Đôi ta

Em và anh.

Ta gặp lại nhau vào ngày chiều nắng với những cơn gió cuối hè kéo những đợt mưa đầu mùa đến thay, làm dịu đi cái nóng của mùa hè ôi bức này, ngay từ giây phút thấy anh ở mái hiên, anh biết không, em đã hạnh phúc đến mức em tưởng rằng mình đang chìm trong ảo mộng, sau bao năm, em đã gặp lại anh, Gemini, tình đầu của em.

Lần đầu gặp nhau là ta học chung trường cấp 3 anh nhỉ?, anh thì học giỏi đứng đầu toàn khối, Fourth em chỉ là một trong những học sinh có thành tích tầm trung ở trường, chẳng hăng say học tập như anh, anh hay đến sân bóng vừa đọc sách vừa đợi bạn, em tự hỏi sao anh có thể đọc sách ở nơi ồn ào như thế, nhưng rồi vì muốn ngắm anh, ở cạnh anh, em đã đi xin vào đội, dù em biết, anh chỉ là đang đợi bạn mà thôi, em may mắn được họ nhận vào đội dự bị, nhưng không sao, mục đích của em là ở gần anh mà.

Thật may vì ông trời giúp em, ngay ngày đầu tiên ấy vậy mà từ xa, trái bóng đang nhắm thẳng vào anh, may mà em thấy và che chắn anh bằng lưng mình, anh thì lo đọc sách mà chẳng ngó ngàng gì cho tới khi thấy em ở trước mặt, lúc đó nhìn mặt anh vừa bất ngờ, vừa hoảng, nhìn ngố lắm, em nói thật, nhưng vẫn đẹp trai lắm anh an tâm, anh lo lắng khi thấy em chắn cho anh quả ấy, anh dẫn em đến phòng y tế và xử lí vết bầm trên lưng em, nhờ vậy mà ta thân thiết hơn anh nhỉ, em và anh gặp nhau mỗi khi đội luyện tập, em vẫn ngồi đó, cùng anh, nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau khi lên 12 anh chẳng còn học ở đây nữa, anh sang Úc, em ở lại mong ngóng ngày anh về, với danh phận bạn bè.

Hôm ấy, ngày đôi ta gặp lại nhau, thật may là anh vẫn nhận ra em sau 6 năm xa cách, tưởng chừng sẽ quên được anh sau những năm ấy, nhưng không, trái tim này, nó vẫn vậy, vẫn rung động, vì anh.

Anh nhận ra em, hai ta vẫn thân thiết như trước, hai ta cũng đã có cách thức liên lạc với nhau và trò chuyện nhiều hơn ngay cả khi vừa tách ra sau mỗi lần đi ăn uống, dạo phố, cùng nhau, như hồi cấp ba vậy. Em tưởng chừng sẽ giấu nhẹm đi đoạn tình cảm em dành cho anh, ấy vậy mà anh lại thổ lộ với em, em đã chẳng thể tin được vào tai mình, ngày hôm ấy, khi anh nói với em, "mình hẹn hò nhé?", em vui lắm, em còn nhảy cẩn lên người anh mà, điều làm em bất ngờ hơn nữa là anh bảo đã có tình cảm với em ngay sau khi anh rời đi, em trách anh, sao anh lại để lúc đi rồi mới thích em, mà cũng chẳng trách được em còn có ý giấu anh mà.

Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau cũng đến, tuy đôi ta chỉ hẹn hò vào buổi tối muộn, có khi chỉ nằm bên, ôm nhau ngủ, do anh lẫn em điều bận việc ở công ty , đôi ta cùng đi ngắm sao ở tầng thượng của tòa nhà nào đó, cùng đến quán thịt nướng, cùng nhau ăn những gói mì khuya ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn kem khi dạo công viên, ngồi ngắm hoàng hôn với nhau mỗi khi được tan làm sớm, những cái nắm tay, những cái chạm môi, những nụ hôn sâu, em trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên anh, em biết, anh cũng vậy, phải không anh?.

Hạnh phúc anh nhỉ, khi công khai cho gia đình đôi ta, em không nghĩ là họ sẽ chấp nhận việc hai ta ở bên như thế này, tưởng chừng họ sẽ ngăn cấm truyện tình này, ấy vậy mà họ lại bảo rằng đã biết việc từ lâu, khi anh dẫn em về với tư cách bạn bè, họ chỉ đang chờ ta nói ra thôi, em hạnh phúc lắm Gem.

Trong một mối quan hệ yêu đương, dĩ nhiên sẽ có lúc thăng lúc trầm, em xin lỗi anh vì những lần giận hờn vô cớ khi thấy anh gần gũi với người khác mặc dù em biết hai người không có gì với nhau, xin lỗi vì những lần gây rắc rối để rồi không biết làm gì và anh ra giải quyết, xin lỗi vì em không nghe anh mà cố chấp ăn kem khi trời se lạnh chỉ vì em thèm, xin lỗi vì những lần em sốt cao để rồi anh phải thức cả đêm chăm sóc, ngay cả khi hôm sau anh phải đi làm với thân thể đã mệt lã, xin lỗi vì mỗi khi anh bận chạy deadline, em lại ở bên quậy phá chỉ vì muốn anh nhìn em một cái, xin lỗi vì em làm hỏng cả gian bếp vì muốn làm bánh kem cho anh, xin lỗi vì những lầm em dỗi ngay cả em cũng chẳng biết lí do, xin lỗi vì để anh chịu những lời nhục mạ mỗi khi hai ta nắm tay ở nơi đông người ấy vậy mà anh chỉ càng nắm chặt tay em và đi tiếp, xin lỗi vì đã trẻ con khi ở bên anh, em yêu anh, Gemini.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên chăm sóc em, cảm ơn anh đã chịu tính nết thất thường của em, cảm ơn anh đã chìu chuộng em, cảm ơn vì đã nấu ăn cho em, cảm ơn anh đã đến đón em mỗi khi say, cảm ơn anh vì đã ở bên em, cảm ơn vì đã cho em một người bạn trai tuyệt vời như anh.

Gem, anh có nhớ không? Ngày hôm ấy, hai bác có hẹn hai ta về nhà anh, ấy vậy mà anh bảo công ty có việc đột xuất anh không thể tới, anh bảo em đến một mình, em thì không sao chỉ sợ hai bác buồn vì lâu ngày rồi không gặp anh, chiều hôm ấy em đã đến nhà một mình, bỗng đâu mọi người tụ tập đầy đủ, từ gia đình anh, gia đình em, bạn bè, từng người xuất hiện tặng hoa em, rồi lại dẫn em lên tầng thượng với tay đầy hoa, em bất ngờ rồi cũng dần hiểu, xung quanh đầy bong bóng và ảnh của đôi ta, anh bước đến với đóa hoa hướng dương mà em thích, tặng em và rồi, từ túi anh lấy ra một hộp nhẫn, em vui lắm, anh đây là đang cầu hôn em mà, em khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì xung quanh, là gia đình, là bạn bè, là những người yêu thương, ủng hộ đôi ta. Anh đeo nhẫn cho em, em đeo nhẫn cho anh, dưới sự chứng kiến của mọi người, em hạnh phúc lắm, đôi ta chính thức về chung một nhà rồi Norawit của em.

Ngày mà anh cầm tay em trên lễ đường, cứ nghĩ như một giấc mơ vậy, sao em lại may mắn, lấy được một người hoàn hảo như anh, anh có tất cả, học giỏi, giàu có, công việc ổn định, gương mặt điển trai, khôi ngô, biết hát, biết đàn và rất nhiều thứ khác, khi đó em đã nghĩ rằng, sao anh lại có thể yêu em khi mà với những gì anh có và làm được, trong khi anh có thể tìm thấy người hơn em gấp nhiều lần ở thế giới xung quanh anh, em thật sự rất hạnh phúc, khi được ở bên anh, Gem của em.

