Chương 21: Người phụ nữ của anh

Tôi không biết hãng xe của giáo sư là gì, tôi chỉ biết khi xe vừa dừng lại là tất cả tầm mắt đều đổ dồn vào chúng tôi. Thậm chí xe của cô dâu chú rể cũng chẳng nổi bật bằng. Giáo sư lịch thiệp mở cửa, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới kiêu hãnh bước xuống xe. Tôi không tiếc thằng bội bạc đó, cái tôi tiếc là tình bạn. Bị bạn thân đâm cho một nhát, thật sự rất đau. Hôm nay tôi đến đây nói chúc phúc thì không phải, mà nói trù ẻo cũng không. Tôi mong Đào sẽ giữ chặt thằng khốn đó bên mình, bởi vì nếu để nó ra ngoài sẽ làm khổ thêm nhiều đứa con gái khờ dại khác nữa.

Giáo sư chìa tay ra, tôi hiểu ý bắt lấy, cùng anh tay trong tay tiến vào bên trong. Trong phong bì, ngoài ba trăm hai mươi hai ngàn ra còn có một tờ giấy chứa toàn lời chửi rủa tha thiết mà tôi vắt óc mới nghĩ ra tối hôm qua. Yêu nhau năm năm, Giang tặng tôi được đúng một cái áo ba trăm hai mươi hai ngàn, giờ thì tôi đem cái áo đó cho con Kiki làm tổ đẻ rồi.

Ngẫm lại thấy giáo sư khờ ghê, quen nhau mới có gần ba tháng đã dám đặt may riêng cho tôi bộ váy đẹp ngất ngưỡng. Đi với anh tôi chưa hề tốn một đồng nào, kể cả những việc nhỏ nhất như mua một cây kem, một gói bánh.

Tôi khoác tay giáo sư bước vào trong sự ngỡ ngàng của Giang, nó cứ nhìn tôi mãi, đến độ con vợ nó cũng phát bực. Nhưng mà có một vấn đề khiến chính tôi cũng bất ngờ, đó chính là cô dâu không phải Đào, mà là một đứa con gái khác nữa. Lúc đầu tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng ngẫm lại thấy cũng là chuyện bình thường, với hạng người như Giang, thủy chung là hai từ nó không bao giờ có được.

Cái đám cưới này quá là áp đảo chú rể, khi mà tâm điểm chú ý đổ dồn vào mỗi giáo sư. Tôi biết giáo sư nhà tôi xinh trai, và mọi chuyện nằm trong tính toán của tôi cả thẩy cơ mà tôi vẫn có chút hơi khó chịu. Nhìn một chút thì vui, chứ cả buổi lễ mà nhìn xuyên suốt giáo sư thì không ai thấy được vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của Giang, quá là uổng!

Giang đang cố gắng chứng tỏ rằng nó thân mật với vợ nó ra sao cho tôi thấy, chắc nó nghĩ tôi tiếc nó. Đúng thật là, tiếc tiền tiếc của chứ ai đời đi tiếc cờ ứt, đã thối mà còn dơ, vứt chẳng kịp chứ tiếc cái rắm!

Tôi cười nhếch mép khinh bỉ, đoạn tôi đàm phán nho nhỏ với giáo sư, sau khi anh gật đầu, tôi liền nhanh chóng ào vào lòng anh thể hiện ân ái. Mà cái lão giáo sư có tâm, rất chịu khó diễn với tôi. Thế là cặp đôi cô dâu chú rể lại bị lãng quên lần nữa.

Giang tức anh ách, nhân lúc tôi và giáo sư rời nhau, nó kéo tôi vào một góc, bực tức hỏi vì sao tôi đi có ba trăm hai mươi hai ngàn.

- Tao trả mày tiền áo, còn tao míu có ăn có uống gì trong đám cưới của mày nên khỏi thắc mắc đòi thêm.

- Mày bố lếu bố láo lắm con ạ, mày thuê ở đâu được thằng đóng giả bồ mày thế? Thuê hết tiền đi đám cưới rồi à?

Tôi cười khẩy, hỏi đểu lại Giang:

- Mày thấy cái dịch vụ nào thuê người mà còn được phục vụ với cả cái siêu xe không? Tỉnh táo lại đi con, viêm màng cánh nó chạy lên não nên mày bị úng à?

- Mày...

- Khỏi mày khỏi tao gì ở đây sất. Ờ mà tao nói mày rồi, đó không phải bồ tao, mà là chồng sắp cưới của tao con ạ. Đỉnh hơn mày cả tỉ triệu lần!

Giang tức tím người, nó gông cổ chứng tỏ nó cũng rất gì mà này nọ. Tôi gãi tai vì quá ngứa, hẳn là giỏi, hẳn là giàu, hẳn là đẹp. Có cái mốc xì!

- Thui thui câm mồm hộ bà với, cục ứt trôi sông mà tưởng bông hồng Đà Lạt!

- Con chó này! Mày mất dạy vừa thôi!

- Tao chó chắc mày là người? So về cái trình mất dạy, mày là cụ tổ con à!

- Con này... mày...

Giang cực kì bẩn, kể cả tính cách hay chính con người nó. Vì quá tức giận nên nó quên mất rằng tôi không phải dạng con gái yếu ớt, Giang định cho tôi một vố vào mặt, tôi cười khẩy, dự là hôm nay chú rể sẽ được đánh phấn mắt cực chất. Chỉ là không cần tôi phải ra tay, giáo sư đã tóm ngay bàn tay bẩn thỉu của nó. Tôi thấy Giang đau đớn nhưng nó vẫn muốn ra oai, giáo sư siết một cái nữa, nó lập tức rên rỉ.

- Thằng này! Mày... mày buông ra!

- Đàn ông đừng dùng vũ lực với phụ nữ.

- Tao đếch thích đấy! Nó quá chó, tao phải... Ui da...

- Đánh phụ nữ là sai, mà đánh người phụ nữ của tao lại càng sai. Hiểu chưa?

- Mày...

Giáo sư hất tay Giang ra, nó đau đến độ mặt mũi đỏ chót. Nhưng Giang không dám mạnh miệng, vì nó biết anh không phải thứ dễ đụng vào.

Anh dắt tay tôi ra một chỗ thoáng hơn, đoạn anh hỏi:

- Em có bị sao không?

- Ông anh khéo lo, em không dần nó thì thôi, nó hạng tép đụng được em!

- Ừ nhỉ?

Giáo sư cười trầm, anh gãi đầu, có vẻ như anh đã quên mất người đối diện với anh là "Trang đại bàng".

- Mà giáo sư cũng rất ghê nha! Sao lúc em ăn hiếp anh, anh lại không hung dữ lên? Anh làm em tưởng anh yếu đuối.

- Anh được dạy là không được phép làm đau phụ nữ.

- Hoá ra không phải ai cũng được dạy dỗ tử tế!

Giáo sư gật đầu, anh bảo tôi:

- Cho nên là em không cần để tâm đến những người như thế, biết chưa?

- Em biết! Em đâu có để tâm, em chỉ chửi chít bà nó thôi! Eo ôi em có hung dữ quá không giáo sư?

Giáo sư không trả lời dù tôi có cố gắng gặng hỏi như thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng vì tôi quá nhây anh mới đành miễn cưỡng:

- Anh mà nói không thì anh không làm trong ngành giáo dục được. Nhưng mà anh lại cực kì thích tính tình bộc trực, nghĩa hiệp của em.

Cái lão này vừa đánh vừa xoa à? Người ta hiền khô như chim sẻ thế ý. Giáo với chả sư, chán chả buồn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh