Chương 25: Em thích ai?

- Thành diều hâu đúng không?

- Chứ còn ai vào đây! Trang quên Thành à?

- Không có, ai bảo Thành đeo kính, trông lạ lắm!

- Thế giờ nhớ chưa?

- Nhớ! Trang có quên Thành đâu mà không! Hâm à?

Thành cười lớ ngớ, lại tiện tay ôm tôi thêm cái nữa. Lần này thì khác, tôi không có đẩy cậu ra, vì đã rất rất lâu rồi tôi không gặp Thành, thật sự bây giờ chỉ muốn khóc thôi. Tôi và Thành có thể tính là huynh đệ tung hoành giang hồ. Ngày trước ở trường y, chúng tôi có châm ngôn "Thấy chuyện bất bình, không đánh thì cũng trù nó bị trĩ!" từng làm mưa làm gió. Hai đứa còn bị giáo sư phạt đứng cả buổi vì tội dám làm náo loạn lớp học, tuy vậy nhưng vui lắm.

Đối với tôi và Thành mà nói, cái ôm này đơn thuần giữa những người bạn thân lâu ngày mới gặp. Nhưng với những người khác thì có lẽ là không. Tôi bắt đầu thấy ánh mắt cùng những lời xì xầm từ mọi người nên cũng biết ý buông ra, không để ai phải thắc mắc, tôi nhanh chóng giới thiệu ngay.

- Dạ thưa mọi người, Thành là bạn của con từ hồi còn đi học. Tụi con lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.

- Đúng rồi, cũng cỡ năm sáu năm rồi chứ ít gì nhỉ?

Vì hôm nay Thành về, mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu nên thôi, cái chuyện ôm ấp dần dần chẳng ai để ý nữa. Thành vào nhà thắp hương cho ông bà, chào hỏi họ hàng xong là chạy vọt ra với tôi. Thấy giáo sư đứng cùng tôi, Thành còn cười rạng rỡ giới thiệu:

- Đây là Trang bạn thân em, còn đây là Trường anh trai Thành, hai người làm quen nhau chưa?

Giáo sư gật đầu.

- Ủa vậy hả? Hai người quen nhau kiểu gì đấy? Ơ mà tại sao Trang lại tới đây? Thành còn định đi tìm Trang đây này!

- À Trang...

- Không tới đây thì có lý do cho chú mày về nước à?

- Là sao?

- Thật ra Trang với giáo sư...

- À à, biết rồi! Trang là sinh viên của anh Trường đúng không? Bộ Trang học thêm cái gì nữa à? Sao giỏi thế! Học vừa thôi, giỏi quá ai chịu cho nổi!

Tôi định giải thích nhưng chưa kịp giáo sư đã tiếp lời.

- Ừ, cô ấy học thêm một ngành nữa.

- Ngành gì á?

- Ngành vợ anh, chị dâu mày. - Giáo sư tỉnh như ruồi đáp.

Thành trố mắt, cậu ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Thành nhìn tôi như để xác nhận lại, thấy tôi gật đầu khẽ làm Thành đứng hình, sau đó bắt đầu khóc lóc:

- Sao Trang làm vậy với Thành? Không chịu đâu, Thành về đây tìm Trang mà! Chơi gì kì! Đừng có lấy ông già này, đổi qua Thành đi!

Tôi biết Thành trẻ con, những câu cậu phát ngôn đôi khi khiến người ta phải bật ngửa. Tôi quen biết Thành lâu rồi, cái tính tình cậu ấy vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ nên tôi chả lạ gì những câu trêu đùa hơi lố của Thành. Giáo sư chắc cũng quá rành về em trai mình nên anh chả buồn quan tâm mấy câu xàm xí của Thành. Anh chỉ chẹp miệng bảo:

- Không muốn cũng muộn rồi.

- Không! Em không đồng ý cái hôn sự này!

- Kệ chú, đâu có tới lượt chú đồng ý hay không.

- Trang! Đừng lấy ông này, ổng khó khăn, đáng ghét, nhạt nhẽo lắm! Đổi qua Thành đi, chỉ cần Trang gật đầu, mọi chuyện khác Thành lo!

Tôi nhìn giáo sư, gật gù bảo đúng là khó khăn, đáng ghét với cả nhạt thật. Giáo sư nghe xong cau mày nhìn tôi, chậm một giây nữa thôi là anh đã dỗi rồi. Cơ mà trước khi chuyện đó xảy ra tôi đã kịp đan tay mình vào tay anh, cười tủm tỉm nhìn giáo sư, tôi bảo với Thành:

- Nhưng xinh trai đáo để!

- Thành cũng xinh mà!

- Nhưng gu Trang là kính cận, kính mát ra chỗ khác chơi!

- Ngộ! Ai đời đi phân biệt cặp kính!

- Ừ Trang vậy á, Thành ý kiến gì thì kệ Thành.

Thành bĩu môi, lườm cả tôi và giáo sư rồi giận dỗi bỏ vào nhà. Nhưng một lúc sau lại cười khì khà cùng chúng tôi ăn uống. Thành không có ý với tôi đâu, tính cậu ấy là vậy, đôi khi đơn thuần hành xử y như một đứa trẻ. Nhiều lúc tôi cũng sinh bực lắm ấy chứ, cơ mà tôi rất ngưỡng mộ Thành, cậu giỏi lắm, chỉ cần Thành nghiêm túc, thật sự chẳng có gì làm khó được cậu. Trong công việc, Thành là một con người khác, cực kì cẩn trọng, lý trí và giỏi giang. Bây giờ thì tôi không còn thắc mắc vì sao cậu em ham chơi biếng làm của giáo sư lại vinh dự được nhận học bổng và hiện tại đang công tác tại bệnh viện ở nước ngoài. Vì người đó là Thành, là "Thành diều hâu" đấy!

