Chương 27: Vì em lương thiện

Tôi đỏ ửng mặt, lắp bắp mắng anh sến súa. Giáo sư bảo tôi bám chắc vào, ngộ nhỡ anh trượt tay thì cô dâu không có hàng tiền đạo, coi cũng hơi kì. Tôi đánh khẽ lên ngực anh, nhưng vẫn phải hậm hực bám lên cổ người ta. Thấy tôi lườm, giáo sư chỉ cười khẽ, mãi một lúc lâu sau anh mới nhỏ giọng bảo:

- Rước phải cô vợ như em thì mệt thật, nhưng là anh cười cả ngày nên mệt.

- Mắc gì cười? Em là trò mua vui cho anh chắc?

- Trò mua vui nào mà đanh đá thế?

- Ơ ơ? Có tin em kẹp cổ anh không?

Giáo sư chẳng trả lời, anh chỉ cười mà thôi, một nét cười rất duyên và điển trai. Nụ cười đó cứ khiến tôi nhớ mãi, thời gian càng trôi tôi càng muốn thấy giáo sư cười, nhưng là chỉ riêng mình tôi mà thôi. Đôi lúc tôi chợt giật mình, cảm thấy mình quá vô lý, tôi và anh đâu có tính là yêu nhau, chúng tôi chỉ như những người bạn tri kỉ cùng chung một vết thương khó lành. Tôi không nên có những cảm xúc hờn ghen của người con gái khi yêu với anh cơ chứ. Có lẽ giáo sư quá tử tế, bởi thế tôi mới mang cảm giác ảo tưởng về một tình yêu xa xỉ. Tôi lại quá đắm chìm vào rồi, có lẽ chỉ nên dừng ở một ranh giới nhất định, cho đến khi cả anh và tôi đều được chữa lành trái tim tổn thương.

Sau đám cưới của Giang, tôi có lần gặp lại Đào trong một quán ăn bên lề đường. Tôi không vào đó, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe nhìn sự khắc khổ trên gương mặt của đứa bạn tôi từng thương nhất. Bụng nó to rồi, đi lại cũng khó khăn. Thấy nó chật vật vừa làm việc vừa bị những cơn đau do mang thai giày vò lòng tôi cũng chẳng khấm khá. Tôi không phải người tốt, đã có lần tôi mong nó biến khỏi cuộc đời này đi cho rồi. Thế nhưng bây giờ gặp Đào như thế này, tôi lại chẳng còn cái suy nghĩ kia nữa.

Thấy nó khúm núm trước người khác, tôi lại có chút xót xa. Nó cũng đâu phải dở, cũng đâu có xấu xí. Chỉ là nó chọn sai thằng đàn ông, chỉ vì sự ganh đua đố kị, nó luôn muốn vượt trội hơn tôi về mọi mặt, Đào không cam lòng khi tôi có được hạnh phúc còn nó lại sống trong một bể khổ cô đơn. Quá nhiều toan tính sẽ trở về con số không, đời người quan trọng nhất là tự hài lòng với mình. Người khác có cuộc đời của người khác, đố kị không đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Tôi ước gì Đào hiểu những điều đó, thế thì có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ.

Nhân lúc Đào đi rửa bát phía sau, tôi nhanh chóng xuống xe đưa cho chủ quán một phong bì, bảo là cứ tìm đại lý do thưởng cho Đào. Bây giờ tôi chả thiết tha buồn hay hận nó nữa, bởi vì nếu cứ hận tôi sẽ càng nhớ tới nó. Đã quá đủ rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Tôi không đủ lòng vị tha để cho nó cơ hội lần nữa, mà chắc có lẽ nó cũng chẳng cần. Số tiền ấy xem như tôi làm quà cho đứa trẻ sắp chào đời, người lớn gây chuyện, trẻ nhỏ vô tội, đứa nhỏ đã quá thiệt thòi khi có người cha khốn nạn như Giang. Tôi hy vọng một phần nào bù đắp lại cho nó.

Sau khi lên xe, tôi chẳng nói gì cả. Giáo sư cũng chẳng tra hỏi vì sao tôi làm thế, anh cứ chầm chậm lái xe, không đưa tôi về nhà, không có điểm đến là đâu, chỉ đơn giản là lượn lờ vòng quanh thành phố.

