Chương 28: Cưới

Tôi phì cười, nhìn ra biển xanh, nhẹ giọng hỏi anh:

- Em nên bắt đầu cuộc sống mới rồi anh nhỉ?

- Ừ.

- Anh có thế không?

- Có chứ.

- Mình sẽ sống vui vẻ với nhau đúng không?

- Ừ, chắc chắn rồi.

Tôi luôn tin lời giáo sư nói, kể cả buổi hoàng hôn ngọt ngào trên biển vào hôm đó, khi anh trải lòng về vùng đất khiến anh yên bình, nơi mà anh luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi bế tắc, là biển, là nơi đây, vùng đất màu xanh lộng gió. Hay là giây phút anh dắt tay tôi vào lễ đường, nơi có tất cả những người thân yêu của chúng tôi tới chúc phúc. Tôi luôn tin lời anh nói. Tin cả nụ hôn phớt nhè nhẹ khi MC yêu cầu cô dâu chú rể chạm môi nhau, tin cách anh nhẹ nhàng đeo cho tôi chiếc nhẫn tinh xảo, tin vòng tay to lớn ôm siết eo tôi vào lòng, tin cả giọng nói trầm ấm thật êm tai. Tôi đã tin giáo sư nhiều như thế đấy.

Đám cưới của tôi hoành tráng hơn tôi nghĩ, đúng như lời anh đã hứa, anh sẽ cho tôi trở thành nữ hoàng. Đàn trai rước dâu bằng một dàn siêu xe, đậu kín từ nhà tôi cho đến tận ngoài ngõ lớn. Tôi còn chưa hết choáng ngợp đã phải tròn mắt ngỡ ngàng vì lễ đường xa hoa. Mọi thứ thật sự nằm ngoài mức tưởng tượng. Lung linh và sang trọng như thể một cung điện nguy nga, và chính tôi là nữ hoàng cao quý.

Bạn bè khen tôi có phúc, lấy được chồng giàu thì no ấm cả đời. Được khen mà tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn, giàu sang gì cơ chứ, bình yên là đủ rồi. Tôi nhìn sang giáo sư, lời muốn nói lại cất lên không được.

Đêm tân hôn, nói không hồi hộp là xạo, thậm chí tôi còn hơi sượng sùng. Ngồi trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng chờ chú rể mà lòng tôi cứ nao nao là lạ kiểu gì. Có lẽ do khách khứa đông quá, giáo sư bị bắt ở lại mất rồi. Thay ra bộ váy cưới lộng lẫy do chị Đan tự tay thiết kế, treo lên tủ thật gọn gàng, tôi bắt đầu cảm thấy lòng có chút rộn ràng.

Con Nhung bạn thân tôi vừa dúi vào tay tôi một hộp quà, nó bảo đến đêm rồi mới cho mở, mà nhất định phải làm theo y như những gì tờ giấy trong đó viết. Tôi tò mò mở ra, rồi mặt mũi méo xệch. Con nhỏ này đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Chắc tôi phải dần cho nó một trận nên thân quá! Hẳn là còn "Chúc vợ chồng bé có một đêm thật thăng hoa". Thăng cái đầu nhà nó, tùm bậy tùm bạ!

Tôi quẳng hộp đựng bộ váy ngủ mỏng xuyên thấu lên giường, rồi lại nghĩ lỡ đâu giáo sư tò mò mở ra thì chỉ có nước đào hố tự chôn. Thế là tôi vội vội vàng vàng giấu vào một góc trong tủ quần áo. Sau khi tắm táp xong xuôi, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cả mấy ngày qua thật sự rất mệt, không có giờ nào được nghỉ ngơi đàng hoàng. Vừa định nằm một lúc thôi, ai mà ngờ ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Giáo sư về phòng là cũng đến giữa khuya, anh say mèm, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đến đứng mà cũng chẳng vững. Tôi chạy tới đỡ anh, dù đã chuẩn bị tâm lý cho những việc sắp tới, nhưng khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, tôi lại hơi sờ sợ.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường, tiện tay cởi cà vạt đặt qua bàn. Tôi lúng túng nhìn anh, cắn môi đầy bối rối. Trong lúc chờ anh đi tắm, tôi đã nghĩ viễn vong nhiều lắm, rằng là bạn gái cũ của anh là người mẫu, rằng là có khi nào anh sẽ thất vọng về tôi không. Câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của tôi là việc giáo sư chỉ nhẹ nhàng chồm người qua tắt đèn ngủ rồi khàn giọng bảo tôi ngủ sớm đi. Tôi vội gật đầu, mấy ngày nay thật sự mệt lắm, đêm nay mà tân hôn thì chắc ngày mai hai đứa nhập viện.

Sáng hôm sau, trong lúc giáo sư còn say giấc, tôi nhanh chóng chạy xuống bếp. Mặc dù nhà có giúp việc nhưng phận dâu con mà ngủ trương thây đến tận trưa thì cũng kì. Tôi vừa phụ các dì vừa buôn dưa lê, mẹ chồng đi xuống nhà, thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao thức sớm thế con?

- Dạ con thức phụ mấy dì nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, mẹ ngồi đi, để con dọn ra.

Mẹ chồng rất hài lòng, gật đầu cười tủm tỉm. Thì chả thế, ai lại mong rước một đứa con dâu ham ăn biếng làm.

Con Nhi thấy tôi dọn bát đũa thì làm ngơ, thế cơ mà khi giáo sư bước xuống nhà, nó lại nhanh nhảu chạy đi giành việc. Tôi cười khổ lắc đầu, chậm rãi kéo ghế ra ngồi. Nhi hỏi anh nó có giỏi không, anh gật đầu qua loa rồi nhìn sang tôi, anh hỏi:

- Sao thức sớm thế? Không mệt hả?

- Em không, còn khoẻ chán!

- Cô khoẻ mà sao thấy cậu bơ phờ thế, cậu yếu vậy cậu!

Thằng Minh nghe ngóng xong vô ý vô tứ chen vào, mặt anh tối sầm, thiếu điều như muốn đá văng nó ra ngoài sân. Tôi vội chữa lại, hào sảng bảo:

- Không yếu nhá, chồng cô hơi bị đỉnh!

- Ghê vậy hả cô?

- Chứ sao!

- Mà đỉnh là đỉnh cái chi vậy cô? Ý em nói là cậu lo đám cưới nên cậu mệt, cậu yếu, cô cũng lo đám cưới nhưng cô khoẻ. Thế thì cái gì đỉnh vậy cô?

- Hả? Ờ...

Cứu! Giáo sư, cứu!

- Đỉnh cái gì em nhỉ?

- Giáo sư... em theo phe anh đó!

Anh cười trầm, mắng thằng Minh không có được trêu tôi nữa. Cơ mà vừa mắng người ta xong anh lại đểu cáng thì thầm vào tai tôi:

- Hẹn em buổi đêm để xem cái gì đỉnh em nhé!

- Nín!

Tôi ngượng chín cả mặt thế mà cái lão giáo sư lại ác. Giáo sư bảo tôi dính cái gì trên mặt kia kìa, tôi ngây thơ tưởng thật, còn nhiệt tình ngước lên cho anh lau giùm. Giáo sư ngó quanh, lẹ làng chụt lên má tôi một cái, sau đó dửng dưng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nóng bừng mặt, trách anh kì cục, nhỡ ai mà thấy có mà đào lỗ chui xuống.

- Ai thấy đâu?

- Lỡ thì sao?

- Thì thôi.

- Xàm!

Thành ton ton xuống nhà, trông rõ mồn một cái cảnh ban nãy thì lườm nguýt, nhếch môi bảo:

- Tém tém giùm! Cơm nước thì chưa ăn, gặp ngay cái màn ối giồi ôi tự nhiên no ngang!

- Vậy đừng ăn nữa, đi lên phòng đi.

- Ngộ, tại sao em phải lên? Cứ thích ở đây vậy đó!

Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng thật ra cũng không đến nỗi nào, ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui. Ba chồng khen hôm nay đồ ăn ngon quá, con Nhi nhanh nhảu nhận mình làm, Thành trề môi phản bác:

- Thôi bớt hộ, sáng sớm tao thấy chị dâu hì hục dưới bếp này, lúc đó mày còn nằm trương thây trong phòng! Nấu khỉ khô!

- Em có phụ mà cậu... Em cũng có nấu mà...

Giáo sư húp một muỗng canh rồi nhàn nhạt bảo:

- Em nấu canh à?

- Dạ! Em nêm lại ý cậu, cô nêm lạt nhách!

- Ừ, mặn quá.

- Dạ?

Thành phụt cười, Nhi bị quê nên giận dỗi bỏ ăn. Chắc nó nghĩ có ai đó sẽ nan nỉ nó, tiếc là chẳng ai quan tâm. Ba chồng tôi thậm chí còn bảo:

- Kệ nó đi, nhịn một bữa cho ốm bớt.

Cả nhà chẳng ai để tâm hại Nhi tức xì khói, nó nghĩ vì sự xuất hiện của tôi nên cả nhà mới ghét bỏ nó, thế là tự nhiên ghi hận trong lòng.

Tôi chẳng buồn để tâm những trò trẻ con của Nhi, nó còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn nên chẳng cần chấp nhất làm gì. Nhưng con bé này có lòng đố kị quá lớn, thấy tôi và anh đứng hóng gió trên lan can tầng hai, nó lại nổi lòng ghen ghét viện đủ lý do để giáo sư xuống tầng với nó. Anh khó xử nhìn tôi, tôi khẽ thở dài, bảo rằng anh xuống đi, nhưng mà không được đi khỏi tầm nhìn của tôi. Giáo sư trầm ngâm một lúc rồi nói vọng xuống:

- Cậu xin lỗi, em tìm thằng Minh giúp đi. Cậu bận rồi!

- Nhưng mà em đang gấp lắm á cậu! Chân em đau mà, em đi không có nổi!

Anh móc điện thoại gọi Minh, vài phút sau Minh nhanh nhẹn chạy ra. Anh dặn dò:

- Nhi nó bảo bị gì đấy, chú mày xem giúp cậu nhé!

- Dạ! Cậu để em! Cô cậu đi ngủ đi, muộn rồi!

Thấy tôi, Minh lại nổi tính trêu ghẹo, nó rống lên:

- Cả cô nữa, ngủ sớm để xem cậu đỉnh cái gì cô nhá!

- Khiếp! Cô nghĩ lại rồi, cậu chú chả đỉnh cái chi sất! Yếu xìu!

Hai giây trước tôi còn cười sảng khoái lắm, hai giây sau nụ cười vụt tắt. Tôi e dè nhìn gương mặt đen kịt của anh, vội vội vàng vàng chữa lại. Nhưng lời đã nói ra, ông trời lấy cũng không được!

- Cô ơi cô!

- Hở...?

- Em chúc cô may mắn, bình an!

Sao... sao lại chúc gì ngộ vậy? Cái thằng này... cứ hù!

***
###Lời tác giả

Từ chương này trở đi, cái mac 16+ nó phát huy rồi đấy nhá. Ai chưa đủ tuổi thì khum cho đọc nhaaaa, khum chơi đổ thừa đâu áaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh