Chương 37: Anh không tin em
- Anh đi ra!
- Anh xin lỗi... Anh...
- Tôi nói anh ra ngoài!
- Trang... Đừng vậy mà em...
- Anh biến ra ngoài cho tôi!
Có lẽ là mẹ tôi đưa cho anh chìa khoá nên anh mới có thể vào. Anh rụt rè tiến đến cạnh tôi, tôi lại nổi giận đẩy anh ra. Anh xin lỗi, tôi không nghe, anh muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi lại phũ phàng hất ra. Mặc dù thế anh vẫn kiên nhẫn không đi, tôi ức quá với lấy vài món đồ lỉnh kỉnh trang trí ném vào anh. Có cái anh né được, có cái thì không. Mẹ tôi nghe động tĩnh vội vã chạy vào, hốt hoảng hét:
- Con nhỏ này, bình tĩnh lại coi!
- Mày tính giết chồng mày à? Sao thế hả con? Có gì thì từ từ nói!
Mẹ tôi gọi Trọng vào bảo nó đem bông băng chậm máu cho anh, mặc kệ vết thương ở trán rỉ máu, giáo sư vẫn chai lì không đi. Anh đau lòng nhìn tôi, chốc chốc lại trầm giọng xin lỗi.
- Anh biến ra ngoài! Tôi ghét anh!
Giáo sư buồn thiu xoay người bỏ đi, tôi độc mồm độc miệng không cho anh ở nhà, giáo sư lại lủi thủi đi ra sân đứng. Dù cho ba mẹ và em trai tôi có nói thế nào anh cũng không vào nhà. Anh đứng dưới, ngước mắt nhìn lên phòng tôi. Tôi ghét bỏ kéo rèm cửa, hoàn toàn không muốn để tâm.
Anh vẫn đứng, trời đêm buông xuống, cơn mưa bất chợt rì rào nặng trĩu trong màn đêm tối đen. Mẹ tôi kéo anh vào nhà, nhưng anh vẫn đi ra, đứng dưới mưa, một mình...
Mẹ lên gọi tôi, báo cho tôi tình hình nhưng tôi ương ngạnh không quan tâm. Mưa vẫn rơi như trút nước, từng hạt nặng trĩu như tâm trạng của cả tôi và anh.
- Mày muốn thành goá phụ thì mày cứ để nó đứng đó, tao nói rồi, vợ chồng sống với nhau trăm năm, có gì thì từ từ bảo nhau. Giờ nó đứng đó, chừng mười lăm phút nữa là nó chết, tao nói không sai đâu!
Tôi không trả lời mẹ, bà tức tối bỏ xuống nhà. Nghe tiếng mưa nặng hạt, lòng tôi cũng bồn chồn không yên. Lén mở rèm cửa nhìn xuống, lão vẫn lì lợm đứng ở đó hại ruột gan tôi nóng như có lửa. Nhưng cứ nhớ đến điều tồi tệ anh đã nghĩ, tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận.
Hai tiếng trôi qua, mưa vẫn chẳng chịu ngừng. Mà anh, anh vẫn khờ khạo đứng mãi ở dưới. Tôi sốt ruột đi tìm Trọng, bảo nó chạy xuống kéo anh vào nhà. Trọng chẹp miệng, nó bảo tôi xuống đi, anh chắc chắn không vào đâu.
- Tao nói thì mày nghe theo đi!
- Nhưng mà ổng không chịu, từ nãy tới giờ cả nhà mình ai cũng đi ra lôi ổng vào mà ổng có chịu đâu. Không phải chị hai thì có trời xuống đưa ổng đi!
- Thế thì để trời xuống, còn tao thì miễn!
- Hẳn thế! Thương thấy bà mà xạo!
Tôi ngoảnh làm ngơ, Trọng cũng đành chiều lòng chạy xuống nhà, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy lão lắc đầu mà tức không chịu được. Điên à? Định chết mới chịu chắc!
Cuối cùng tôi vẫn không thể...
Lúc thấy tôi, anh không nói gì cả, chỉ là ánh mắt anh khiến lòng tôi xót xa. Tôi hậm hực đi lại gần anh, đưa ô che cho cơ thể ướt đẫm, dù xót nhưng vẫn ương bướng bảo:
- Đừng hiểu lầm, chết ở đây thì dơ nhà tôi.
- Ừ.
- Anh về đi, tôi không muốn thấy anh!
Giáo sư nắm lấy tay tôi, nhưng anh chẳng làm gì quá phận, chỉ là chỉnh ô về phía tôi một chút. Anh khàn giọng bảo:
- Anh muốn ôm em... Nhưng anh ướt cả rồi, anh sợ lây cho em...
Tôi... tôi không hiểu nỗi mình nữa, chỉ là một câu đơn giản, nhưng cứ làm nước mắt tôi rơi lã chã. Trái tim tôi nhói đau, như có thứ gì đó vô hình chĩa mũi dao nhọn hoắc xoáy vào tận tâm can.
Rốt cuộc thì bao nhiêu cứng rắn trong tôi cũng vụn vỡ. Tôi bĩu môi, bảo anh không có quyền tự quyết. Ngay sau đó, tôi vứt bỏ sĩ diện, phá nát cả bức tường chắn lạnh lẽo, tôi ôm lấy anh. Mưa vẫn nặng hạt, cả hai đều ướt đẫm, nhưng chúng tôi không muốn buông nhau ra.
