Chương 19: Anh không phải bạn em

Tôi nhìn từ trên xuống dưới của giáo sư, cảm thấy tiếc hùi hụi. Thơm bơ thế này mà lại... Quá uổng!

- Thôi em hiểu rồi, hoá ra em là bức bình phong. Thôi không sao, nể tình anh hiền lành đối xử tốt với em, nên em sẽ giúp anh. Cơ mà hai năm thôi nhé, em không giúp cả đời đâu. Có gì em tìm cách nói với ba mẹ phụ cho, dù sao giờ cũng hiện đại nên...

- Anh bảo em đoán, em chưa đoán mà đã khẳng định rồi à?

Tôi chẹp miệng, ra vẻ nhìn thấu hồng trần:

- Thui thui đoán chi nữa, rõ như bóng đèn pha. Ngại gì nàng ơi, ta với nàng dẫu sao cũng như tri kỉ rồi. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức giúp... Ủa mà khoan, anh... nằm trên hay nằm dưới? À không không, nói chuyện với giáo sư phải lịch sự. Mà kiểu kiểu là anh là.... kiểu sao ý nhờ? Nó là cái gì ý em quên mất rồi. Đại loại là...

Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ, thật ra tôi không có biết cho lắm cái vấn đề đó. Gọi là cái gì nhỉ? Kiểu kiểu... Thôi đi, để tôi tra mạng đã!

Giáo sư sốc, anh bắt tay tôi lại, bậm môi hỏi:

- Em là đang đùa anh đúng không?

- Em đùa làm gì! Người ta đang cố gắng tìm hiểu anh đây này!

- Lần đầu tiên anh gặp người như em. Chồng sắp cưới của mình mà em dám nghĩ bị bóng à?

- Em cũng có kì thị đâu! Người ta hiện đại nhá!

- Anh không nói đến vấn đề đó. Nhưng mà tháng sau em sẽ là vợ anh. Giờ thì hay rồi, hẳn là tìm hiểu đồng giới, em giỏi!

- Anh không có vậy thì mắc cái mớ gì không phủ nhận, úp úp mở mở người ta nghi là đúng chứ gì nữa!

Giáo sư câm nín, chủ yếu là anh muốn trêu tôi chơi. Ai mà ngờ tôi mắc chứng làm lố. Anh thở dài, giải thích rằng người ban nãy là bạn thân anh, bạn bè lâu ngày gặp lại nên đùa thôi.

Tôi dùng đôi mắt tinh tường ra quét một vòng, cuối cùng chọn tin tưởng. Vì cái anh kia đang ôm eo một cô gái, tôi đoán chắc là người yêu. Cơ mà nhỡ đâu... chỉ che giấu thiên hạ thì sao nhỉ? Mà giáo sư... chắc nằm trên!

Thấy tôi tự cười tủm tỉm một mình là giáo sư đoán ngay ra tôi nghĩ bậy bạ, anh bẹo má tôi đau ơi là đau, rồi anh hù doạ:

- Anh sẽ cắt luôn cái má này nếu em còn dám nghi ngờ anh.

- Em mà thèm nghi anh! Nhìn cái biết liền, nghi làm chi!

- Biết sao? Nói cho đúng coi.

Tôi hắng giọng, chỉnh lại tóc tai rồi nghênh ngang bảo:

- Biết là giáo sư nằm trên!

Anh sốc tập thứ en nờ, thoáng thấy mặt mũi giáo sư đỏ ửng, rồi anh kéo tôi lại gần, gãi đầu nói thì thầm:

- Cái chuyện này... có gì về nhà rồi nói. Anh thì không sao, chứ lỡ đâu người ta đánh giá em thì lại khổ. Mình còn chưa cưới...

- Gì? Ủa? Ơ? Anh... anh nghĩ cái gì vậy! Điên à? Em... em nói em với anh bao giờ? Ý em... ý em... Trời ơi là trời, giáo sư ơi là giáo sư, ai dạy hư anh rồi, đền cho em đi! Đền giáo sư hiền lành ngây thơ cho em!

- Em dạy chứ ai.

- Em... không có à nha! Đừng có đổ qua em!

Tôi ương bướng, bị giáo sư gõ ngay vào trán một cái đau muốn xỉu. Tôi lườm anh, vội vã muốn trả đũa. Nhưng vì chiều cao có hạn, mối thù đó xin dời lại lần sau.

