Oneshot
"TRỪ 1 NHÉ,EM YÊU!"
Tin x Charn
°°°
Dưới khung cảnh buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ rực cả vùng trời êm ả. Những đợt sóng dập dờn dạt vào bờ tạo khoảng cách như cát và nước biển đang hoà lại thành một. Nơi đây đang diễn ra một lễ cưới nho nhỏ, đương nhiên dàn khách mời chỉ có người trong gia đình của đôi tân hôn. Mọi thứ xung quanh được trang trí rất đơn sơ, giản dị. Tuy là vậy nhưng khi nhìn vào cảm giác thật sự ấm cúng và hạnh phúc. Hoa, rượu, bánh, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón chủ bữa tiệc hôm nay.
Rồi nhân vật chính cũng xuất hiện, khoác trên mình một vest đen, một vest trắng. Hai chàng trai trẻ nắm chặt lấy tay nhau sải từng bước chân tiến vào bên trong lễ đường, nơi mà cả hai sẽ thực hiện nghi thức thiêng liêng minh chứng tình yêu mãnh liệt của họ.
Đích đến là vị trí đặc biệt nhất, bọn họ cùng đứng trên bục bên cạnh là chiếc bàn được phủ bằng tấm vải lụa mềm mại, bánh kem 2 tầng cùng rượu vang thì đặt ở phía trên.
Chú rể cười cười lấy từ trong túi ra chiếc hộp chứa cặp nhẫn bạc mà anh đã mua trước. Âu yếm nhìn về hướng mỹ nhân, chàng trai cầm nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út không quên hôn lên mu bàn tay. Gò má cậu ửng đỏ, ngượng ngùng thực hiện thao tác như vừa rồi.
Khoảnh khắc quan trọng cuối cùng cũng diễn ra ai ai cũng phấn khích chờ đợi đến giây phút này, vì sau đây là những lời bày tỏ sự yêu thương ngọt ngào gửi đến người bạn đời ngay trước mắt mình.
Tin:
"Cảm ơn em Charn, cảm ơn vì em đã đến với cuộc đời của anh.
Anh rất biết ơn về điều đó, mọi lúc và mọi nơi hình ảnh của em luôn bao phủ trong tâm trí anh.
Khoảng cách giữa chúng ta nếu là một ngàn bước thì chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ là người đi về phía em chín trăm chín chín bước còn lại.
Và chiếc nhẫn này sẽ là dấu chỉ tình yêu mà anh dành cho em mãi mãi. Anh yêu em, Charn."
Mắt cậu dần đỏ hoe, gần như sắp khóc đến nơi, Charn trả lời:
"Em nghĩ mình sắp khóc rồi, tại tên chó điên nhà anh văn vở quá.
Mmm...em cũng cảm ơn anh, Tin. Mặc dù trong quá khứ anh có là loại người nào đi chăng nữa, thì hiện tại anh vẫn là người em cần.
Tính tình em luôn luôn bướng bỉnh thế mà anh vẫn chiều chuộng em.
Vì vậy, em mong em sẽ là lý do để anh từ chối hàng ngàn cô gái hay chàng trai khác ngoài kia.
Em cũng yêu anh,Tin."
Đại gia đình ở phía dưới vừa xúc động, vừa ngưỡng mộ tình yêu mà cặp đôi đang thể hiện một cách nồng nàn. Tràng pháo tay vang dội với tiếng hú hét, hò reo của cả nhà: "Hôn đi, Hôn đi!"
Tin tiến gần đến Charn, anh vòng tay ôm vào eo cậu. Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết dưới bãi biển hoàng hôn đầy lãng mạn.
Sau thời gian chụp ảnh kỉ niệm cùng mọi người, vợ chồng Tin trở về nhà tân hôn.
Charn bận bịu dọn dẹp lại mớ quần áo bẩn trong hành lí đem cho vào máy giặt. Tiếp đến lau chùi sạch sẽ bàn ghế trong phòng khách và nấu bữa tối. Tin từ toilet mở cửa bước ra ngoài cùng khăn tắm trên tay, thấy cậu mãi loay hoay trong bếp, anh nói:
-Vợ cứ để đấy cho anh, em vào tắm rồi nghỉ ngơi nhé!
