Chương 17: Thấy cũng tội, thôi cũng kệ
- Gớm ạ! Cưới bao giờ mà chồng?
Tôi bĩu môi đáp, giáo sư lườm tôi, anh trầm giọng bảo:
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không ngại ngay bây giờ đi đăng kí kết hôn với em đâu!
Tôi còn nghĩ giáo sư đùa cho đến khi anh thật sự lái xe lên phường. Tôi trố cả mắt, vội vàng quát:
- Giáo sư điên à? Nói kí là kí hả? Phải coi cái ngày nào được mới kí chứ!
- Anh không mê tín dị đoan. Sớm muộn gì chẳng kí, kẻo em lại suốt ngày bảo anh với em không có quan hệ gì thì chi bằng hôm nay xác nhận luôn.
- Em... Thôi giáo sư khùng quá! Lái xe đi ngay cho em! Người ta coi ngày coi tháng cho đã rồi anh đâm ngang thế hả?
- Ừ.
Với cái độ ngang ngược này tôi xin bái làm cụ.
- Em ghét giáo sư quá!
- Ừ, cảm ơn em.
- Xía!!
Vì kế sách làm ầm ầm không có tác dụng nên tôi đổi sang mềm mỏng, nhẹ nhàng dúi vào túi quần anh 3 triệu. Giáo sư lườm tôi, anh bảo nếu tôi mà còn dám làm cái chuyện này nữa thì anh sẽ không nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi biết anh không phải chỉ nói suông nên chẳng dám chọc anh giận.
Giáo sư lái xe rời đi, hỏi thì anh bảo đi tìm chỗ mua váy cho tôi.
- Ơ chỗ ban nãy cũng có mà? Vả lại em không...
- Ở đó không đẹp.
Và cái chỗ đẹp của anh không phải là shop quần áo, mà vào hẳn một công ty thời trang. Anh dắt tôi đi tìm bạn anh, chị ấy là nhà thiết kế.
- Chừng một tuần nữa có được không Đan?
- Hơi gấp nhưng Đan sẽ cố. Mà... đây là bạn gái Trường hả?
- Không, vợ sắp cưới.
- Eo, ghê nha!
Chị Đan dẫn tôi đi lấy số đo, chị bảo anh đích thân liên lạc nhờ vả chị, chị còn không biết là ai, ra là vợ chưa cưới, thảo nào nhiệt tình quá xá!
- Hai người yêu nhau lâu chưa?
- Dạ... được hai tháng hơn.
- À chị quên mất, để chị giới thiệu nha. Chị là Đan, bạn học của chồng em ngày xưa.
- Em chào chị, em là Trang.
- Trang xinh quá, thảo nào lọt vào mắt xanh của tên giáo sư kia.
- Không có đâu chị ạ, giáo sư làm gì để em vào tầm mắt, ảnh lườm em suốt. Thấy ghét lắm! Còn ngang ngược nữa cơ chứ!
Chị Đan phì cười, chị bảo tôi sau này về dạy dỗ lại anh đi. Eo ôi tôi nào dám dạy giáo sư của người ta, nhưng mà nếu được thì tôi sẽ đánh rớt môn cho anh biết mặt!
- Xong rồi, trả vợ lại cho Trường đó. Tầm cuối tuần sau Đan gửi váy tới cho.
- Trường cảm ơn Đan, có gì cần Đan cứ liên lạc với Trường.
- Đan biết rồi!
Chị Đan xinh lắm, mà lại còn chu đáo, tôi cứ bị mê thần thái của chị. Eo ôi sang khỏi phải nói! Chúng tôi tạm biệt chị rồi về, trên đường đi tôi mới dám thú nhận với anh:
- Mà giáo sư... em nói này...
- Hửm?
- Thật ra... em rủ anh đi đám cưới của... người yêu cũ em. Em không muốn giấu đâu, tại em sợ anh không chịu đi. Em đã lỡ lên mặt khoe với nó rồi, không có anh hôm đó nó lại bảo em nói phét.
Giáo sư trầm ngâm một lúc rồi bảo anh biết rồi. Mà giáo sư biết cái gì cơ chứ? Chẳng hiểu có đang buồn bực gì hay không nữa, anh cứ khiến người ta phải suy đoán tâm lý, quá là khổ!
- Giáo sư có bao nhiêu người yêu cũ thế?
Tôi hỏi bâng quơ, một lúc sau anh mới chậm chạp trả lời là một. Vậy ra tình đầu của giáo sư là người mẫu á? Xịn nhề?
Để tránh không khí căng thẳng, tôi liền nhanh chóng đổi chủ đề. Tôi cứ tíu tít kể với giáo sư về những chuyện vui buồn ở chỗ làm. Giáo sư im lặng lắng nghe, còn có để tâm vào chuyện tôi nói hay không thì không chắc nữa.
Anh đưa tôi về nhà, không phải ở trước hẻm mà là tận nơi. Vì ban nãy anh có mua ít quà cho ba mẹ tôi nên anh sợ tôi xách không nổi. Nhân lúc tôi đem đồ vào nhà, nhỏ Linh lựu đạn ngắm trúng ngay sự sang xịn của giáo sư. Thế là nó mon men đi lại bắt chuyện.
- Em chào anh ạ! Em là Linh, là hàng xóm của cái nhà rách này.
- Em biết là em hơi bậy khi nói ra cái sự việc đau lòng sắp tới nhưng em thấy anh là em mên mến, nên em nghĩ em nên cho anh biết.
Linh bô bô kể lể rằng tôi xem anh là cái lốp dự phòng để bòn rút tiền. Lần trước vừa thấy tôi bảo yêu đương với thằng xe gắn máy quê chát đây này, anh chỉ là con xe hơi cho tôi lừa tình lừa tiền mà thôi.
- Vậy à?
- Vâng. Đau lắm phải không anh? Em cũng không hiểu sao nó lại nhẫn tâm đến thế.
Linh vờ vịt thương xót, nó còn diễn cảnh khóc lóc để lấy lòng. Chủ yếu là Linh không hề nhận ra cái thằng nó chê với anh là một. Ừ thì đổi kiểu tóc, đổi quần áo vào là nhìn khác hẳn liền. Vả lại Linh bị con siêu xe của anh làm cho mờ mắt nên nó chẳng có nhớ được gì đâu.
- Giáo sư đem cái này về cho ba... Ủa? Con nhỏ này! Mày làm gì mà xà nẹo xà nẹo vậy? Tránh ra coi!
- Anh ấy đã biết hết tất cả rồi, mày đừng hòng lừa dối nữa!
- Biết gì?
Linh cười khẩy, nó vênh váo vạch tội:
- Tưởng thế nào, ra là hạng bắt cá hai tay! Hôm bữa thì hổ báo cáo chồn tuyên bố thằng ngố kia là chồng sắp cưới. Hôm nay lại đu đưa với anh trai tội nghiệp này. Mày hay lắm Trang à!
- À... hiểu rồi. Ủa mà vậy hả? Tao có tuyên bố "thằng ngố" kia là chồng tao hả? Mày nhầm rồi Linh ạ, tao là tao tuyên bố cái "anh trai tội nghiệp" này cơ!
Tôi kéo anh về, cố ý ôm sát tay anh nũng nịu. Linh tức hừng hực, nó là kiểu ăn không được phải phá cho hôi.
- Bớt điêu đi ạ! Mày tuyên bố là thằng ngố kia, chẳng qua là mày yêu thằng đó nhưng nó nghèo nên mày dụ dỗ anh này để nuôi nó chứ gì? Tao quá hiểu mày!
- À, vậy cơ à? - Giáo sư gật gù.
- Vâng anh ạ, giờ thì anh nhìn thấu con hồ ly này chưa ạ?
Giáo sư gật đầu, Linh mừng húm, nó nghĩ hôm nay có mối to rồi. Ấy mà nào ngờ giáo sư chơi trội, giáo sư véo má tôi, bậm môi hỏi:
- Em lừa dối anh à?
- Dạ, em rất "chin nhỗi" ạ.
- Thế giờ tính sao đây?
- Tùy ý ạ.
- Vậy chỉ đành bắt về nhà thôi.
- Ủa anh? Nó... nó lừa anh đó, nó bắt cá hai tay đó! Anh có bình thường không vậy? - Linh bàng hoàng.
- Ảnh bình thường Linh ạ, do gu ảnh lạ thôi, thông cảm nha!
Giáo sư cũng gật gù đồng tình:
- Thông cảm nha!
- Mà không thông cảm thì cũng có làm được gì đâu, ha anh ha?
- Ừ, có làm được gì đâu.
- Ơ mà giống như hai đứa mình đang ăn hiếp người ta ý anh! Có kì quá hông?
Anh nhún vai, chẹp miệng đáp:
- Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top