Chương 18: "Bán xà bông"
Linh tức đến độ thở không ra hơi, nhưng nó không muốn bỏ qua cái mối thơm bơ như thế này. Ngay từ khi chạm mắt với giáo sư, Linh đã xác định luôn rằng nó đã bị anh mê hoặc. Linh có thể nhìn thấy được nét mơ màng trong đôi mắt anh, như thể anh muốn ngắm nhìn nó một cách thật mộng mị, thơ ngây.
Nhưng Linh nào biết anh bị cận, mà mắt cận không đeo kính thì cứ bị mơ mơ như thế, lẽ thường tình. Nghe Linh tự ảo tưởng sức mạnh, tôi cứ ngứa ngứa kiểu gì. Nhưng mà thôi, tôi chẳng muốn chấp nhất với nó. Cái gì của mình thì chính là của mình, giành giật để làm gì, thế nào nó chẳng theo đúng quỹ đạo.
Và cứ hễ mỗi lần giáo sư sang đón tôi, nó lại õng ẹo theo từng phong cách. Tôi chống nạnh đứng xem Linh sẽ tiếp cận với giáo sư kiểu gì. Nét diễn đầu tiên: yếu đuối.
- Ây da, em lỡ vấp anh ạ. Khổ thân chân yếu tay mềm như em gặp một hòn cuội cũng phải e dè. Ước gì em có thể mạnh mẽ, sức trâu, hổ báo cáo chồn như cái Trang thì hay anh nhỉ?
Thấy giáo sư không quan tâm, Linh nhanh chóng đổi nét diễn thành đáng thương.
- Ui ui chân em hình như bị trẹo hay sao ý, hic đau quá ạ. Eo ôi nó sưng đỏ cả lên rồi! Khổ thân em, bây giờ chỉ mong có bờ vai vững chắc để tựa vào mà sao khó quá. Đúng là người thì khát khao yêu thương, người thì tham lam không biết trân trọng. Thế giới không công bằng anh nhỉ?
Giáo sư vẫn chẳng mảy may để ý, Linh quê độ quá nên nó đổi qua cách bạo hơn là vờ chóng mặt rồi nhào vào lòng anh. Cơ mà khổ nổi giáo sư quá trực nam, thế nào mà anh né nhẹ, rồi Linh ngã chổng vó.
Tôi đứng từ xa nhịn cười không được, thong thả đi tới chỗ náo nhiệt, hắng giọng hỏi:
- Linh làm gì đấy Linh? Tự nhiên ngồi đó làm gì thế? Tập thể dục hả?
- Ừa, tao đang tập yoga. - Linh thẹn quá nói đại.
- Vậy tập vui vẻ nha, tao đi chơi với chồng tao đây! Bái bai em!
Thấy tôi kéo tay anh đi, Linh tức muốn trào máu. Nó hậm hực nói vọng theo:
- Rồi anh sẽ phải sáng mắt ra thôi!
Giáo sư nghe thấy thế quay lại nhìn nó. Linh mừng húm, nó nghĩ anh đang quan tâm lời nó nói. Thế cơ mà cái lão này rất biết trêu ngươi người ta, lão lôi kính từ túi áo ra, đeo vào rồi thành thật bảo:
- Sáng rồi nè, ban nãy đúng là hơi tối.
Linh tức muốn xì cả khói. Tôi thì chỉ biết cười nắc nẻ mà thôi. Tội cho cô gái ấy!
Tôi giơ ngón cái "like" cho giáo sư kèm lời khen giáo sư quá là đáo để, anh phì cười, anh bảo:
- Là em dạy quá giỏi!
- Chẳng qua anh có máu cà khịa sẵn trong người thôi, không phải lỗi của em!
- Ừ ừ, không phải lỗi của em. Của anh tất, đúng ý em chưa?
- Giỏi! Giáo sư tiếp thu rất tốt, rất hợp làm đệ tử em!
Mà chả hiểu sao cái "đệ tử" này giỏi giang quá xá, cái gì "đệ tử" cũng biết, hại "sư phụ" một phen trố mắt vì trầm trồ.
- Đỉnh của đỉnh giáo sư ạ!
- Cũng thường thôi.
- Chỉ em với!
- Ừm hứm?
- Thôi mà, chỉ đi, em thề sẽ học hành chăm chỉ!