- Dạ em mời cậu Thành ăn trái cây ạ!

-...

Nhi bị Thành phũ nãy giờ cũng cỡ một chục lần hơn, mặt con bé sượng trân, trông thương vô cùng. Nhi chữa thẹn bằng cách mời giáo sư, anh lịch sự cảm ơn Nhi. Tới tôi thì không có, Thành cau mày hỏi:

- Của cô Trang đâu?

- Dạ cô ăn thì cô tự lấy, em để sẵn trên bàn rồi ạ.

- Nguyên trái táo để vớ vào họng ai?

- Dạ... dạ... em xin lỗi, em đi gọt ngay ạ!

Nhi vừa đi là Thành cau có hỏi ở đâu ra cái con điệu chảy nước này, trông õng ẹo quá xá, nhìn ngứa mắt.

- Anh đem Nhi về đó, con bé được lòng mẹ lắm.

- Được lòng mẹ hay được lòng anh? Em nói rồi đó, anh liệu mà giữ khoảng cách với nó đi, chứ em thấy hơi nguy. Em không nể anh là anh em đâu, Trang mà buồn là em giành lại đó!

- Khiếp khiếp khiếp! Thôi đi ông!

- Bênh hả? Chưa cưới mà bênh rồi? Yêu nhau quá ha?

- Thì sao? Ghen ăn tức ở hả?

- Thành mà thèm!

- Thành đang thể hiện mình thèm đó!

- Chị dâu đáo để ghê!

- Em chồng cũng vừa gì!

Chắc giáo sư khổ sở lắm, bình thường một mình tôi đã chật vật, hôm nay lại phải chịu đựng thêm em trai. Gấp đôi ương ngạnh, gấp đôi đuối sức mà.

Tôi chơi với Thành đến giữa khuya, giáo sư lại phải đưa tôi về. Anh chần chừ một lúc rồi mới quyết định hỏi tôi:

- Em có muốn kết hôn với anh không?

- Hâm à? Nhẫn cũng đặt rồi, còn gì nữa đâu?

- Anh... anh cảm thấy em với Thành rất hợp nhau. Mà hình như nó cũng thích em lắm...

- Thế giáo sư nhường em cho Thành à?

- Anh...

- Giáo sư tiếc em không? Vậy mình hủy đơn nhau nhé?

Giáo sư chẳng nói chẳng rằng kéo tay ôm siết tôi vào lòng, anh gục xuống vai tôi, vừa nói vừa lắc đầu:

- Không, không muốn. Không nhường, không hủy đâu.

- Chứ chẳng phải giáo sư muốn hủy đơn em rồi à?

- Không... Anh không muốn. Nhưng mà... nếu em cảm thấy vui vẻ... Anh... sẽ chấp nhận... Em thích kết hôn anh hay là thằng nhãi kia?

Anh nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Tôi phì cười choàng tay câu qua cổ giáo sư, tủm tỉm bảo:

- Thành thì thú vị, nhưng em chọn giáo sư! Em chỉ muốn kết hôn với giáo sư thôi!

- Thật... thật không?

- Đùa đấy! Vừa lòng anh chưa?

Giáo sư lắc đầu nguầy nguậy, bảo là không vừa chút nào, không được nói là đùa, phải bảo là thật.

- Ngộ! Ép người ta trả lời theo ý anh, vậy mà bày đặt lịch sự hỏi làm chi?

- Hỏi cho chắc.

- Vậy chắc chưa?

- Chắc rồi.

Chắc rồi mà cứ lớ ngớ như trai mới lớn, gái nó choàng vai bá cổ thế kia mà chả biết đường tiến tới gì cả. Còn cách một khoảng ngắn như chuồn chuồn, giáo sư khựng lại lịch sự, chân thành hỏi:

- Được không?

- Khờ ơi là khờ!

Tôi nhón chân, chủ động đặt lên môi anh một chiếc hôn. Sau khi lườm anh một cái, tôi mới toan bỏ lên nhà. Giáo sư kéo nhanh tay tôi lại, những việc sau đó khiến lòng tôi rạo rực. Tay anh giữ sau gáy tôi, môi anh kiềm chặt môi tôi, mọi động tác đều thật dịu dàng. Tôi nhất thời say mê trong vị ngọt ngào của nụ hôn nồng ấm. Trái tim cứ liên hồi đập thật nhanh, tôi tự cười thầm mình, cũng có phải thiếu nữ chi đâu mà còn bày đặt hồi hộp, già chát ra rồi. Mà cái lão giáo sư này, thường ngày nghiêm túc khô khan lắm cơ, ấy vậy mà bây giờ lại khiến người ta không dứt ra được, cao tay thật!

- Ủa về sao không vào nhà mà... Ối giồi ôi, lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh. Ờ thì... em không có biết gì đâu nha, ui da đau mắt quá, con mắt mình bị gì tối thui vậy chèn. Chít rùi, nãy giờ chả thấy gì cả, thôi vô nhà lấy thuốc nhỏ mắt. Vô á! Chưa thấy gì đâu á! Thề á!

Giá mà có cái lỗ, chui xuống lắp lại luôn cho rồi. Đã hôn trai trước cửa nhà mà còn bị thằng em phát hiện. Tất cả là tại giáo sư, ai bảo đẹp trai thế, làm người ta... bị điêu đứng, xong người ta quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh