà không đủ sức, cuối cùng phải uất ức gào lên:
- Anh điên rồi đúng không?
- Em đánh anh, mắng anh ra sao anh cũng chịu. Xin em đừng im lặng với anh, anh... không chịu được...
- Đánh mấy người tôi vui lắm à? Tôi... tôi xót hết cả ruột... Biết tôi nóng tính thì lượn đi, tại sao còn đứng đó chịu trận... Nhỡ cái gì to hơn trúng đầu thì sao? Nhỡ có chuyện gì thì tôi sống thế nào?
- Anh đáng mà...
- Ừ thì đáng, nhưng tôi xót, được chưa!
Giáo sư ôm tôi vào lòng, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành tôi như một đứa trẻ con. Tôi ấm ức đánh lên ngực anh, nhưng rồi lại chẳng dám mạnh tay. Cuối cùng là vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức trong lòng khiến tôi đau xót chất vấn:
- Sao anh không tin em? Sao anh không tin những gì em đã hứa với anh? Em có thể chưa yêu anh, nhưng em sẽ không bao giờ phản bội anh. Sao anh không tin điều đó?
- Anh xin lỗi... Dù anh có giải thích gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Anh chỉ muốn xin lỗi em mà thôi...
Tôi lại oà khóc, vì ấm ức. Giáo sư xót xa vuốt ve gương mặt tôi, môi anh nhẹ nhàng mơn trớn lên mi mắt ướt nhoè, hôn khẽ. Dần dần chiếc hôn theo đôi môi anh rà xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Vị mặn chát của những giọt nước mắt không làm xao nhãng nụ hôn nồng cháy, không khí dần trở nên nóng bỏng đến lạ kì.
Anh cứ dịu dàng phóng khoáng ở những nơi mẫn cảm nhất. Tôi chợt rùng mình, nhưng lại không có ý bài xích anh. Tôi ôm lấy cổ giáo sư, thuận lòng tiếp nhận anh một cách ngọt ngào nhất. Mỗi chuyển động của giáo sư đều khiến tôi ngây dại, bất giác tôi xấu xa bấu lấy tấm lưng vững trãi, một vết xước đỏ dài xuất hiện trên tấm lưng trần, nhưng điều đó không đủ để khiến giáo sư bận tâm. Anh vẫn say sưa nhấm nháp cánh môi tôi, từng chuyển động vẫn ngọt ngào như một viên kẹo đường. Có khi là nhẹ nhàng, có khi lại dồn dập đến khó thở. Tất cả cảm xúc anh mang tới tôi đều rộng lòng đón nhận. Chúng tôi quấn quýt nhau như một cặp đôi đang tràn ngập trong tình yêu, cho dù rằng điều ấy ở thực tại vẫn còn rất mông lung.
Tôi nằm trong vòng tay anh, được anh vuốt ve mái tóc mềm, ngước mắt nhìn anh, vừa hay anh cũng nhìn tôi, thế là cả hai cùng phì cười.
- Cười gì?
- Vợ xinh.
- Ăn mật ong à?
- Không, xinh thì khen.
Giáo sư còn mặt dày hôn chụt vào môi tôi, gật dù bảo xinh nên hôn, cho vui chứ cũng chẳng có ý gì cao siêu.
Tôi đỏ mặt mắng anh háo sắc, giáo sư lại tỉnh bơ bảo vợ mình thì mình có quyền. Tôi cũng đến ạ anh, cơ mà lão nói đúng, vợ lão nên lão thích làm gì mà chẳng được.
Bỗng giáo sư ôm chầm lấy tôi, xót xa cất lời:
- Trang, anh... anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn. Nhưng mà... anh thật sự rất đau lòng khi em ghét anh. Em... em có thể tha thứ cho anh không?
- Không tha thì tôi để cho mấy người chiếm tiện nghi à? Giáo sư cái chi mà chậm tiêu nhề?
Bị xài xể như thế mà anh chẳng nề hà gì, anh dụi đầu vào hõm cổ tôi, buồn buồn bảo:
- Mắng anh đi, sao cũng được, anh xứng đáng. Nhưng xin đừng ghét anh.
- Lỡ ghét thì sao?
- Không có chuyện đó đâu!
- Ơ ngộ, ghét hay không là quyền của tôi, ai cho anh quyết?
- Đừng mà... Anh... anh sẽ buồn lắm...
- Kệ anh.
Nói lẫy chút xíu thôi mà anh tưởng thật, rồi cứ thế buồn thỉu buồn thiu. Anh ôm tôi khư khư, nhất nhất là không buông tay.
- Làm cái gì mà ôm sát rạt vậy?
- Buông ra mất.
- Mất làm sao mà mất?
- Mất. - Giáo sư khẳng định.
- Buông ra thằng khác cỗm về, mất.
- Điên! Ai mà thèm con đàn bà đã có chồng?
- Có chồng thì có, nó dụ đi như chơi!
- Ông ghen à? Yêu đâu mà ghen? Ghen là yêu đấy, ông yêu em à?
Tôi hỏi xoáy, muốn xem giáo sư làm sao gỡ rối được câu này. Thế mà anh lại tỉnh bơ đáp:
- Ừ.
- Ừ gì?
- Yêu.
- Y... yêu gì?
