Chương 24: Em trai về nước
Giáo sư cau mày, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Ừ, biết.
Ngay sau đó anh chẳng nói gì thêm, cứ thế lái xe rời đi. Linh nhìn theo, tức không nói nên lời, nó không tin một thằng đàn ông khi biết vợ sắp cưới của mình từng ăn nằm và mang thai với thằng khác lại có thể bình tĩnh như vậy.
Đúng là đàn ông khi biết tin đó sẽ rất nổi điên, riêng giáo sư thì khác, vì anh không tin Linh, anh cho đó là một lời bịa đặt.
Cuối tuần, tôi lại có mặt ở nhà giáo sư. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em trai anh về nước. Bác gái hối hả chuẩn bị đủ thứ, bác muốn tất cả phải thật tươm tất tỉ mỉ để đón con trai về. Họ hàng nhà anh tới cũng đông, từ sáng sớm đến tận chiều tối chỉ để chờ em trai giáo sư. Nghe bảo cậu ấy đi du học lâu rồi, cũng đã có công việc ổn định bên đấy, lần này về chủ yếu để thăm gia đình và dự đám cưới mà thôi.
- Nhà anh Trung chị Tâm có phước khỏi phải nói, hai thằng con trai đứa nào cũng làm rạng danh dòng họ!
Thím Hoa, em dâu của mẹ anh chẹp miệng khen. Bác gái cười tủm tỉm, bác bảo phước gì đâu mà, chẳng qua hai anh em hiểu chuyện mà thôi. Tôi ngồi kế bên, nghe toàn là lời khen nên cũng đủ hiểu hai anh em nhà này kiệt xuất ra sao. Tôi lại càng lấy làm tò mò với cậu em chồng này. Nghe bảo ngày xưa ham chơi với cả quậy phá lắm, thế mà đậu hẳn học bổng Anh, lại còn làm bác sĩ, năm đó ngay cả ba mẹ anh cũng ngỡ ngàng chẳng kém.
Ngoài họ hàng ra còn có đồng nghiệp của ba anh tới dự, các bà vợ thay nhau nịnh nọt mẹ anh, cả tôi khi được giới thiệu là con dâu trưởng cũng được nâng như trứng.
- Ủa anh Trường với chị Tuyền... Sao bây giờ lại...?
- Em cũng không biết nữa cô ạ, không hiểu sao cô Tuyền với cậu đang hạnh phúc mà lại...
Em gái họ hàng của anh thắc mắc, con Nhi nhanh nhảu tiếp lời. Tôi chả buồn đôi co hay cảm thấy khó chịu chi cả, nhưng giáo sư đi ngang qua nghe thấy thì nghiêm khắc phê bình, anh bảo đừng tò mò quá nhiều chuyện của anh.
- Dạ cậu, em xin lỗi...
- Anh với chị Tuyền chia tay bao giờ sao em không biết? Yêu từ hồi còn học đại học tới giờ, cũng gần bảy năm rồi chứ ít ỏi gì mà chia tay chia chân như con nít vậy?
My bức xúc hỏi anh, tôi đứng kế bên nghe xong cũng bất ngờ lắm. Bảy băm cơ à, thảo nào khó có thể quên được.
Giáo sư cau mày, anh thẳng thắng trách My:
- Em có biết giữa quan tâm và vô duyên nó thế nào không? Là từng câu từng chữ em nói nãy giờ đấy. Hiện tại anh không muốn cáu gắt với em, em tự suy nghĩ về hành vi của mình đi, đừng để chị dâu em phải buồn.
- Em... nhưng mà...
- Mục đích em được mời đến đây ngoài đón anh ba em về thì còn là để em nhận thiệp cưới của anh đấy. Đừng có mà không hiểu chuyện, anh cực kì không hài lòng với em!
- Sao cơ? Anh với chị này sẽ làm đám cưới?
- Chị "này" là chị nào? Có cần anh đích thân giới thiệu với em hay không?
Giáo sư gắt gỏng, đến tôi còn rén vài phần. Tất nhiên My sợ xanh mặt, nó nhỏ nhẹ bảo:
- Dạ chị Trang...
Anh lườm cảnh cáo với My rồi dắt tay tôi rời đi, ra đến ngoài sân vườn, hiền hoà hơn, anh bảo:
- Em đừng để tâm, con nít suy nghĩ không chín chắn.
- Em biết mà, có gì đâu! Mà anh làm vậy con bé nó sợ đó, người ta cũng là con gái mà!
- Sợ gì? Anh bình thường mà?
- Vậy là bình thường á hả?
- Ừ. - Giao sư thật thà gật đầu.
Cái "bình thường" này có hơi...
Giáo sư còn định nói gì nữa mà mấy bác gọi anh vào, anh bảo tôi ở đây chờ anh một chút, xong việc anh ra ngay.
Tôi quanh quẩn trong vườn nhà anh, đang lúc mê đắm mấy chậu cẩm tú cầu thì bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi. Hai chiếc xe đen dừng lại trước, phía sau còn một chiếc nữa. Tôi nheo mắt nhìn, với cái đứa mù về xe như tôi mà cũng nhận ra rằng cái chiếc phía sau chẳng phải tầm thường.
Có một đám người mặc vest đen xuống xe mở cổng, tôi còn đang ngây ngốc thì trong nhà mọi người đều chạy ra. Chiếc xe màu "nhu" xanh đọt chuối dừng lại. Người trong xe vừa bước xuống là mẹ anh nhanh chóng chạy tới, ra là em trai anh về rồi. Tôi nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống rồi nhìn sang giáo sư, không khỏi trầm trồ, gen nhà này xịn quá! Hai anh em, quả thật không tầm thường.
Cậu ấy còn có cả vệ sĩ đi theo xách đồ, thêm quả kính đen ngầu quá xá. Con Nhi nhanh nhảu chạy tới làm quen, tôi thấy cậu ấy lơ đẹp con bé mà nhịn cười không nổi. Cái cậu này, được được được!
Bác gái lâu ngày mới gặp con, tất nhiên tâm lý người mẹ là ôm ấp khóc sướt mướt. Ngay cả bác trai cũng sụt sùi, giáo sư thì tỉnh hơn, anh bảo em trai trễ quá, làm cả nhà chờ từ sáng đến giờ.
- Em mình về không ôm được cái nào mà đã trách rồi. Giáo với chả sư, em không phải sinh viên của anh đâu, nhá!
Mọi chuyện có lẽ sẽ thật êm đềm cho đến khi cậu ấy nhìn thấy tôi. Rồi không hiểu cái thế lực nào xúi quẩy, cậu ấy lại mừng rỡ ôm lấy tôi cứng ngắc. Tất cả mọi người đều đứng hình, ngay cả tôi cũng thế, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Trang đi đâu đây? Thành nhớ Trang lắm!
Tôi đẩy vội cậu ấy, cau mày hỏi vì sao cậu ấy biết tôi. Thành ngỡ ngàng, cậu tháo mắt kính xuống, nhìn người trước mặt làm tôi tròn mắt bất ngờ, buộc miệng kêu lên:
- "Thành diều hâu"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top