Tôi và anh rõ là đang cãi nhau. Nhưng qua mắt của người khác là đang đùa giỡn. Anh Mạnh đứng từ xa cười khì khà nói với bạn bè:

- Coi kìa, hạnh phúc quá trời quá đất! Cuối cùng giáo sư nhà ta cũng thoát kiếp lụy tình.

- Suỵt, mày nói thế lỡ đâu vợ sắp cưới của nó nghe lại buồn.

- Thì tao nói với tụi mày thôi, chứ tao có nói với con bé đó đâu.

- Mà... bữa nay con Tuyền có đi không? Tao sợ...

Anh Mạnh chẹp miệng bảo:

- Không đâu, tao nghĩ nó không dám gặp thằng Trường nữa đâu. Mà bây giờ nó cũng nổi tiếng rồi, bận rộn lắm, thời gian đâu mà họp với chả lớp!

Giáo sư dắt tay tôi đến hội bạn bè, chưa kịp giới thiệu mọi người đã biết cả rồi. Ừ thì cái vụ confession hôm bữa chấn động luôn cơ mà. Suốt khoảng thời gian họp lớp, giáo sư chưa hề rời tôi một bước. Bạn bè trêu anh dính vợ quá, anh chẳng giải thích gì cả, chỉ cười cười mà thôi. Tôi biết anh sợ tôi ngại nên mới không dám bỏ một mình, đôi lúc cái lão này cũng thấu đáo lắm.

Mọi chuyện đang bình yên trôi như thế, cho đến khi có người mẫu kiêm diễn viên bước vào, không khí trùng hẳn xuống. Mộng Tuyền vui vẻ chào mọi người rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh. Tôi e dè nhìn giáo sư, anh trầm mặt, chẳng nói chẳng rằng uống liền mấy ly rượu.

Anh Mạnh vội vã thay đổi không khí, những anh chị khác cũng thế, cố gắng hết sức để phá sự ngột ngạt này. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh u uất đến nỗi tôi còn chẳng biết rốt cuộc chị ấy đã gây ra điều gì tồi tệ với anh như thế.

Theo một bản năng, giáo sư nhìn lại tôi. Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt hoàn toàn đốt cháy thứ niềm vui giả dối nơi anh. Chưa bao giờ tôi xót anh như thế này, tôi ngăn không cho anh uống nữa, giáo sư gật gù nghe theo, nhỏ giọng bảo anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi em?

- Vì anh tệ.

- Không có, giáo sư tốt nhất, không có tệ tí xíu nào hết!

Anh nhìn tôi khẽ cười, tay anh siết chặt lấy tay tôi, cả một buổi họp lớp, không hề buông ra.

Lúc giải tán ra về, tôi thấy Tuyền đứng một mình, có lẽ là chờ anh. Tôi nghĩ anh cũng có gì đó muốn nói với chị nên lấy lý do đi vệ sinh cho hai người tiện gặp gỡ. Tôi không có nghe lén, tôi tôn trọng giáo sư, ai cũng có vấn đề riêng, tôi tôn trọng điều đó.

Tôi vẩn vơ đi một vòng với cái đầu trống rỗng, mọi thứ rối ren đến độ tôi chả thiết nghĩ nữa. Vô tình gặp lại bạn cũ, chúng tôi ôn chút kỉ niệm nên cũng khá vui.

- Trang đi với ai vậy?

- Trang... đi với bạn.

Tôi cũng không hiểu tôi nữa, nhưng nghĩ đến hiện tại anh đang gặp người cũ, tôi lại không thể nào cất tiếng bảo là đi với chồng sắp cưới.

- Trang xinh ghê, Huy nhìn mãi chẳng chán!

- Khiếp! Thôi đi ông, dẻo miệng thấy ớn!

- Thật mà... cho nhìn cả đời cũng được...

Tôi biết đó là một câu trêu ghẹo của Huy, nhưng giáo sư lại không nghĩ vậy. Anh nghe từ cái đoạn tôi bảo là đi với "bạn", thế là chả hiểu bực tức gì mà anh cứ hầm hầm. Tôi gặng hỏi mãi giáo sư mới bức xúc lên tiếng:

- Anh không phải bạn em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh