Chương 13: Hôn thê và ô sin
Dì Mận cũng góp vui với mẹ Tâm, dì đã chăm anh từ lúc anh còn nhỏ xíu nên việc gì về anh dì cũng biết. Dì bảo anh rất thương người, thậm chí vì thương người mà bị lừa mấy lần. Nhưng mà hỏi anh lần sau có làm thế nữa không thì anh vẫn gật đầu trả lời là có. Anh bảo nhỡ đâu là thật, thì anh sẽ trở thành người nhẫn tâm.
Như con bé Nhi này, anh đã cứu nó từ tay bọn giang hồ. Sau đó vì nó không có nơi để đi nên anh mới quyết định cho nó ở lại nhà phụ giúp công chuyện với mẹ và dì Mận. Lúc đem Nhi về nó chỉ mới mười sáu tuổi, Nhi sống ở nhà anh được bốn năm rồi, năm nay tròn trịa hai mươi.
Mà con bé nó cũng đáo để, chồng sắp cưới của người ta mà nó làm như chồng nó không bằng. Anh vừa về tới nhà là Nhi đã chạy như bay tới, hết hỏi han lại nhanh tay lấy khăn cho anh lau mặt. Tôi chẹp miệng đứng chống nạnh từ xa nhìn, thấy cậu tớ nhà này vui quá nên định bỏ đi để tạo không gian, nào ngờ vừa xoay người giáo sư đã hỏi đểu:
- Thấy ai về không hả đằng ấy?
- Vâng, chưa đui nên cũng sương sương.
Giáo sư chậm rãi đi lại, tôi lùi ra một bước, anh lại tiến thêm một bước. Cứ thế nhây lầy đi từ phòng khách tới tận cầu thang.
- Ây ây, tránh xa em ra hộ cái. Người ngợm thúi rình, đi tắm đi!
- Không thích! Thích đứng gần cho lây chơi vậy đó.
- Ngộ! Hồi đó anh không có thế!
- Anh sao?
- Anh rất là nghiêm túc.
- Giờ vẫn vậy mà.
Tôi bĩu môi, chỉ đích danh anh ra tố cáo:
- Không hề! Anh đã biết lật lọng, biết móc họng, biết nói đểu rồi đó!
- Vậy à?
- Chứ gì nữa.
- Ừm... chắc tại anh chơi với em đó. Em dạy hư anh!
Ủa? Gì cơ?
Khoan khoan, lão nói nghe cũng chí lý nhề. Chả nhẽ... tôi dạy hư anh rồi? Không thể nào, ngoài hơi cục súc ra thì tôi thiện lành lắm, không có chuyện đó đâu!
Hôm nay không biết có chuyện gì mà người ngợm giáo sư lấm lem quá. Cái áo sơ mi trắng cũng dính đầy nhớt xe. Eo ôi cả cái trán cao nữa, dính chi mà độc ác quá xá.
Tôi bảo anh cúi xuống tôi lau cho, anh thật thà làm theo. Tôi lau mãi chẳng ra, bực bội mắng thầm một câu. Giáo sư chớp mắt hỏi sao lại chửi anh, tôi đùa bảo rằng tại anh thấy ghét.
- Em không được ghét người nhà đâu.
- Cái đó thì em đồng ý. Nhưng anh chưa phải người nhà em anh ạ. Đến cuối hai tháng sau thì may ra.
- Vậy em sẽ ghét anh hai tháng nữa à?
- Chắc vậy.
Giáo sư lườm tôi, tôi đanh đá lườm lại. Để trả thù, tôi cố ý lau thật mạnh vết nhớt trên trán làm anh đau la á lên một tiếng. Con Nhi thấy thế liền vội vã chạy tới giật lấy khăn, khó chịu bảo:
- Cô để em làm, cô mạnh tay quá cậu đau đó!
- Đau gì mà đau hả em? Cậu em cũng có phải con nít đâu?
- Không đau mà cậu la à cô? Tính cậu em ra sao em là người hiểu nhất. Cô quen cậu em được bao lâu mà cô đoán tài thế?
- Hai tháng hơn. - Tôi thật thà đáp.
- Hai tháng sao mà so với bốn năm cô nhỉ?
- Ừ, em nói đúng. Hai tháng ai lại đi so với bốn năm! Giống như hôn thê thì không thể so với ô sin vậy đó, chênh lắm em ha?
Nhi tức đỏ mặt, nó không ngờ tới việc tôi lại khích đểu như thế. Thì cũng thường thôi, đã bảo rồi mà, nghe qua cái tên "Trang đại bàng" chưa mà dám làm ma làm quỷ trước mặt. Non!
Mà giáo sư cũng không khờ tới độ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh bảo Nhi đi phụ mẹ Tâm đi, con bé vừa hậm hực rời khỏi là anh đã nói với tôi:
- Anh chỉ xem con bé như em gái thôi. Em đừng nghĩ nhiều.
- Em biết. Giáo sư thì có cả tá em gái mưa, em quản không nổi.
- Em gái mưa? Anh có hả?
- Chính giáo sư đấy.
- Bao giờ sao anh không biết nhỉ?
- Giáo sư nai vàng ngơ ngác bắn chết thợ săn mà sao biết được.
- Em nói đểu anh à?
- Vâng.
Anh thở dài, chỉ bảo là anh không có thế rồi bỏ đi lên phòng. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, nhanh chân chạy xuống bếp phụ bác gái trang trí món ăn.
Mãi chẳng thấy giáo sư xuống, con Nhi sốt ruột đòi chạy lên phòng xem thử. Nó vừa đứng dậy là ba Trung đã phất tay bảo nó không cần lo. Bác nhìn sang tôi, trầm giọng bảo tôi lên xem thử đi. Nhi phản đối, nó ức chế bảo tôi là người ngoài, mà cậu nó rất ghét người ngoài lên phòng.
- Người ngoài cái gì? Mày ăn nói cho cẩn thận. Sau này cô Trang sẽ là vợ cậu mày đấy!
- Nhưng mà đó là sau này...
- Sau hay trước gì cũng định sẵn rồi, kể cả tụi nó có sống chung với nhau cũng không ai được quyền nói.
Nói rồi bác bảo tôi lên đó đi, tầng hai phòng thứ ba từ trái sang. Sợ tôi không biết, bác còn nhiệt tình bắt con Nhi dẫn tôi lên.
- Ông! Con...
- Con cái gì? Lẹ làng lên đi.
- Ờ mà mày dẫn cô tới trước cửa phòng thôi, đừng có đi vô để cô cậu tự nhiên.
- Sao mà được hả ông? Trai đơn gái chiếc trong phòng còn ra thể thống gì?
- Tại sao không ra? Mày bị dở hơi à? Kiểu gì nó chẳng lấy nhau, tao còn định cho hai đứa sống với nhau từ bây giờ luôn này. Biết đâu tới ngày đám cưới trong nhà lại có thêm tin vui. Tao là tao thích mấy cái vụ hỉ sự lắm!
Nhi tức lắm, nhưng bác trai là người quyền lực nhất trong nhà, nó đâu có dám cãi lại. Còn tôi nghe bác nói mà mặt mũi đỏ lựng, bác tính hơi xa thì phải...
Nhi đỏng đảnh đi trước, tới nơi nó khoanh tay hất mặt bảo tôi nhớ chú ý đừng có đụng chạm lung tung đồ cậu nó, cậu ghét lắm. Tôi phì cười, dịu dàng, hiền hậu bảo:
- Cô cảm ơn Nhi nhá, cô biết rùi mừ. Dẫu sao cô cũng phải hiểu tính CHỒNG cô chứ, Nhi nhỉ?
- Chồng? Cô cậu đã lấy nhau đâu mà cô nói như thật thế?
- Thế chả lẽ là giả hả em? Mọi chuyện cứ bị quá thật ấy chứ!
Chẳng để Nhi kịp tiếp lời, tôi đã nhanh chóng gõ cửa. Anh hỏi vọng ra, tôi nhìn Nhi, hắng giọng cực kì rõ ràng đáp lời:
- Dạ thưa anh chồng tương lai của em ạ, vợ sắp cưới của anh đang ngoài này. Anh có ra rước vào không thì bảo? Hay là để em hủy đơn luôn?
- Chờ anh tí!
Nhìn sang bé Nhi, tôi mỉm cười thiện lành:
- Em xuống dưới được rồi, còn cô cậu xuống sau.
Nhi cực kì ghét cái cách tôi ghép anh và tôi chung thành "cô cậu", nó cảm thấy tôi đang độc chiếm anh. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng nhỉ. Ơ thế là tôi phải nhường lại cho nó à? Để xem ý lão thế nào đã chứ nhỉ!
- Vũ Thế Trường, anh có mấy vị hôn thê?
- Hửm? Sao em hỏi vậy? Mỗi một mình em chứ ai nữa?
- Hôn thê của anh tên gì anh nhỉ?
- Em dở người à? Sao đấy? Thì có mỗi Lê Minh Thùy Trang chứ còn ai vào đây nữa?
Tôi cười tủm tỉm, cố ý nhướng mày như thể hỏi Nhi đã nghe rõ chưa. Nhi ức nghẹn, nó tức tối hầm hầm đi xuống nhà.
Bé còn non và xanh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top