Chương 20: Tình cảm với người cũ
- Ừ thì thôi, không phải bạn!
- Em có gì đấy? Anh là trò đùa của em à?
- Sao đấy? Sao tự nhiên lại cáu với em? Say rồi hả?
Giáo sư chẳng buồn nói nữa, im ỉm cả đường đi. Tôi biết anh giận, cơ mà cho anh cơ hội gặp lại người cũ rồi còn gì, tôi cũng có phải dạng không hiểu chuyện đâu. Cứ nhìn thái độ cau có của anh, cuối cùng tôi cũng nhịn không được lèm bèm:
- Gặp bạn gái cũ xong về lại nổi cáu với em, em cũng có cấm cản gì hai người đâu.
Giáo sư khựng lại, anh tấp xe vào lề đường, nhìn tôi một lúc lâu anh mới mở miệng hỏi vì sao tôi biết.
- Hôm bữa... ở dưới cổng công ty RoseA, em có vô tình nghe được nên em đoán. Em không có rình mò đâu, tại ngay lúc đó em không biết phải trốn đi đâu mà không bị phát hiện.
- Anh...
- Không sao, em không có vấn đề gì cả, giáo sư yên tâm.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em...
- Không sao, em cũng không trách anh. Ai cũng có chuyện riêng mà, em rất tôn trọng anh.
- Anh và cô ấy đã chấm dứt rồi, không còn liên quan nữa đâu.
Tôi gật khẽ, chấm dứt là một lời nói, còn hành động nó đâu có dễ. Tôi từng yêu, từng đau khổ, tôi biết quên một ai đó rất khó. Đôi mắt anh không biết nói dối, tôi chẳng muốn trốn tránh rằng anh còn yêu người cũ, nó quá rõ để thấy. Tôi không mong anh yêu tôi, chỉ hy vọng anh đừng đối xử với tôi như thể tôi là người thứ ba.
- Em cho anh một tháng để suy nghĩ. Vì khi anh kí vào đơn đăng kí kết hôn với em, anh không được phép thoải mái nhung nhớ người cũ đâu. Mình có thể không yêu nhau, nhưng xin đừng phản bội, nó tồi tệ lắm. Anh cứ suy nghĩ từ từ, em không muốn anh vì bất cứ điều gì mà đánh đổi hạnh phúc của anh. Em lúc nào cũng mong anh hạnh phúc.
Kể từ ngày nói với anh như thế, tôi đã trốn mặt anh cũng được gần cả tuần. Hai ngày nữa là đám cưới của thằng Giang, tôi nghĩ chắc đành phải chịu nhục với nó vậy. Với tình hình hiện tại, tôi làm sao dám nói tới việc đó với anh.
Chỉ là chiều ngày 24, giáo sư đến tìm tôi. Anh đến đưa váy, giáo sư bảo tôi mặc thử xem thế nào.
Nhìn mình trong gương tôi còn không dám tin, một con đàn ông như tôi lại bỗng chốc như biến thành công chúa cao quý. Tôi không biết nhiều về mảng thời trang, bởi thế mới quê mùa không biết đến danh của nhà thiết kế Đặng Thu Đan, sau này phải tra mạng tìm hiểu mới há hốc, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao thiết kế của chị luôn được bán chạy nhất.
Chắc giáo sư cũng thấy quá ảo như tôi, anh nhìn tôi mãi, một lúc lâu sau mới mỉm cười bảo xinh lắm.
- Em cảm ơn...
- Em khách sáo với anh à? Anh không thích vậy đâu.
- Em không có. Chỉ là... em cảm ơn thôi.
Thằng Trọng cũng há hốc chẳng kém, nó chạy ra xem cho thật kĩ, rồi cười ha hả bảo:
- Anh hai tài thế chứ lị! Biến được cái bà đàn ông này thành công chúa, xuất sắc anh ơi!
Tôi lườm nó, bảo nó biến đi chỗ khác trước khi tôi nổi máu giang hồ thì đừng khóc. Trọng bĩu môi, nó bảo:
- Em biết thừa nếu mặc cái váy này hai thở còn không dám, đừng có mà nói đến việc rượt đánh em!
- Ừ chú em chính xác. Nhưng để chị mày thay ra thì có công chuyện để tới liền. Dong đi chỗ khác trước khi có điều tồi tệ xảy ra!
Trọng hơi sờ sợ, nó vỗ vai anh, bảo là chúc anh may mắn rồi chạy biến đi mất. Tôi lườm theo, ăn với chả nói, chị mình hiền lành như tiên nữ vậy mà dám nói xấu. Tôi mà bắt được là tôi đá cho chổng mông!
- Thật ra anh cũng không cần đi với em ngày mai đâu. Em có thể tự giải quyết được.
- Anh biết em giải quyết được, anh chỉ muốn đi theo vậy thôi.
Sau khi thay ra bộ váy, treo lên cẩn thận rồi tôi mới chạy ra ngoài với anh. Tôi bảo anh không cần gượng ép, cứ làm những gì mà anh muốn, miễn vui vẻ là được. Giáo sư bỗng đứng khựng lại, anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tôi còn chưa hiểu chuyện gì anh đã gục đầu lên vai tôi, giọng giáo sư trầm, không những thế còn rất ấm, anh thủ thỉ:
- Anh không gượng ép, anh cần em.
Tôi bị đơ trong giây lát, nhưng rồi vẫn đủ bình tĩnh tiếp lời anh.
- Còn chị ấy thì sao?
- Cô ấy với anh chẳng còn gì cả.
- Giáo sư nghe em nói nè, không cần phải cảm thấy có lỗi với em, anh cứ làm những gì anh muốn là được.
- Những gì anh muốn chỉ có vậy thôi. Cạnh em, thế đủ rồi.
- Em không phải người anh yêu, nếu còn tình cảm thì quay lại đi anh. Em không muốn anh phải hối hận.
Tôi thoáng nghe tiếng anh thở dài, trông bóng lưng cô độc của anh, lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cả đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi, chẳng hiểu là quyết định của mình có thật sự đúng hay không. Tôi sợ trong phút chốc anh yếu lòng, rồi đưa ra quyết định khiến anh hối hận. Anh còn yêu Tuyền, tôi không ngốc để nhận ra, chỉ là anh quá cố chấp, anh không dám nhận tình cảm của mình. Đến với một người khi trong tim còn bóng hình của người khác liệu sẽ thật sự vui vẻ hay sao?
Có thể tôi bị ngốc, đẩy chồng sắp cưới của mình về lại với người cũ, không ngốc thì là gì cơ chứ? Chỉ là tôi rất trân trọng giáo sư, tôi mong anh hạnh phúc, là hạnh phúc thật sự, không phải sự gượng gạo giả tạo.
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị sẵn sàng "chiến đấu" với thằng khốn kia. Khoác lên bộ váy xinh nhất từ trước đến giờ tôi có, trang điểm thật chăm chút, tỉ mỉ đến độ một cọng tóc cũng không được lệch. Tôi bước ra cửa, thoáng chốc thấy giáo sư đứng chờ sẵn. Trong bộ vest tôi đi mua cùng anh, chiếc đồng hồ sang trọng cùng đôi giày da bóng loáng, cả mái tóc vuốt ngược thường ngày, giáo sư lịch lãm đến độ khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi bất giác gọi tên anh, giáo sư giật mình, anh ngó lên nhìn tôi rất lâu, như thể anh đang không tin con nhỏ đàn ông thường ngày cũng có bộ dạng yểu điệu thế này.
- Anh... đi với em à?
- Không thì sao? Anh làm sao bỏ em được?
- Mà... có ổn không?
Giáo sư cười dịu dàng, anh nhéo chóp mũi tôi, trầm giọng hỏi lại:
- Tại sao lại không ổn?
- Vì tụi mình... tụi mình...
- Tụi mình thế nào?
- Anh biết mà, chuyện đó...
- Anh không quan tâm em nghĩ gì, nhưng anh sẽ không bao giờ quay lại với cô ấy. Anh có em, bao nhiêu đó là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top