-Anh đừng lo, em làm được mà Tin. Vợ anh mạnh hơn anh nhiều ấy/cười/.
-Trừ 1 ra!!/nhướng mày/
Charn liền quay đầu nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc câu nói này có nghĩa gì, cậu hỏi:
-Ý anh là sao?
-Hmm...lấy giúp anh chai rượu mang vào phòng, sau đó anh sẽ trả lời câu nghi vấn này nháa.
-Ừm nhớ uống ít giùm, xỉn toàn nôn mửa cả đống vào mấy chậu cây của em thôi./lườm/
-Okee!
Hắn vui vẻ "chụt chụt" lên môi cậu 2 phát mới lon ton đi vào phòng ngủ. Thiết nghĩ nhiều lúc hắn trông như đứa trẻ 2-3 tuổi mà có thân hình daddy vậy. Đột nhiên ngẫu hứng uống rượu, hẳn đã chuẩn bị kế hoạch nào ư? Tuy nhiên cậu không quan tâm điều đó lắm, chỉ đơn giản là nhâm nhi vài ly rượu có gì to tát đâu.(Chắc chưa😌)
Khoảng nửa giờ đồng hồ sau khi hoàn thành xong xuôi công việc nội trợ, Charn tắm rửa sạch sẽ diện trên người chiếc áo sơ mi màu xanh mới toanh với quần ngắn đến trên đầu gối.
Vừa lau khô tóc, cậu vội vã mở tủ lấy chai rượu vang hồi nảy Tin yêu cầu. Nhanh chân chạy vào phòng thì cũng vừa lúc anh mở cửa.
-Ahh, xin lỗi anh đợi lâu không?/Charn hỏi/
Tin lắc đầu:
-Làm gì có, em vào đây!
Cậu gật đầu thản nhiên bước vào trong đặt đồ uống lên bàn còn quay sang chỉnh sửa tấm chăn trên giường, chẳng để ý đến nhất cử nhất động của anh. Nhân cơ hội cậu đang xoay lưng về hướng mình, hắn tay này khoá chốt cửa tay kia cầm một tấm vải đen và cà vạt. Khuôn mặt hiện rõ nụ cười thoả mãn khi bản thân sắp tóm được bé mèo con xinh xắn. Charn vướng vào thế bị động, không hay biết tên to xác như sói hoang đang thèm muốn cậu ở phía sau.
-Tin ơi em....Áaaa!!!!
Chưa kịp nói hết câu, một lực tác động vồ tới khiến cho cậu chẳng trở tay nỗi. Mắt thì bị thứ gì đó bịt lại không thể xác định được phương hướng, chỉ thấy mỗi màu đen. Tiếp đến hai tay cậu cũng bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Charn hoang mang, bắt đầu giãy giụa hét lên mắng Tin:
-Anh làm cái trò gì thế? Mau thả em ra!!!
-Đêm nay là đêm tân hôn, đến lúc "trừ 1" rồi em yêu./anh trả lời/
Cậu giật mình ngầm hiểu ra ý nghĩa lời nói ban nảy, Tin muốn ám chỉ rằng "cậu mạnh thật,trừ 1 là ở trên giường".
Mặc dù đã nhiều lần trải qua việc "sưng mình" với anh. Nhưng lần nào lần nấy Charn đều bị "hành" mệt rụng rời thẩm chí có hôm còn ngất đi ngay giữa hiệp. Nghe là biết cái độ "trâu bò" đến mức nào. Thế nên cậu rất sợ khi phải đối mặt chuyện này, hôm nay xui rủi dính phải bẫy còn trong tình trạng mắt thì che, tay thì trói như vậy là hettcuu^^.
Giờ đã điểm đến lúc thực hiện nhiệm vụ, Tin liếm mép cởi hết cúc áo sơ mi của cậu bung ra. Hắn không hôn vội, thay vào đó lấy chai rượu khui nắp nghiêng đầu rưới lên người cậu. Từng dòng chất lỏng màu đỏ lành lạnh rơi xuống làn da thịt mịn màng, trắng tươi, làm cho cơ thể cậu run bần bật tạo nên khung cảnh hùng vĩ mê hoặc tên "em nhỏ" bên dưới trổi dậy. Gọi thế chứ kích cỡ nó không tầm thường đâu cũng dạng thứ bảy, chủ nhật đấy!
(Đợi Hết chẹppp tiết lộ nhiu cm haa 🤡)
Tin lột nốt quần cậu quăng khỏi giường, chầm chậm cúi xuống đớp những giọt rượu đọng lại nơi cơ ngực Charn. Ngậm mút hai quả "đào thơm" đến sưng tấy mới nhả ra. L.i.ế.m láp, để lại những vết tích đỏ ao khắp thân thể cậu. Charn theo đó mà ưỡn người rên rĩ: "hưm..ứm...đừng mà..."
Sau đó, anh gác hai chân cậu lên bờ vai đưa 2 ngón tay "nới lỏng" phần "nhị hoa" phía dưới. Charn giật bắn phản xạ rất nhanh rụt chân lại:
-Khoan đã...của anh lớn...ứmmm!!!
Tin ở trên giường như "hoá thú" nhào đến giáng một nụ hôn sâu, cướp đi hơi thở của đối phương. Đầu lưỡi khấy đảo khắp trong khoang miệng đến khi vợ hắn mềm nhũn sắp ngất mới chịu buông lỏng đôi môi. Cậu nằm thở một cách hụt hơi, chưa đợi cho Charn hoàn hồn Tin đã dang rộng chân tiếp tục "mở rộng hoa 🌼".
Cơ thể cậu tiếp nhận sự kích thích theo từng đợt "ra vào" bởi ngón tay. Răng cắn chặt môi dưới cố gắng không phát ra tiếng rên nỉ non.
Cảm thấy đã đủ "tiêu chuẩn chất lượng cao", anh nhẹ rút tay ra kéo khoá quần đưa "anh em" khủng bố cương cứng từ lâu đến "cọ xát hoa nguyệt".
Charn run lẩy bẩy, lần mò tìm kiếm cánh tay hắn mà bấu chặt:
-ưm...lớn lắm..không được...
-Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng với em!
(Lúc nào cũng câu này😃).
Qua những câu nói dụ dỗ đầy đắng, cay, ngọt, bùi Tin nhận được cái gật đầu từ Charn. Đúng như vậy, ban đầu thực sự anh đã trung thành đưa đẩy một cách nhịp nhàng yêu thương vô bến bờ.
Trở về sau là diễn biến khác, tốc độ nhanh chóng nâng cao hơn hẳn. Nó không dừng lại mà còn mạnh bạo gấp đôi lên. Cái "của nợ" to đùng nằm gọn trong khu vực ấm áp, thít chặt khiến hắn s.ư.ớ.n.g tê người.
Cơ thể mèo nhỏ tê liệt không chịu được hết sự cưỡng ép bởi cú nhấp của Tin nên do đó "xuất" mấy lần. Charn gắng gượng cất giọng nói cầu xin anh mãi mới ra một câu:
-Dừng...ư.hức...dừng...l..ại...xin..xin..
áhh..
Lời nói vô nghĩa như gió thổi qua tai, càng ngày nhịp thúc càng tăng nữa. Hồi kết là màn "lút cán" bùng nổ phun trào sâu tận "tuyến tuyền liệt" thoả mãn nhu cầu ham muốn đậm sâu của hắn, cậu theo không kịp nên cũng ngất lịm luôn.
Tin dần tỉnh ngộ lấy lại lý trí bình thường, rối bời tháo bịt mắt, cà vạt khỏi người vợ hắn. Nước mắt, nước mũi cậu tèm nhem ướt hết cả miếng vải. Bổn phận lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ, thay quần áo mới cho Charn là hắn làm chứ ai😃!
Xong xuôi, anh nằm ôm cậu ngủ sẵn sàng chờ tới mai dập đầu quỳ gối chuộc tội, ăn năn hối lỗi với vợ yêu.
-The next day-
Sáng sớm tin mơ, Tin cảm giác như anh không nằm trên giường lờ mờ mở mắt thì nhận thấy mình đang ở dưới sàn nhà. Anh giật mình bật dậy giụi mắt tự hỏi: "Đây là ai, tôi là đâu??"
Đưa tay gãi gãi đầu, đứng phắt dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, anh đột nhiên khựng lại bởi luồng sát khí căm phẫn cùng ánh nhìn sắt lẹm đổ dồn hết vào người. Tin bất giác ớn lạnh, khẽ nuốt nước bọt giữ bình tĩnh quay đầu đối mặt với "bé mèo chu choe" ngồi uống cà phê ngoài sofa. Anh tự giác đi đến kế bên để cầu mong sự tha thứ:
-Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha Charn!
Cậu thản nhiên đáp trả nhưng cũng không kém phần đe doạ:
-Chỉ là chuyện nhỏ thôi em có giận đâu, mà em lỡ đập máy lạnh hư rồi nên tối nay anh ngủ sofa cho mát haaa!/lườm/
Tin nghe thế liền sợ xanh mặt mày, ai chứ "cục yêu" nhà hắn nói là làm.
-Bà xã đừng như thế, anh hứa sẽ lần sau sẽ xin phép không làm càn nữa!
/van xin/
Charn tạch lưỡi:
-Tạm thời em bỏ qua.
Hai mắt anh sáng rực, mừng rỡ định ôm hôn thì bị cậu từ chối phũ phàng. Miệng bảo thế chứ cậu làm gì dễ dàng tha thứ cho hắn, nhiêu hành động đấy cũng đủ hiểu khỏi cần phải đoán mò. Do đó Tin quyết định bí mật mua quà để tạo bất ngờ dỗ dành Charn. Ăn xong bữa sáng, anh vội vã khoác áo rời đi lúc cậu còn bận rộn việc nội trợ.
Mãi đến chiều vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu,Charn bực bội:
-Cái tên này đột nhiên biến mất mà không thèm ho he một tiếng nữa chứ!!!
Y như rằng vừa nhắc tới là hắn nhanh chóng xuất hiện ngay, Tin mở cửa bước vào nhà với thân thể lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, trên tay xách thêm một giỏ quà, bên còn lại là hộp bánh bông lan bơ sữa. Anh cười khúc khích nói:
-Bà xã anh về rồi, hehe.
-Trời đất, anh coi người ngượm của anh kìa, làm cái gì vậy hả?/cau mày/
-Ờ...ừm...
Hoá ra trên đường lái xe về nhà, Tin bắt gặp vài đứa nhóc con đang đuổi bắt mấy con gà trống bị xổng chuồng. Thấy vậy anh mới dừng lại, đậu xe vào một góc cây gần đó đến giúp đỡ tụi nó. Cũng tưởng chuyện này dễ ợt, nên ra vẻ ngầu ngầu gọi tụi nhỏ tản qua đứng một bên để anh cân tất.
Rốt cuộc không tóm được con nào, mà té ngang té dọc, bị gà mổ rồi đá banh chành bung ta long thân tàn ma dại nhận cái kết ê chề:))) Charn nghe xong thì vừa xót, vừa phá lên cười lớn.
-Bà xã, em vui như vầy là hết giận đúng không ?/Tin hỏi/
-Ừ hết từ hồi sáng rồi,tại em không nói thôi!
-Ơ, em nhẫn tâm quá đấy./bĩu môi/
-Thế tên ngốc như anh mới mua quà dỗ em chứ.
-Vângg, nghe lời em hết!
-Ếyy, đừng có ôm coii người anh hôi bùn quá.
-Anh quên, tối ôm bù nhá.
-Nằm mơ đi!
....
"Tình yêu là chuỗi những cung bậc cảm xúc vô tận với những đan xen của niềm vui, cảm thông và nỗi buồn, nước mắt… Suy cho cùng, tình yêu giúp chúng ta khám phá cảm xúc của mình và hạnh phúc bên cạnh người bạn đời. Chính vì vậy ta phải tìm một người
Vừa gặp bạn, đã cười
Vừa gặp,bạn đã cười."
____________________end___________
Giữ lời iem cho bít
Tin: 30cm🤡, Charn:18cm👽!
Omg thanhh tẩy x10000.
Tặng một chẹpp truyện bồi bổ mọi người haa, nhớ tiếp tục theo dõi truyện LẶNG nha e sẽ cố gắng hoàn thành 2 chươg còn lại! Cảm ơn nhiều ạ, mọi người đọc vv💓.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top