- Để nghĩ đã. - Giáo sư kiêu chảnh trả lời.
- Nghĩ cái chi mà nghĩ! Chỉ em đi! Sau này lên toà soạn em sửa cho mọi người, thế nào em cũng sẽ trở thành một bậc thánh nữ!
Nom cái điệu bộ nghi ngờ của giáo sư làm tôi bị quê, cơ mà vì quá ham cái kiểu ngầu lòi bấm bấm gõ gõ một tí là đã sửa xong máy tính nên tôi đành nhịn nhục cầu xin:
- Đi mà, chỉ em đi! Nha anh giáo sư đẹp trai, nha nha?
- Chỉ em rồi anh được gì?
- Được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của Lê Minh Thùy Trang đẹp gái ạ.
- Không có sự ngưỡng mộ và tôn trọng của Lê Minh Thùy Trang đẹp gái thì Vũ Thế Trường đẹp trai cũng đâu có mất mát gì?
- Keo! Ghét!
Đùa thôi, không ghét đâu, vì anh có chỉ mà, thậm chí còn rất tận tâm. Nhưng vì nó quá khó so với tôi nghĩ nên mất rất lâu tôi mới có thể thành thạo, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại tôi đang cùng giáo sư đi họp lớp. Cái chỗ họp lớp nó sang như thể cái cung điện, biết ngay cái lão này thứ dữ mà, thế mà dám lừa tôi bảo anh bình thường lắm, hẳn thế!
- Sao vậy?
- Em hơi run. Lần đầu giáo sư ạ. Sang quá làm em sợ. Giáo sư nhìn em coi có phèn không?
Tôi nói là nói thế, để anh biết tôi lần đầu tới mấy cái nơi sang xịn này. Mà cái lão học cao hiểu rộng lại bị âm điểm tâm lý, lão dám nhìn nhìn ngó ngó, còn nhiệt tình bắt tôi xoay một vòng, sau đó gật gù bảo không có phèn, xinh lắm.
Vâng, rất cảm ơn vì lời khen. Sau này làm ơn đừng khen nữa, thân ái!
- Sao lườm anh?
- Thích!
Giáo sư gãi đầu khó hiểu, tôi cũng mệt chết bà, trai thẳng quá cũng không hề tốt đâu nha. Cơ mà thôi, tôi vẫn rất ưng. Tuy hơi chậm tâm lý tí tẹo nhưng giáo sư rất được. Cả về tính cách lẫn... ngoại hình.
Ừ thì tôi chẳng có khoe đâu, nhưng cái lão này cứ bị đẹp trai quá xá xà cừ. Nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi là say đứ đừ chứ chẳng đùa. May mà tôi có tâm lý vững, không thì mất giá chết!
- Ơ anh yêu, sao giờ mới tới? Nhớ gần chớt ý! Ghét ghê!!
Tôi không dám tin vào tai mình, nếu không nhanh tay bịt miệng lại chắc tôi đã phát ra âm thanh thảng thốt. Tôi nhìn giáo sư, cũng không biết nói cái gì luôn. Nếu cái từ "anh yêu" phát ra từ miệng một cô gái tôi đã không sốc đến thế. Mà đằng này... là một chàng trai. Hơn thế là giáo sư cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu.
Tôi nghi hoặc hỏi anh:
- Giáo sư... anh có bán xà bông không?
- Là sao?
- Là... là bị bóng... bóng ý!
Tôi nghĩ anh sẽ phủ nhận, vì lỡ đâu bạn bè lâu ngày gặp mặt nên đùa giỡn. Thế cơ mà giáo sư lại nhún vai, cười cười bảo:
- Em đoán xem!
Có lẽ nào... chúng ta chỉ là hai chị em thôi sao?
****
###Lời tác giả
Ngày đầu tiên của năm mới, mình chúc tất cả các bạn đều mạnh khoẻ và đạt được những điều các bạn mong muốn!
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình dù mình còn tay ngang, viết lâu lâu cứ bị ương ương dở dở. Yêu nhiều!🧡
Và... hôm nay là ngày đặc biệt với mình. Hy vọng ở tuổi mới mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sống rực rỡ hơn nữa, và nhất định không được bỏ cuộc. Chúc mình sẽ sống như cách mà mình muốn, thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top