- Yêu em.
- Đùa?
- Thật.
- Thôi, bớt đi!
- Thật.
- Th... thật gì mà thật! Hâm à? Đùa không vui đâu!
- Anh có giống đang đùa không? Anh không được quyền yêu vợ mình à?
- À, ý là yêu theo kiểu trách nhiệm vợ chồng á hả? Hiểu rồi hiểu rồi!
Tôi chẹp miệng gật gù, anh lại cau mày khó chịu:
- Không. Yêu là yêu, không trách nhiệm. Nếu em muốn rõ hơn thì nó chính xác là tình cảm nam nữ đấy.
Tôi ngớ người, nhỏ giọng hỏi anh có nhầm không. Giáo sư cười khổ, anh bảo:
- Anh đã ba mươi tuổi rồi, cũng không phải là chưa yêu lần nào. Anh nhầm thế nào đây?
- Anh làm thế thì em mang tội!
- Tội gì mà mang hả em?
Tôi cặn kẽ giải thích:
- Này nhé, làm cho người khác yêu mình, mà mình lại mập mờ không yêu lại người ta thì ác, ác là có tội rồi.
- Ơ nhưng em không phải không yêu anh, cơ mà nói yêu cũng không phải. Sao đây nhỉ, khó nói quá!
Giáo sư cười khẽ, anh ôm siết eo tôi, trầm ấm bảo:
- Không sao, anh chờ em.
- Nhỡ lâu quá thì sao?
- Lâu thế nào thì em cũng là vợ anh thôi, anh đâu có lỗ.
- Èo, chuyên toán tính đỉnh nhề!
Tôi lườm anh, vờn nhau cho vui chút thôi, chứ lòng tôi rối như tơ nhện. Tôi áp tay lên má anh, nghiêm túc bảo:
- Em biết em nói với anh thế này là ác, nhưng em không muốn giấu anh về cảm xúc của em. Thật sự bây giờ em vẫn chưa thể mở lòng, em không yêu sâu đậm người yêu cũ, em đã bỏ nó vào sọt rác lâu rồi. Nhưng con người em rất nhút nhát. Em sợ, sợ cảm giác đặt trọn niềm tin rồi chỉ nhận lại toàn là cay đắng. Có thể anh khác với Giang, nhưng vết xước trong lòng em quá lớn, em cần thêm thời gian để chữa lành. Anh... có hiểu em không?
Giáo sư hít một hơi thật sâu, anh vuốt ve gương mặt tôi, trìu mến trả lời:
- Anh hiểu, em cứ làm những gì em thích, em thoải mái là được. Anh không gò bó em, không ép buộc em.
- Sao anh lại tốt với em như vậy?
- Vì em đặc biệt... với anh!
Tôi sao? Tôi đặc biệt? Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đặc biệt với ai. Tôi biết vị trí của mình là gì nên chẳng bao giờ ảo vọng, trong mối quan hệ này lại càng không. Tôi nghệch mặt ra, chưa có ai bảo với tôi như thế, mà tôi cũng chưa lường trước được câu nói này sẽ phát ra từ miệng giáo sư. Lòng tôi xốn xang, một cảm giác kì lạ dâng trào, tôi không hiểu đó là gì, nhưng tôi biết nó không xấu.
Nhưng làm "người đặc biệt" của anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Ông giáo sư xấu tính, đã lòi ra bộ mặt gia trưởng đáng ghét. Lão tự mình quyết mà chẳng hề nói với tôi câu nào, lúc nào lão cũng ra lệnh bắt tôi phải làm, cãi lại thì lão vênh váo bảo ván đã đóng thuyền, tháo chả được đâu mà phản kháng.
- Sao anh không hỏi ý kiến của em? Em là vợ anh mà?
- Thì vì em là vợ, chồng mới có quyền quyết, vợ thì chỉ được nghe thôi.
- Anh lòi rồi đúng không? Anh là đồ gia trưởng!
- Ừ.
Tôi tức điên cả người, là chồng thì có quyền tự mình đặt vé, tự đặt phòng, tự tìm chỗ sang xịn đi tuần trăng mật cơ à? Làm chồng mà dám nhớ lời nói vu vơ của con vợ hâm dở là muốn đi Thụy Sĩ à? Mà nhớ đã đành, đằng này còn chọn làm nơi hưởng tuần trăng mật luôn mới tài. Ai cho lão ta có cái quyền lo chu tất tất cả thế? Con vợ như tôi chỉ để trưng thôi à? Rõ là đang hạ thấp, khinh thường tôi!
Ngoài gia trưởng ra, lão còn rất xét nét. Con vợ mình mặc áo mỏng thì mặc xác nó đi, nó có lạnh thì cũng kệ nó. Thế mà dám nổi tính xấu xa quấn con vợ lại bằng áo của mình. Con vợ đi có mỏi chân thì cũng mặc kệ nó, thế mà lại xấu bụng cõng nó trên lưng. Rõ là đang vờ vịt!
Tôi ở trên lưng anh, đưa tay ôm choàng qua cổ, dựa cằm lên vai anh, nũng nịu hỏi:
- Nặng không?
- Nặng.
- Vì cõng cả thế giới trên lưng à? - Tôi nhí nhảnh hỏi.
- Không, vì em béo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top