Sau khi lo nước tắm cho anh, tôi hối hả qua phòng Trọng mượn đồ. Nó nhếch mép hỏi bộ hết đóng phim tình cảm rồi à, nãy giờ xem full HD cũng hay. Ngay sau đó, Trọng bị vả cắm đầu.
Tôi lườm em trai rồi mang bộ quần áo ổn áp nhất của nó cho giáo sư. Vậy mà cái lão đáng ghét đó dám nhân lúc sơ hở kéo tôi vào luôn.
Tôi trợn mắt nhìn anh, mắng anh điên à, đây là nhà tôi chứ có phải nhà anh đâu, cái nhà tắm là chỗ cả nhà dùng chung đấy, không có ở riêng trong phòng đâu.
- Anh biết...
- Biết sao còn?
- Anh sợ sau khi bước ra em lại không nhìn mặt anh.
- Ai lại chơi chó thế! Buông ra đi, lỡ ai mà biết thì toi!
Giáo sư lắc đầu, bế bổng tôi đặt lên thành bồn rửa tay. Tay anh áp lên má tôi, nhanh chóng cánh môi quen đường cũ, ngọt ngào ngậm lấy môi tôi. Tôi chỉ muốn hùa theo anh chốc lát thôi, nhưng anh lại bắt đầu không yên phận. Tôi ngăn bàn tay đang định làm càng trên người mình lại, lườm cảnh cáo:
- Không được!
Giáo sư tiu nghỉu, nhưng cũng đành dừng lại. Sau khi tắm xong là tôi lôi ngay xuống nhà, thồn ngay bát cháo nóng thơm vào miệng. Trong lúc anh ăn, tôi tranh thủ bôi thuốc lên trán, dán lại cẩn thận cho anh rồi mới gật gù yên tâm.
- Ăn xong thì về!
- Không về được không?
- Không. Nhà tôi không chứa anh.
- Con ở lại được không mẹ?
- Ừ, ở lại đi con. Khuya rồi mà đi đâu.
Tôi sượng người, nhưng đầu nhanh chóng nhảy số.
- Qua phòng thằng Trọng ngủ.
- Thôi, tự nhiên hai thằng đàn ông ngủ chung, có dị hợm không? Phòng em chật lắm, anh hai ngủ chỗ khác đi!
Rõ ràng bị từ chối mà giáo sư còn lén giơ ngón cái like cho Trọng. Thằng em tôi cười tủm tỉm nhướng mày, trông có ghét không chứ?
- Vậy qua ngủ với ba đi, tôi ngủ với mẹ.
- Ba không đồng ý, vợ ai nấy ngủ đi, khỏi chia!
- Ba!
- Vậy đi, cả nhà giải tán!
Cái nhà này không còn là mái ấm yêu thương của tôi nữa. Tôi hậm hực bỏ về phòng, giáo sư nhanh chân chạy theo như thể sợ tôi khoá cửa không cho anh vào. Ai đời chơi chó thế, tôi là "đại bàng" chứ có phải "cẩu" đâu mà làm chuyện mất mặt giang hồ đó!
Rõ ràng là chia mức ra rồi, thế mà có tên vô ý vô tứ nọ cứ nhích lại gần tôi. Bị tôi lườm thì ra vẻ vô tội, nhưng không ai vô tội như cái lão này đâu.
Anh ôm eo tôi từ phía sau, hôn nhè nhẹ lên sau gáy, trầm trầm bảo anh xin lỗi.
- Biết tội gì không mà xin lỗi oách thế?
- Anh không biết... Nhưng em buồn thì là lỗi của anh.
- Mồm mép cũng tài đấy! Tránh xa tôi ra!
- Đừng mà... Ít nhất em cũng nên cho anh biết anh sai ở đâu dể anh sửa lỗi chứ.
Tôi cười lạnh, nhợt nhạt bảo:
- Tôi vừa gặp thằng Giang, có bao nhiêu nó khai sạch hết rồi. Hoá ra anh cho rằng tôi là hạng người đó, ừ anh nghĩ đúng rồi, tôi là dạng đàn bà trác nết thế đấy, anh vừa lòng hay chưa?
- Anh sai rồi... Anh xin lỗi... Anh biết anh tệ, làm ơn đừng nói như thế với anh...
- Không nói thế thì phải như nào? Không phải anh nghĩ như thế à? Anh cho rằng con vợ anh ăn nằm với người khác, cho rằng con vợ anh dan díu với em trai anh, không phải thế à?
Tôi tức tối chất vấn, thái độ im lặng của anh chứng minh tất cả đều là sự thật. Tôi thất vọng quay lưng về phía anh, rồi chẳng hiểu tủi thân hay sao mà nước mắt cứ tuôn. Dù đã cố lau đi, nhưng càng lau lại càng không thể dừng.
Vòng tay anh vẫn rộng lớn săn chắc, nhưng tôi không nghĩ nó đủ để ôm tất cả nỗi buồn của tôi vào trong. Sau một khoảng im ắng, cuối cùng anh cũng khó khăn cất lời:
- Anh không chối, anh biết anh sai, anh có lỗi. Em đánh anh, mắng anh, thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng khóc, nó tàn độc với anh nhiều hơn là những vết thương xác thịt. Anh... một lần nữa xin lỗi em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top