Chương 16: Anh là chồng em

- Em xin lỗi... Mình... mình quay lại được không anh?

Tuyền khóc nức nở nắm lấy tay anh, tôi thoáng thấy anh cười nhạt rồi nhanh chóng rút tay ra. Anh trầm giọng bảo với Tuyền đừng nhắc đến chuyện đó nữa, hiện tại anh sắp làm đám cưới rồi, và hôm nay anh cũng chẳng đến tìm chị, anh chỉ đơn giản là đi đón vợ sắp cưới của anh thôi.

- Đám cưới? Anh...

- Ừ, nếu rảnh thì em có thể đến. Tôi sẽ gửi thiệp cho em sau.

- Anh có cần nhẫn tâm với em đến thế không?

- Nhẫn tâm? Là tôi? Hay em nhẫn tâm?

- Dù sao mọi chuyện cũng đã qua...

- Đúng vậy, đã qua rồi. Nên tôi cũng không muốn đào lên nữa.

- Anh có còn yêu em không?

Tuyền rưng rức nấc nghẹn hỏi anh, anh không trả lời, chỉ bảo vợ sắp cưới của anh sẽ ra sớm thôi, anh không muốn gây hiểu lầm.

- Anh thật sự yêu người đó sao?

Anh vẫn lặng im, Mộng Tuyền tuyệt vọng quay lưng rời đi. Tôi thấy ánh mắt anh dõi theo chị, tôi không hiểu nó là thế nào. Tôi chỉ thấy nó chất chứa cả một câu chuyện buồn thê lương.

- Giáo sư...

Nghe gọi anh mới hoàn hồn lại, mỉm cười hỏi tôi xong rồi à. Tôi gật đầu khẽ, anh chẳng biết tôi đã nghe hết tất cả nên thái độ vẫn như thường ngày. Giáo sư chu đáo mở cửa xe cho tôi, nghe tôi lịch sự cảm ơn khiến anh cau mày, anh sờ tay lên trán tôi, hỏi có bị sốt không.

- Anh cứ làm như!

Tôi trách anh, anh cười phì bẹo má tôi. Suốt quãng đường đó, trong tôi bỗng như những sợi tơ rối bời, tôi không hiểu, không biết rốt cuộc trong lòng anh, chị ấy là thế nào. Nhưng ánh mắt anh khi ấy khiến tôi phải não lòng, mà cũng có chút đồng cảm. Hình như ngày xưa, cũng đã có một lần tôi nhìn Giang bằng ánh mắt ấy, chỉ là về sau chứng nào tật nấy vẫn không thay đổi, tôi đã không còn đem ánh mắt đó ra với nó thêm một lần nào nữa. Tôi biết lúc đó trong tôi đã nguội lạnh rồi.

Nhưng nghĩ vẩn vơ thế thôi chứ tôi chẳng có phiền hà hay trách móc anh gì cả. Vì ngay chính tôi cũng đã từng nói với anh hiện tại trái tim tôi chưa thể chấp nhận một tình yêu mới, và chúng tôi chỉ nên xem nhau như tri kỉ. Hai chúng tôi đều đang mang trong tim một vết xước khó lành, có lẽ cần khoảng thời gian khá dài để tiếp nhận. Tôi không hy vọng gì nhiều, tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên, thế là đã quá đủ.

Lần này đi mua sắm, tôi phải dốc hết toàn tâm toàn lực tìm cho giáo sư một bộ lấn luôn thằng chú rể cho xôm. Ngặt nỗi cái lão này bộ nào mặc vào cũng đỉnh của chóp, con người gì không tìm ra khuyết điểm được, quá là ngộ!

- Úi chị ơi bộ này cũng ổn phết chị nhờ? Eo ui chồng chị là người mẫu ạ? Shop em đang thiếu mẫu nam, anh mà về em trả cho anh gấp đôi!

Tôi cười sượng với chủ shop, tôi bảo anh không phải người mẫu, anh là giảng viên.

Chị chủ há hốc, chị bảo giảng viên kiểu này chắc trường có sinh viên nữ tăng nhanh lắm. Tôi cười đơ đơ, mà chắc đúng là vậy.

Tôi đang đau đầu đây, không biết phải vớ ngay cho anh bộ nào. Bộ nào nó cũng đỉnh y sì nhau thì khó chọn quá. Chắc chắn là nổi hơn thằng chú rể, Giang hạng tép Giang nhé!

- Giáo sư mắc cái mớ gì làm khó em hoài vậy?

- Anh có làm gì à?

- Có! Giờ sao đây? Giờ lấy bộ nào? Con người anh sao mà ngộ quá, anh như vầy là chớt em Trường ơi là Trường!

Giáo sư nheo mắt khó hiểu, tôi thở dài xua tay bảo thôi không có gì.

- Anh thích bộ nào anh lấy đi, em trả tiền cho!

Tôi dành hẳn tháng lương ra đầu tư vào vụ này đấy. Gì thì gì, nghèo tiền nghèo bạc chứ không thể nghèo sĩ diện.

Giáo sư nhìn qua một lượt, như thể tiện tay lấy một bộ vest đen. Cái tiện tay của anh toi mất 3 triệu của tôi. Rất cảm ơn anh!

- Em ra xe lấy giùm anh cái điện thoại đi.

- Anh cần gấp thì lấy điện thoại em nè.

- Điện thoại anh mới có tài liệu.

Tôi ậm ừ chạy ra xe, chổng mông lên tìm điện thoại. Mà nhìn muốn lòi con mắt cũng chả thấy đâu. Vừa định chạy vào hỏi lại thì giáo sư đã đứng sau lưng, anh đẩy tôi vào xe, đóng cửa cái cạch.

- Em tìm không thấy!

- Ừ, nó trong túi anh.

- Vậy hả? Ơ mà anh đi đâu đấy, sao lái xe chạy rồi? Còn tiền áo em chưa trả mà?

Thoáng chốc tôi mới chợt nhận ra là anh cố tình lừa tôi. Thế là nổi lên sĩ diện, tôi bắt anh phải nhận lại tiền.

- Em không biết đâu, em nói là em mua mà. Giáo sư khinh em nghèo á?

- Em biết anh không có ý đó mà.

- Em không biết gì cả!  

- Ngoan, đừng có quậy.

- Em không phải sinh viên của anh đâu mà anh bảo em "ngoan"!

- Vậy thôi, lì đi.

- Giáo sư! Anh trêu gan em à?

Anh khẽ thở dài, anh bảo tôi không cần phải làm quá lên như thế. Đồ của anh thì anh trả, nó hợp lý quá thể luôn rồi còn gì.

Nhưng mà tôi không thích thế, đã bảo trước rồi mà, là tôi muốn anh đi cùng, nên tôi phải có trách nhiệm lo cho anh.

- Anh không nhận, em mà đưa là anh đá em xuống xe.

- Em cứ đưa! Anh ngon thì anh đá em coi thử!

Tôi đinh ninh chắc rằng anh không dám, nhưng cái lão này ghê gớm hơn tôi nghĩ. Anh dừng xe lại thật, cơ mà thay vì đá tôi xuống, anh lại nghiêm mặt bảo:

- Em mà không nghe lời là anh không khách khí với em đâu.

- Tại sao em phải nghe lời anh? - Tôi ương bướng hỏi.

- Vì anh là chồng em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#giadinh