Chương 22: Chọn ai?

Cho thằng "Giang cánh bướm" nhục nhã xong rồi nên chúng tôi cũng không cần ở lại làm chi nữa. Nhưng mà ông trời có vẻ như muốn bù đắp cho tôi, để tôi thấy một màn cực kì hay.

Con Đào khệ nệ ôm bụng bầu lên sân khấu, cướp luôn mic của MC rồi tố cáo:

- Alo alo một hai ba bốn! Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Xuân Đào, là người phụ nữ đáng thương bị thằng chó này chơi xong rồi bỏ. Mọi người nhìn bụng em chắc cũng hiểu thằng này nó là hạng thế nào, nó dám làm nhưng nó chối đây đẩy không dám nhận. Nó sống chó với em nên em cũng không thiết tha gì lịch sự với nó nữa!

Mặt mũi thằng Giang tái mét, phía dưới mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Con vợ mới của Giang cũng nhớ người, nó gặng hỏi, Giang lại giở cái chiêu mồm mép, già mồm bảo:

- Trời ơi em ơi, em không tin chồng em mà em đi tin con ất ơ này! Em nhìn nó đi, có giống hạng gái đàng hoàng không hả em? Ai biết được nó ăn nằm bao nhiêu thằng rồi nó đổ cho anh. Đúng là anh có quen nó ngày xưa, nhưng vì nó đào mỏ y như cái tên của nó vậy nên anh mới bỏ. Anh có liên quan gì nó nữa đâu hả em? Em tin anh nha!

Tôi cười khẩy, độ xạo chó đúng là tăng cao. Con Đào cũng chẳng vừa gì, nó làm bù lu bù loa lên, họ hàng nhà cô dâu giận đỏ mặt, bắt Giang phải nói ra cho rõ ràng. Tất nhiên lẻo mép là nghề của nó, nó bịa ra một câu chuyện hết sức ướt át bi thương rằng nó bị đào mỏ, rằng vì nghèo mà người ta bỏ nó, rằng là nó đâu có ăn nằm với ai.

- Á à, mày hay lắm thằng chó! Mày chối bỏ đúng không? Sao lúc sung sướng mày lại không bày ra cái bộ mặt này?

- Mày đừng có ngậm máu phun người!

- Tao cần đếch gì ngậm máu ai, tao tạt axit mày còn được, phun làm đếch chó gì!

- Tao không hiểu mày đang nói gì cả, khôn hồn thì biến đi trước khi tao gọi công an.

- Bà thách mày đấy, mày gọi hộ bà, gọi để người ta lên đây còng đầu mày vì tội lừa gạt. Mày dám không thằng hèn? Dám làm mà không dám nhận, mày thua cả con chó ngoài đường!

- Mày xúc phạm tao hơi nhiều rồi đấy!

- Tao không chỉ muốn xúc phạm, tao còn muốn xúc mày luôn kìa!

Đó là cái đám cưới đặc sắc nhất mà tôi và giáo sư từng thấy. Con Đào làm mọi chuyện càng ngày càng lớn, nó khóc lóc kể lể, vừa mắng chửi vừa ăn vạ, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Tôi cười khẩy, ông trời đúng là công bằng, tôi kéo tay giáo sư ra khỏi chỗ ồn ào, xem bấy nhiêu là đủ rồi, nhiều quá lại hại mắt hại tai.

- Đi ăn với em không? Em bao!

Mà nói đúng hơn là đi ăn mừng ấy chứ, hôm nay là ngày quá xá hả dạ. Cơ mà ăn không thì nhạt mồm nhạt miệng quá nên tôi rủ rê giáo sư đi nhậu. Tôi cũng không ngờ tửu lượng của anh tốt đến thế. Tôi đã say khước rồi mà giáo sư chỉ mới ửng mặt. Lúc say ai mà kiềm mình được chứ, tôi cũng nào có ngoại lệ, thế là tôi làm khùng làm điên với anh.

- Xinh trai thế! Chú em tên gì? Nhà ở đâu? Quê quán chỗ nào để chị biết chị sang rước về luôn!

Thay vì trấn tỉnh tôi lại, giáo sư lại còn hùa theo, anh hỏi:

- Không phải chị sắp lấy chồng rồi hả?

- Ừ nhề! Chú em không nhắc là chị quên. Chít thật chứ, giáo sư nhà chị cũng xinh trai chẳng kém chú!

- Vậy giờ chị chọn ai?

- Chọn cái chi! Chị lấy tất!

- Tham thế?