Em đã hỏi anh, sao anh lại có thể cưới người không có gì gọi là hoàn hảo như em, em không tài năng gì, em chỉ biết đi làm và phụ những việc vặt trong nhà giúp đỡ ba mẹ mỗi khi rảnh. Anh bảo anh chỉ đơn giản là yêu em, yêu em không cần lí do, ấy vậy mà em lại ngồi nghe anh liệt kê về những điều mà em có và làm anh yêu, anh yêu cái cách em đùa vui với các bạn nhỏ ở cô nhi mà anh và em hay ghé thăm, anh yêu cặp má mềm ửng đỏ của em mỗi sau khi hôn, yêu cái cách mà em luyên thuyên những việc trên trời dưới đất, anh yêu cả cái cách em nhe nanh với anh mỗi khi anh không chú ý sức khỏe của bản thân, anh bảo anh đắm chìm vào cả cặp mắt tựa ánh sao trời này của em, phải thôi, vì có cả "vũ trụ" trước mắt em mà Gem.

5 năm rồi, Gem, bây giờ em đang ở lễ đường với anh này, nhưng người bên cạnh anh lại không phải em, không phải là em nữa.

Cô ấy xinh thật, anh đừng làm cô ấy khóc đấy, Gem. Cũng đừng để cô ấy tổn thương anh, như cách em đã làm với anh 5 năm trước, mong rằng cô ấy yêu anh thật lòng, giống em. Cô ấy may mắn nhỉ?, phải chăng cô ấy đã cướp phúc thần của em đi không?, em dành lại anh được chứ?, chắc là không rồi, anh nhỉ?, anh cười hạnh phúc thế kia mà, còn mời em đến nữa chứ, muốn em khổ tâm đến chết hả anh?, hay anh nghĩ em sẽ không đến, thế thì anh sai rồi, em thích ngắm anh mặc lễ phục mà, ngắm anh một chút, rồi em đi ngay.

Từ ngày đôi ta li hôn, 5 năm rồi, anh nhỉ?, anh này, thế giới rộng lớn này cho đôi ta gặp nhau cũng là cái duyên, cái phận, ấy mà duyên phận đôi ta chỉ 5 năm thôi anh ạ, ngắn thật đấy em còn tưởng đôi ta sẽ cùng nhau đến bạc đầu, những lời thề non hẹn biển, tiếc thay, đôi ta nói được nhưng lại không làm được... chúng ta tưởng chừng sẽ có chung một tương lai hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu, mà 'tương lai đôi' khi ấy bây giờ, lại thành 'tương lai đơn' rồi Gem ạ, em chẳng muốn chuyện sẽ như này, chẳng ai muốn nhìn người mình thương bên cạnh người khác cả Gem. Em đã ghen tỵ với những nhân vật  trong phim mà em đã xem cùng anh ấy, họ có thể gặp lại nhau, ở bên nhau tha thứ cho nhau và ở bên nhau một lần nữa sau những lần sai lầm, em cũng vậy nhưng mà có lẽ em đã sử dụng hết những lần tha thứ ấy của anh rồi nhỉ?. Tiếc thật phim ảnh quá nhân từ khi để những người bỏ lỡ nhau có thể quay về bên nhau, còn cuộc đời thì không như vậy, anh nhỉ?.

Em không thể từ bỏ anh, Gem, người em yêu, nhưng có những chuyện đôi ta chẳng thể làm khác được, phải không anh?. Điều tuyệt nhất trong đời này của em là yêu anh và anh cũng yêu em, em không hối hận khi yêu anh đâu, Gemini.

Để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, để cá về với nước, để thuyền về với bờ, lần này là thật rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhé, em yêu anh, Norawit của em.

_____________

Anh đang trên lễ đường này, chỉ có điều người nắm tay anh, lại không phải em, Fourth ơi.

Anh biết em sẽ rời khỏi thành phố này, mãi không quay lại gặp anh, nên anh chỉ muốn, gặp em lần cuối thôi, anh biết em sẽ đến, em bảo em thích ngắm anh mặc lễ phục mà, lúc ấy anh cũng được ngắm em từ cửa lớn bước vào, em lộng lẫy, xinh đẹp, tựa như thiên sứ hạ phàm vậy, nhưng lần này người bước vào lại không phải là em nữa, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh sẽ chạy đến bên em mất, như này là tốt cho em hơn, là anh không tốt, em xứng đáng với người tuyệt vời hơn anh, duyên phận của chúng ta có vẻ đến đây thôi, em nhỉ.

Gặp được em là điều tuyệt nhất trong đời của anh. Anh không bao giờ hối hận khi yêu em, tình đầu của anh.

Lần cuối ta gặp nhau rồi.

'Fot của anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top