Chương 31: Dịu dàng và cưng chiều

- Anh... Anh không biết... Để anh đi mua lại!

- Thôi, em dùng tạm, mai rồi tính.

Lúc bước ra từ nhà tắm, thấy người mình rủa xả nãy giờ mặt mũi lấm tấm mồ hôi thì thương không tả nổi. Thêm cả cái chân bị gì mà đi cà nhắc cà nhắc, mấy ngày này tôi nhạy cảm lắm, nên là nhào tới ôm anh khóc thút thít.

- Anh mua sai nên em buồn hả? Anh xin lỗi, hay bây giờ anh đi mua lại nha? Em chờ anh một tí, anh đi ngay!

- Thôi... không cho đi đâu. Khuya lắc khuya lơ, đi đâu mà đi!

Anh dịu dàng ôm tôi dỗ dành, mà càng làm thế tôi càng thương anh hơn. Tôi lí nhí xin lỗi anh, giáo sư cười hiền, lắc đầu bảo không có gì cả.

- Chân anh bị sao đấy?

- À, anh vấp cục đá. Không sao, trầy nhẹ thôi.

- Anh mua ở đâu thế? Em nhờ anh sang phòng con bé Nhi xin mà?

Giáo sư gãi đầu, lúng túng giải thích:

- Anh cũng định thế, nhưng thấy không ổn. Dù sao thì nửa đêm nửa hôm đi tìm nó dễ có chuyện hiểu lầm lắm.

- Vậy là chạy đi mua à?

- Ừ.

- Xa không?

- Cũng gần...

- Cái gần đây hả? Em thấy đóng cửa từ chiều rồi mà?

- Chỗ khác.

- Mấy cây?

- H...hai.

- Cuốc bộ à?

- K... không... Anh đi xe mà...

Tôi nhìn anh, anh tránh mắt đi nơi khác. Liếc qua là biết đang nói xạo, nhưng tôi không vạch trần, tôi chỉ kéo anh lên giường thoa thuốc. Giáo sư nhìn tôi, anh đâu có ngốc, anh biết là tôi đã phát hiện anh nói dối, thế là có ông anh nọ gãi đầu, nhỏ giọng bảo:

- Trầy nhẹ thôi, anh không đau. Với lại chỗ đó cũng gần.

- Sao bảo đi xe?

- Thì đi xe, xe căng hải.

- Sao khờ thế? Về lấy xe rồi thong dong đi, tội gì phải chạy bộ?

- Anh sợ em... chờ lâu. Quay về lấy xe là phải đi xuống tuốt gara, lâu lắm.

Chân thành như thế thì còn đòi hỏi cái chi nữa chứ, nên là tôi chủ động thơm lên má anh. Sau một khoảng ngơ người, anh cũng chụt vào má tôi một cái. Chúng tôi đơ ra nhìn nhau, không gian yên ắng đến nổi nếu có ruồi bay qua là biết ngay đực cái.

- Tự nhiên hôn em?

- Em hôn anh trước.

- Em cảm ơn mà.

- Anh đáp lễ mà.

- Vậy huề, nhá?

- Ừ, huề.

Huề thì đi ngủ chứ còn gì nữa, nhưng phải chờ giáo sư đi tắm. Anh bảo mồ hôi ghê quá sợ tôi chê, tôi nheo mắt bảo đâu có chê. Giáo sư gãi đầu, thành thật bảo:

- Nhưng hơi khó cho anh...

Tôi đỏ mặt, phẩy tay bảo anh đi nhanh đi. Tôi định chờ giáo sư ra rồi mới ngủ, cơ mà chả hiểu kiểu gì lại thoải mái ngủ khò khò. Nửa đêm tôi giật mình thức giấc vì dưới bụng đau quá, tôi co ro ôm gối ôm, chắc vì nghe tôi thút thít nên anh cũng tỉnh giấc. Giáo sư mở đèn, hoảng loạn hỏi tôi làm sao.

- Em đau bụng...

- Sao mà đau? - Giáo sư cuống cuồng.

- Thì tới tháng nên nó đau!

- Ừ nhỉ...

Anh gãi đầu, à lên một tiếng như thể vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên gì đó. Nom cái mặt chỉ muốn đá cho một phát, cái này là cố tình chứ không biết cái khỉ gì! Có phải chưa từng có bạn gái đâu, rõ ràng là muốn chọc điên tôi!

Tôi lườm anh, cáu bẳn vô lý mà anh chẳng trách móc gì. Giáo sư hiền lành kéo tôi ôm vào lòng, giây phút ấy trái tim tôi như lỡ mất mấy nhịp đập. Cơn giận vô lý kia cũng tiêu tan, tôi lại yếu đuối nép vào lòng anh, mong được anh dỗ dành. Giáo sư xoa lưng tôi, dịu dàng như cưng nựng một đứa trẻ. Chốc chốc anh lại hỏi tôi còn đau lắm không, nếu tôi gật đầu anh sẽ nhanh chóng ôm siết tôi vào lòng, vừa xoa bụng vừa dỗ ngọt tôi. Nếu tôi bảo hết rồi anh mới thở phào một hơi, nhưng vòng tay anh chưa lúc nào buông tôi ra. Hơi ấm từ giáo sư khiến lòng tôi ngây dại, bất giác ngước nhìn anh, điệu bộ có chút ghen tuông dò xét:

- Ngày xưa anh cũng hay làm thế này khi bạn gái anh đau bụng à?

Giáo sư trầm ngâm, anh nhìn sâu vào mắt tôi như thể chứng minh bản thân anh nói thật:

- Không có. Bọn anh không thân thiết như em nghĩ đâu, thậm chí có khi ba bốn tháng mới gặp nhau một lần.

- Vì sao thế?

- Vì cô ấy bận, bận lo cho sự nghiệp riêng của mình.

- Sao anh không đi tìm chị ấy?

- Nếu muốn người ta đã sắp xếp để được ở cạnh người mình yêu thương rồi. Nhưng nếu đã không thì anh làm cách nào cũng thế thôi.

- Cái này thì em hiểu...

Giáo sư kéo tôi lại sát hơn chút nữa, anh lúc này như một đứa trẻ muốn vòi vĩnh. Giáo sư gục đầu xuống vai, dụi mặt vào hõm cổ tôi, nhựa giọng bảo:

- Mình có thể nào... đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?

Tôi gật đầu, dang tay ôm anh vào lòng. Tôi cảm nhận được rằng cuộc tình năm xưa đối với anh quá bất công, giống như đường một chiều, anh cho người đó quá nhiều, nhưng thứ anh nhận lại chẳng có gì.

Giáo sư nhắm tịt mắt, tôi nghĩ có lẽ anh đã ngủ nên cũng muốn tìm vị trí thoải mái để say giấc. Chỉ là khi muốn buông ra, giáo sư lại kéo tôi về. Giọng anh trầm, mà lại còn nói rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

- Cô ấy chưa bao giờ ôm anh thế này. Đây sẽ là điều cuối cùng anh nhắc đến về chuyện giữa anh và Tuyền.

Ngưng một lúc, anh lại nói tiếp:

- Em có thể nào chờ anh ngủ say rồi mới buông ra không? Anh... cần em!

- Em biết rồi, em không buông. Cho đến tận sáng mai cũng không buông, được không?

Anh cười trầm gật đầu. Đôi tay săn chắn siết nhẹ lấy eo tôi, mũi anh cọ vào cổ tôi hít hà một hơi rồi gật gù:

- Thơm nhờ?

- Em sẽ ở dơ cho thúi rình luôn!

Giáo sư phì cười, anh nhéo chóp mũi tôi, bậm môi bảo:

- Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như em.

- Thì giờ gặp nè. Chẳng phải gặp một ngày hai ngày, anh sẽ phải gặp cả đời!

- Người làm anh cười nhiều nhất... là em đó!

Có lẽ vì thế mà giáo sư rất xem trọng tôi chăng? Anh chăm sóc tôi, bảo vệ tôi như một món bảo vật. Tôi chưa bao nghĩ anh sẽ vì tôi mà cãi nhau với mẹ, và tôi cũng không thể hiểu vì sao đột nhiên mẹ chồng lại có ác cảm với tôi. Nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Nhi, tôi mới chợt ngộ ra. Tôi kéo nó ra một góc vườn, gặng hỏi:

- Em thọc mạch bậy bạ gì với bà?

- Em nào có! - Nhi dửng dưng đáp.

- Em tốt nhất là đem cái bí mật khốn nạn của em giấu cho thật kĩ, để cô mà phát hiện ra thì em cũng xong đời!

- Tùy cô, cây ngay không sợ chết đứng cô à!

- Nhưng cây ngay sợ sâu bọ, dơ bẩn và độc hại, em hiểu chứ?

- Cô...

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhi, chậm rãi từng câu từng chữ muốn nó phải nghe cho rõ:

- Đừng tưởng cô không biết em thích chồng cô. Nhưng tiếc cho em, chồng cô chỉ xem em như một con người ở trong nhà, không hơn không kém. Cô rất ghét ai động vào đồ của mình, em mà táy máy, cô chẳng chắc cái gương mặt non nớt này có in hằn dấu tay hay không. Vậy nhé, tốt nhất đừng chọc điên cô, vì cô có sẵn máu điên đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh