Chương 34: Âm mưu
Nhi đứng rình ngoài cửa, nghe vợ chồng người ta đùa giỡn lại tự nhiên đâm ra ghen tuông. Nó hậm hực đi xuống vườn, ngồi khóc ở một góc. Minh đang tưới cây, không để ý nên tưới luôn qua nó, ướt nhèm. Nhi rống lên:
- Thằng điên! Mày làm cái đếch gì đấy?
- Ai bảo mày ngồi đó? Trời tối tao đâu có thấy!
- Thằng chó! Đi chết đi!
Nhi đem Minh ra xả giận, Minh khi không lại bị xem là bao cát, nó gãi đầu lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù thế Minh vẫn hiền lành ngồi xổm bên cạnh Nhi, chờ nó khóc, nó mắng đã đời rồi mới nhỏ giọng hỏi Nhi bị sao. Nhi không trả lời, nó chỉ bảo tốt nhất Minh không được thân thiết với tôi, nếu không nó sẽ ghét Minh luôn.
- Mày bị dở hơi à? Cô làm gì mà mày ghét cô?
- Cô cô cái đếch xì! Con ả đó thâm độc lắm đấy!
- Trời trời ngậm cái họng mày lại, tao van mày, tao lạy mày! Bộ mày muốn bị đuổi việc hả?
- Sợ đếch gì!
- Nhưng tao sợ, mày nói lỡ ai nghe lại tưởng tao thì có toi tao không?
- Tao không cần biết, một là tao, hai là con mụ đó! Mày chọn đi?
Minh ấp úng, nó đang trách trời đất vì sao lại đưa nó vào cái tình thế như vầy. Minh thích Nhi, Nhi biết nên mới cố tình hỏi xoáy nó. Thấy Minh lâu quá nên Nhi cáu, nó đứng dậy bỏ đi một nước.
Minh vội đuổi theo kéo tay Nhi lại, bộ quần áo ướt đẫm bó sát vào người Nhi, những gì không nên thấy ẩn hiện sau lớp vải mỏng hại Minh nóng bừng cả mặt. Minh ấp úng khó mở lời, đầu Nhi bắt đầu nhảy số, nó nắm lấy cánh tay Minh, dựa người ép sát vào nơi mềm mại. Ngọt giọng hỏi Minh chọn ai. Minh ngây ngốc, nó đỏ mặt cúi đầu, cuối cùng ấp úng bảo sau này sẽ không thân thiết với tôi nữa.
- Vậy mày có hứa sẽ giúp tao không?
- Giúp... giúp gì?
- Chưa biết. Nhưng mày hứa đi!
- Tao phải biết là cái gì mới hứa được chứ...
- Mày không tin tưởng tao à? Mày làm tao buồn đấy!
Nhi giở giọng nũng nịu, nó càng ép chặt cách tay Minh hơn. Minh nhìn Nhi, nó không nhờ Nhi lại dám tự cởi khuy áo ra, càng không ngờ tới Nhi sẽ nắm lấy tay nó đặt lên tim Nhi.
- Mày xem mày làm tổn thương trái tim tao này.
- Tao... tao...
- Hứa không?
- Tao...
- Không à?
- Tao... hứa.
- Vậy mới phải!
Nhi hớn hở thơm lên má Minh như một lời cảm ơn, sau khi quay mặt đi, Nhi nhăn mặt vội lau môi mình. Còn Minh, nó đứng ngây ngốc ở đó, gương mặt đỏ ửng và đôi môi vẫn nở nụ cười.
Có trợ thủ đắc lực là Minh nên mọi suy tính của Nhi cũng dễ dàng hơn. Nhi không sợ Minh phản bội, con người ta khi yêu cả trái tim còn muốn dâng hiến huống hồ chỉ là vài lời nói dối cho qua.
Thấy tôi và Thành đang vui vẻ nói chuyện ngày xưa, Nhi nhướng mày bảo Minh nói lại với giáo sư. Nếu là lời Minh nói, chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng. Giáo sư luôn dành cho Minh một sự tín nhiệm đặc biệt vì nó từng cứu anh trong một vụ tai nạn, đối với ân nhân của mình, giáo sư không hề cảm thấy Minh sẽ có ý hãm hại.
Minh ái ngại, nhưng bị đôi mắt sắt lẹm của Nhi cảnh cáo, cuối cùng nó vẫn phải móc điện thoại ra chụp chẹt vào tấm rồi bấm gửi.
"Cậu ơi, em nói cái này cậu tin hay không thì tùy, nhưng mà có lẽ em nên nói. Em nghĩ cậu nên chú ý vợ cậu với em trai cậu, chị dâu em chồng mà tay nắm chân chạm như thế thì nó không có được hợp lý. Em nhắc cậu thế thôi, cậu thấy không đáng thì cậu bỏ qua, đừng để bụng tội nghiệp em."
Giáo sư xem rồi, nhưng anh chẳng trả lời. Minh giơ ra cho Nhi xem, nó tức anh ách giật luôn điện thoại Minh tự mình vận động.
"Vợ cậu có nguy cơ sẽ ngoại tình lắm đấy cậu, em nhắc thế thì cậu nhớ chú ý, em không mong sau này cậu đau khổ. Càng không mong hai anh em cậu xích mích, tội nhất là ông bà."
Sau khi liệt kê một danh sách dài những cử chỉ của tôi và "mối nguy cơ" mà Nhi nói nó mới hả dạ trả điện thoại cho Minh. Minh nhìn mà trố mắt, nó bảo Nhi hơi lố rồi, dù sao những điều Nhi nói với giáo sư cũng không hoàn toàn đúng.
- Mày đã hứa giúp tao thì chỉ nên làm đúng cái nghĩa vụ "giúp" thôi, đừng quản chuyện tao làm gì!
- Nhưng mà...
- Câm đi, tao rất ghét cái tính nhát cấy của mày! Mày có thấy cậu không? Một người đàn ông đúng nghĩa, cậu quyết đoán và không hèn như mày!
Minh chẳng nói thêm gì nữa, nó lẳng lặng cất điện thoại vào túi rồi bỏ đi trồng rau. Nhi khinh bỉ bĩu môi lèm bèm nó là thằng đàn ông thất bại, có lẽ Nhi nói đúng, Minh thất bại rồi, thất bại trong một mối quan hệ mà nó xem là cả thế giới.
Ở bên đây, tôi vẫn còn đang vui vẻ hoài niệm với Thành về những năm tháng xưa mà chẳng hay biết có vấn đề lớn đang lâm le mối quan hệ của hai vợ chồng. Thành hỏi tôi vì sao giáo sư và tôi quen được nhau. Tôi tỉnh bơ đáp:
- Mai mối.
- Ai mai mối đỉnh thế?
- Sao lại đỉnh?
- Thì làm mai ngay hai người ôm nhau khóc thút tha thút thít vì thất tình ngày xưa, không đỉnh thì là gì?
- Hả? Là sao?
- Ủa? Trang không nhớ hả?
- Nhớ cái gì?
Thành nheo mắt, cậu kể hình như vào khoảng hai năm trước, giáo sư thất tình đi uống rượu, vì mẹ lo nên Thành tuốt bên Mĩ cũng phải tìm cách liên lạc với anh. Lúc Minh tới nơi, giáo sư với tôi đang ôm nhau khóc nấc, còn Thành cách một cái màn hình thì cười ngặt nghẽo.
- Có... có hả?
- Có sao không! Này nhá, Thành nhớ nè. Ông giáo sư thì trù người ta rớt môn, còn Trang thì khỏi phải nói rồi ha, tự biết mình trù cái chi đi nhá.
- Có luôn?
- Thật! Thành lừa Trang làm chi! Lúc đó ông anh Thành thất tình nên khóc là đúng, còn Trang thì Thành không chắc thôi.
- Vậy chắc Trang cũng... cũng giống giáo sư đó. Bữa đó vừa chia tay thằng bồ cũ...
- Thật hả? Ôi trời, có duyên gì dữ vậy! Kể ra hai người lấy nhau là đúng luôn!
Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao mình về được nhà rồi, ra là Thành bảo Minh đưa tôi về trước. Nếu hôm đó người tôi gặp không phải giáo sư chắc có lẽ tôi đã phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại khóc nhỉ? Tôi thì tiếc gì cái tên đó? Quái lạ!
Nhưng mà chuyện này cũng thú vị ra phết, tôi hí hửng mong ngóng anh về để kể cho anh nghe, thế nào giáo sư cũng sẽ sốc y như tôi. Cơ mà hôm nay anh về trễ quá, đã tận mười một giờ mà chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi đi qua đi lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt. Khoác thêm chiếc áo mỏng, tôi xuống dưới sân nhà chờ anh. Sương đêm lạnh mà chẳng đủ hạ nhiệt lòng tôi lúc này, cứ có tiếng xe chạy qua là tôi lại đứng dậy ngóng, nhưng tiếc là chẳng phải anh.
- Ủa? Sao chưa ngủ?
- Anh Trường chưa về, Trang lo quá...
- Sao chưa về? Gì kì vậy? Trang gọi chưa?
- Gọi rồi, mà không ai nghe máy hết. Làm sao bây giờ...
- Trang bình tĩnh, để Thành liên lạc thử!
Vì tôi sốt ruột, cứ hết ngóng rồi lại trông, luống ca luống cuống nên không chú ý vấp ngã. Cũng may Thành đỡ lại kịp, tôi còn chưa kịp hoàn hồn cảm ơn Thành xe của giáo sư đã dừng trước cổng. Đèn xe làm tôi chói mắt, Thành tốt bụng che chắn giúp, giáo sư nhìn chúng tôi, rồi thẩy chìa khoá cho Minh, bảo nó lái xe vào.
- Anh làm gì mà bây giờ mới về? Anh làm em lo...
Giáo sư nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ, cái ánh mắt ấy khiến tôi hoảng sợ. Tôi vô thức lùi về phía sau, không chú ý nên lại vấp ngã lần nữa. Chỉ là giáo sư đã không còn như trước, ở tầm với của anh, anh hoàn toàn có thể ôm tôi lại. Tiếc là giáo sư đã không làm, anh đứng nhìn tôi với một nét mặt sắc lạnh. Tôi trân người nhìn anh, một chút gì đó hụt hẫng lẫn đau lòng.
- Trang có sao không? Chảy máu rồi kìa!
- K...không... Trang ổn...
- Ổn cái gì! Máu kìa!
Thành toan chạy tới đỡ tôi, giáo sư liếc mắt nhìn Thành, cậu cũng bị khớp đứng khựng lại. Anh kéo tôi lên, đưa cho Minh cặp táp, rồi cứ thế bế bổng tôi lên nhà. Nhưng tất cả hành động của anh không còn dịu dàng như trước nữa, và giáo sư đang say, mùi rượu cực kì nồng khiến tôi có chút khó chịu ho sặc sụa.
- Có vẻ như em không thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top