- Tham đâu, chị đang cố gắng tiếp thu tinh hoa cái đẹp đó chứ!

- Cao cả vậy sao?

Tôi gật gù, lại tiếp tục nói xàm. Giáo sư vẫn nhây lầy với tôi.

- Chọn một trong hai thôi, tham thì thâm chị ạ.

- Ừ nhề, chú em nói đúng. Chị đâu phải hạng người bắt cá hai tay! Đúng rùi, chọn một thôi!

- Quyết định chọn ai chưa chị?

Tôi chẹp miệng, không do dự bảo:

- Chị chọn giáo sư nhà chị nhá!

- Sao thế? Giáo sư già rồi, chọn trai trẻ cho xôm đi.

- Điên! Gừng càng già càng cay, không nghe câu đó hả?

- Bây giờ chuộng cái mới chị à, giáo sư cũ như cái Trái Đất rồi!

- Lại điên nữa, không có Trái Đất thì sống kiểu gì! Thấy tầm quan trọng của giáo sư chưa?

- Không có giáo sư là sống không được à?

- Ừ thì được, sống bình thường thôi. Mà chả vui!

- Sao không vui?

- Không ai để chị trêu, buồn lắm!

- Sao nhất định phải trêu giáo sư mới được?

- Vì giáo sư dễ thương chứ còn gì! Chú em chưa thấy đâu, giáo sư hay ngại lắm, chuyện gì tế nhị tí xíu là ngại.

Tôi ước gì lúc đó có ai bắt cóc tôi đi luôn cho rồi, tốt nhất là bịt cái miệng tàm xàm của tôi lại. Nhưng tiếc là không ai dám tới gần một con đàn ông mặt váy đang say mèm. Thế là phải nhờ đích thân giáo sư vác về nhà.

Và... tôi lại bắt đầu tưởng bở.

- Cái thằng kia! Mày là ai vậy? Sao mày cõng "chụy" thế? Tính giở trò gì hả? Mày nghe qua cái danh "Trang đại bàng" hay chưa?

Nếu tôi là giáo sư, tôi sẽ vứt ngay con lắm mồm trên lưng mình xuống. Nhưng vì anh quá tử tế, anh chẳng vứt tôi như thế, cũng chả có trách câu nào. Mà được đà tôi lại làm tới, tôi há miệng cắn mạnh lên vai anh. Nghe giáo sư kêu đau làm tôi cảm thấy thành tựu ghê gớm.

- Khôn hồn thì đừng có giở trò nghe chưa? Thả "chụy" xuống coi, mày cõng "chụy" thế này thì toi con ạ!

- Tại sao?

- Ơ thì chồng "chụy" sẽ vả mày chứ còn gì! Mày đã thấy giáo sư vả rớt hàm người ta hay chưa? Mày có tương lai lắm đó, coi chừng nghe hôn!

- Sợ gì!

- Ừ ừ mày mạnh miệng, mày hay. Tới lúc đó đừng có khóc lóc à.

- Cưới chưa mà chồng hay thế?

- Ừ nhề, chưa mày ơi, chưa cưới. Ơ vậy không gọi chồng được rùi. Khổ thế chứ lị!

Nói xong là tôi cũng mệt lả gục lên vai anh. Giáo sư cười lắc đầu, anh cõng tôi về nhà, mẹ tôi bảo anh cứ quăng tôi ở phòng khách đi mà anh không nỡ. Sau khi đặt tôi yên vị trên giường, giáo sư mới an tâm.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn anh, giáo sư bảo tôi ngủ đi. Tôi gật đầu, nhưng rồi chả hiểu kiểu gì lại nói với anh:

- Mày chưa trả lời "chụy" mày là ai đấy.

- Là anh, khổ quá ngủ đi. Ngoan!

- Anh nèo? Anh Hoàng, Đạt, Nam, Duy,... anh nèo?

Chắc giáo sư bất lực lắm khi sắp vớ phải con vợ khùng như tôi, ai đời lại không nhận ra chồng sắp cưới, không khùng thì cũng thiểu năng.

- Anh nói một lần thôi nhé, em không được phép quên biết chưa? Cả khi say lẫn khi tỉnh, em cũng không được quên chồng em là Vũ Thế Trường, hiểu chưa?

Tôi gật đầu nghe theo răm rắp, sau đó còn gật gù bảo:

- Vũ Thế Trường, tên xinh ha? Người cũng xinh!

Anh phì cười, xoa đầu tôi rồi bảo:

- Không phải "xinh". Từ "xinh" không dành cho anh, mà là cho em, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh