Chương 10: Quen là cưới
Sau cái vụ việc ấy thì lượt theo dõi trên mạng xã hội của tôi tăng đột biến, lúc hỏi giáo sư tại sao lại nhiều người quan tâm đến vậy thì giáo sư không trả lời. Theo nhiều nguồn tin tôi thu thập được thì lý do là vì tôi chưa bị giáo sư cho vào danh sách đen.
Nghe nói giáo sư không thích bị làm phiền, đúng hơn anh rất ghét điện thoại cứ thông báo mãi một cái gì đó. Ngày trước có bạn sinh viên không biết, có lỡ tag anh vào một bài confession giống y như tôi và bị anh block thẳng tay ngay và luôn. Bởi vậy người ta biết ý nên không dám làm phiền nữa.
Tôi thấy giáo sư tánh kì, người ta yêu quý thì người ta mới nhắc, giáo sư chi mà không thân thiện chút nào.
- Anh cứ vậy rồi dạy người ta ai dám học?
- Không học thì rớt.
- Xìu, nói như anh!
- Mà hỏi chứ em thấy mấy bạn sinh viên nữ mê anh quá trời, sao anh không chọn đại một người nổi bật rồi quen thử đi.
- Anh đang quen em mà?
- Ừ thì lúc trước ý, sao không làm vậy mà mắc công đi xem mắt làm gì? Anh cũng có phải không ai thích đâu?
- Giáo sư không nên quen sinh viên của mình.
- Thì chờ người ta ra trường rồi công khai, ai cấm gì anh?
- Không thích. Quen là cưới, không thích chờ.
Nhắc đến cưới hỏi mới nhớ, cuối tuần này chúng tôi sẽ đi lựa nhẫn, chọn đồ cưới. Đúng là hơi nhanh thật nhưng kệ đi, cả anh và tôi đều muốn một cuộc sống an toàn mà.
Ngày gia đình chúng tôi gặp mặt, ba tôi gặp lại bạn cũ, vui cười như trẩy hội. Hai mẹ cũng dần hòa hợp với nhau, thoáng thấy họ tủm tỉm cười một điều gì đó. Tôi cũng thấy vui trong lòng, như thế này là đủ, ít nhất tôi đã làm được một điều khiến ba mẹ vui.
Tôi đứng cạnh anh để nghe người lớn bàn chuyện, lâu lâu có liếc nhìn anh một chút. Anh vẫn thế, một nét mặt giữ vững, chưa hề thay đổi. Anh bình thản tới mức tôi không biết là anh đang nghĩ gì nữa.
Ở trong nhà người lớn đang ăn uống, cũng nói nhiều chuyện khác nữa nên chúng tôi quyết định xin phép ra ngoài, dù sao thì chuyện cưới hỏi cũng bàn xong rồi. Lần ăn uống này là ở nhà anh, mấy hôm trước đã ở nhà tôi rồi. Tôi ngó quanh một vòng, tìm được một cái xích đu trong vườn nhà, chậm rãi đến đó ngồi xuống.
Anh cũng vừa đi ra, thấy tôi ở đó nên bước tới, anh ngồi xuống cạnh tôi, vì sợ đứt dây nên tôi vội vàng đứng dậy, nhưng anh lại không cho. Anh nắm tay tôi kéo xuống, anh nói dây chắc lắm, không có đứt được đâu.
Ừ chắc lắm. Chắc của anh là hai đứa té chổng vó. Chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá lên, vì trông rất là tấu hài.
Mặt giáo sư lấm lem đất, tôi tốt bụng lau cho anh. Ai mà có ngờ càng lau càng nhem nhuốc. Tôi phụt cười, lỡ miệng chê:
- Xí trai quá!
- Ai cơ? Anh à?
- Chứ ở đây ai là trai ạ? Chả nhẽ anh không phải?
Tôi hóm hỉnh đáp lời anh. Giáo sư cau mày rồi nhéo má tôi một cái thật đau, anh bậm môi khẳng định:
- Anh là trai thẳng!
- Thế ạ?
- Ừ.
- Chưa xài nên chưa biết ạ.
Tôi muốn trêu giáo sư tí tẹo, ngờ đâu mặt anh đỏ ửng, trông đáng yêu như thể trai mới lớn. Tôi càng muốn trêu anh hơn, chủ yếu để xem cái phản ứng của "trai thẳng" thế nào.
Tay tôi chạm nhẹ lên ngực anh, lấy cớ phủi bụi để "dê" tí tẹo. Hai mang tai anh đỏ lự, lắp ba lắp bắp, mồ hôi dần tứa ra.
- Ơi trời giáo sư ạ! Em có làm gì anh đâu mà anh căng cứng ngắc vậy? Em phủi bụi thôi ý, phủi thôi à.
- Anh phủi bụi giống vậy cho em thì em có bình thường không?
- G...gì? Sao cơ? Sao anh dám nói vậy với em? Anh là giáo sư đó, giáo sư mà nói bậy hả?
- Anh không có nói bậy, anh đang đặt trường hợp thôi.
- Đặt gì khôn vậy?
- Khôn mới đi dạy người ta, khôn mới làm giáo sư.
- Ừ nhể, anh nói đúng. Nhưng mà không có được khôn như vậy, người ta không biết lại mắng cho, hiểu chưa?
- Người ta là ai?
- Thì người ta là người ta. Em dặn trước thôi, lỡ ra đường gặp phụ nữ còn biết đường ứng xử cho đàng hoàng. Chứ người ta lỡ chạm lên ngực anh mà anh đòi sờ lại là tiêu, có biết chưa?
- Tại sao? - Giáo sư ngây ngô hỏi.
- Còn tại sao nữa, người ta bắt lên đồn thì tốn công em lên bảo lãnh chứ gì!
Giáo sư gật gù, tôi tưởng vậy là xong, nào ngờ giáo sư hỏi:
- Vậy là anh chỉ được sờ em thôi hả?
Cái câu nói và nét mặt của giáo sư không giống nhau, làm tôi cứ phải suy nghĩ là nên nhẹ nhàng giải đáp hay là cục súc táng cho một cái. Mặt giáo sư ngây thơ nhìn tôi cần câu trả lời, tôi cũng chẳng thể tin gương mặt thiện lành này vừa thốt ra một câu khiến người ta bật ngửa.
- IQ và EQ của anh là bao nhiêu?
- Anh à? 145.
- IQ?
- Ừ.
- Vậy là anh giả vờ để trêu ghẹo em đúng không?
- Là sao?
- Đừng có bịp, IQ 145 mà làm gì không biết mấy cái chuyện tế nhị đó? Con nít bây giờ mười lăm tuổi nó biết rồi! Anh còn vờ vịt hỏi ra cái câu đó, rõ ràng anh muốn trêu em!
- Anh không hiểu em nói gì nhưng mà anh không có trêu em. Anh thắc mắc nên anh hỏi thôi, vì em bảo là với phụ nữ khác nên anh nghĩ sẽ trừ em ra.
- Thôi mệt quá, em không cần biết anh bị vậy hay anh xạo em, nói chung là không có được hỏi em mấy cái câu thế nữa. Hỏi là em kẹp cổ á!
****
##Lời tác giả
Hôm nay mình đăng ở đây thôi. Dạo gần đây mình không còn rảnh nữa. Thường thì chạy deadline xong là khoảng mười một giờ rưỡi đêm, mình viết tới khoảng mười hai giờ mười lăm. Trước khi đăng phải kiểm tra 7749 lần, rà lại cho thật kĩ kẻo nhỡ sai thì toi. Mà đăng xong thấy tương tác cái mình té xỉu ;((
Eo ui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top