- Em đã nghĩ em sẽ căm ghét nó cả đời, lúc đám cưới Giang, em còn thấy rất hả dạ. Thế mà bây giờ em lại lén lút đi xem nó sống thế nào. Em... em sao thế hả giáo sư?

Anh chầm chậm đáp lời tôi, một chất giọng ấm như nắng mùa xuân.

- Vì em lương thiện.

- Không, em không có lương thiện. Thậm chí em đã từng ước nó biến mất khỏi thế gian này... Người lương thiện nào mà thế hả anh?

- Em đã tha thứ cho cô ấy chưa?

- Em không muốn oán hận ai cả, vì càng hận em sẽ lại càng nhớ tới người đó. Em muốn quên đi tất cả, xem như em chưa từng quen biết nó, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn anh nhỉ?

Giáo sư lái xe rời khỏi thành phố từ lúc nào chẳng hay. Sau một giấc ngủ say, tôi được đánh thức bởi tiếng rì rào của con sóng vỗ bờ. Tôi rụt rè bước xuống xe, thấy người đàn ông mà ít hôm nữa sẽ bước vào lễ đường cùng tôi đang xắn áo xắn quần phụ các cô các bác gánh cá từ thuyền về bờ. Tôi lặng lẽ đứng ngắm anh, đôi tay săn chắc vẫn miệt mài chăm chỉ. Nếu không có người nhắc chắc có lẽ giáo sư không nhìn thấy tôi. Anh bỏ thúng cá xuống, nhanh chân chạy tới bên tôi, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:

- Em dậy rồi à? Anh xin lỗi, em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi. Chắc em hoang mang lắm hả? Anh...

- Em biết rồi!

Tôi với tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, thủ thỉ hỏi anh mệt không. Giáo sư thành thật bảo mệt, cơ mà rất vui.

- Em phụ anh nha?

- Không được, nặng lắm! Em ngồi đây chơi chờ anh đi, anh phụ các bác xong chuyến này sẽ dẫn em đi tham quan.

Với tính của tôi, hiển nhiên không thích ngồi không nhạt nhẽo như thế. Tôi cũng xông pha với anh. Giáo sư cau mày, điệu bộ tức không nói nên lời. Tôi cười khì khà, ngọt giọng nài nỉ, giáo sư vẫn kiên định không cho, còn đuổi tôi đi vào trong.

- Không chịu đâu! Cho em phụ với nha? Anh giáo sư siêu cấp đẹp trai, nha nha anh?

Anh vẫn cau mày lắc đầu. Hết cách tôi chỉ đành cầu cứu các cô các bác ở đây, bị nhiều người dồn ép, cuối cùng giáo sư cũng chịu thua.

- Em qua đây, phụ cái này với anh.

Rõ ràng cái thúng cá ấy to lắm, thế mà tôi lại thấy nhẹ tâng, nhìn sang cánh tay săn chắc gồng lên của anh, tôi mới chợt nhận ra. Chẳng phải tôi khoẻ, mà là anh gánh. Một tay anh cùng tôi bê thúng cá, tay còn lại anh vác một chiếc thúng khác lên vai, trông chuyên nghiệp như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Sau khi xong xuôi, các bác lựa ra những con hải sản to nhất, ngon nhất đem chế biến sạch sẽ chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn mang mùi biển cả. Trong thời gian đó, giáo sư dắt tôi đi dọc bờ biển, anh bảo khi buồn nếu được ngắm bầu trời xanh ngắt, ngửi mùi biển nồng đậm và hưởng thụ cơn gió thanh mát của biển khơi sẽ khiến tâm trạng khấm khá hơn. Chúng tôi nắm tay nhau, không nhanh không chậm rong ruỗi ven bờ. Đôi chân trần của tôi chạm lên bãi cát mịn, sóng đánh nhè nhẹ lên bàn chân, cảm giác an yên đến lạ.

Nhìn người đàn ông kế bên tôi trông cứ thương thương. Tôi cứ nghĩ đôi tay rắn rỏi ấy chỉ cầm bút cầm viết thôi ấy chứ, hôm nay mới được dịp thấy giáo sư cầm xách những thứ khác, đặc biệt hơn cả là đang xách dép cho tôi.

- Sao lại xách dép cho gái thế hả anh giáo sư? - Tôi cười khì khà trêu.

- Gái nào em nhỉ? Vợ mình thì mình xách, ngại gì ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh