Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Bích Lam nhanh chóng chạy xuống chỗ khu phố thì thấy một người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp bàn ghế, người phụ nữ đó nghe tiếng chạy thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Người phụ nữ đó nhìn cô rồi nói trong sự lo lắng:

-Ôi trời ơi... cô gái sao tay chân con bị thương dữ vậy.. còn đang chảy máu nữa.. con có ổn không?

Bích Lam hơi ngạc nhiên rồi xua tay nói:

-Ah... con không sao... cô không cần lo lắng ạ...

Người phụ nữ đi lại gần Bích Lam nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói:

-Đi theo cô vào nhà đi con... cô sát trùng vết thương cho chứ để như vậy không ổn đâu

Bích Lam ngay lập tức xua tay:

-Không cần đâu ạ.. 

Người phụ nữ thở dài đầy lo lắng rồi nắm tay Bích Lam nhìn vào những vết trầy vết xước trên tay cô rồi nói:

-Sao mà không cần được... cứ đi theo cô.. nhà cô ngay gần đây thôi.. không xa đâu...

Bích Lam nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ rồi khẽ thở dài, gãi gãi đầu mình:

-Vâng ạ

Người phụ nữ cười nhìn cô rồi dẫn cô đi, người phụ nữ nói:

-Con có thể gọi cô là cô Hồng... không biết cháu tên gì?

Bích Lam cười mỉm nói:

-Con tên là Bích Lam ạ cô Hồng

Chỉ sau độ tầm 10 bước chân thì tới nhà của cô Hồng, Bích Lam nhìn nhà cô Hồng thì thấy nhà cô bán cơm, cô Hồng dẫn Bích Lam vào nhà rồi sát trùng vết thương băng bó chân cho cô. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi từ sau nhà ra thì thấy Bích Lam và cô Hồng, người đàn ông hỏi cô Hồng:

-Cô gái này là ai vậy bà?

Cô Hồng cười cười nói:

-Con bé tên là Bích Lam, chân với tay con bé bị trầy xước nhất là chân con bé bị trầy tới mức chảy máu nên tôi mới dẫn Bích Lam về băng bó vết thương chứ để như vậy bị nhiễm trùng rồi biết bao nhiêu thứ bệnh... Nguy hiểm lắm

Rồi cô Hồng nói với Bích Lam:

-Đây là chồng của cô... con có thể gọi ông ấy là chú Hồng cũng được

Bích Lam gật gật đầu:

-Chào chú Hồng... Xin lỗi vì đã làm phiền hai cô chú

Cô Hồng và chú Hồng cười rồi nói:

-Không sao không sao... chú không để ý đâu... mà sao con lại đi lang thang ở ngoài vào lúc trời chạng vạng tối vậy... Lỡ gặp lưu manh hay mấy thằng đầu gấu thì nguy hiểm chết đấy.. khu này bọn mafia rồi lưu manh đầu gấu hay xuất hiện vào ban đêm lắm

Bích Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu:

-Vâng... mà.. con có thể ở nhờ nhà của cô chú không ạ? Con sẽ phụ cô chú bán cơm.. cho con ở nhờ tới khi con kiếm được chỗ ở... được không ạ?

Cô Hồng và chú Hồng nhìn nhau rồi nói:

-Được, không vấn đề gì... nhưng mà phải chăm chỉ nhe cô nương

Bích Lam cười và nói:

-Vâng.. con sẽ chăm chỉ bán cơm phụ cô chú ạ

Cô Hồng nhìn bộ quần áo mà Bích Lam đang mặc là một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình với quần đen ôm chân thì cô Hồng nói:

-Con nên đi tắm rửa thay đồ đi... cô còn giữ lại vài bộ đồ cũ.. có thể con mặc vừa đấy

Bích Lam hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của cô Hồng, cô Hồng thấy sự ngập ngừng đó thì nắm tay cô kéo cô đi vào nhà tắm:

-Con phải tắm rửa sạch sẽ...

Vì bị kéo đi, Bích Lam gần như không thể phản kháng nên đành nghe theo lời cô Hồng. Sau khi tắm rửa và được cô Hồng cho vài bộ đồ cũ thì Bích Lam tạm thời sống nhờ ở nhà cô Hồng và chú Hồng.

Bích Lam phụ hai người bán cơm dọn bàn dọn ghế, sau khoảng 4 ngày thì tối ngày thứ 5 khi cô Hồng và chú Hồng đi công chuyện thì Bích Lam đang dọn bàn để chuẩn bị đóng cửa quán thì có một nhóm người đi vào, Bích Lam dừng công việc mình đang làm lại và nhanh chóng cúi đầu nói với nhóm người đó:

-Xin lỗi quý khách.. nhưng mà quán chúng tôi đã đóng cửa rồi mà... Mong quý khách thông cảm cho ạ

Nhóm người đó cau có nói:

-Hả... Mày nói gì con kia... Mau dọn đồ ăn ra cho tụi tao... Đừng có giỡn mặt tụi tao là người của băng Chu Tước đó... Nếu mày không nghe lời tụi tao thì coi chừng với băng Chu Tước đấy con nhỏ kia..

Bích Lam hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:

-Tôi thành thật xin lỗi Quý khách...

Tên đứng đầu nhóm bắt đầu đập bàn đập ghế, Bích Lam bước tới trước mặt tên đó trừng mắt nhìn hắn:

-Tao cấm mày phá quán của cô chú nếu muốn đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh.. Tao chấp nguyên đám tụi bây

Hắn dừng phá quán, nhìn xuống Bích Lam rồi cười khinh nói:

-Được... vậy thì ra ngoài giải quyết chuyện này

Hắn và những người theo sau hắn đều đi ra ngoài, Bích Lam khép hờ cửa quán lại rồi cũng đi ra. Hắn quay lại nhìn Bích Lam với nụ cười khinh bỉ trên mặt:

-Để tao xem mày lên mặt được bao lâu

Bích Lam không nói gì, nhanh chóng chạy lên trước mặt tên đó đấm một phát vào xương sườn của hắn, cú đấm nghe rõ tiếng xương gãy một cái rắc, hắn đau đớn bước lùi về sau mấy bước rồi nhìn cô hắn la lên:

-TỤI BÂY LÊN HẾT CHO TAO!!!

Tất cả những tên đi theo hắn bắt đầu xông lên, cô đấm vào bụng tên đầu tiên rồi nhấn đầu hắn xuống dùng lực đẩy thân mình lên cao rồi vung chân đá vào mặt của hai tên đằng sau khiến hai tên đó xây xẩm mặt mày rồi cô đặt chân xuống đất, nắm cổ áo của hai thằng bị đá vào đầu chọi thẳng vào phía của những tên đang chạy tới ở đằng sau khiến bọn chúng té nhào ra đất đập đầu và bất tỉnh nhân sự. 

Hắn đứng đằng sau cô thấy mình đang trong tình thế bất lợi thì hắn cầm một cục đá ở gần đó chạy lại phía cô, Bích Lam nghe thấy tiếng bước chân thì nhanh chóng quay đầu lại thì hắn chọi cục đá vào đầu cô, máu bắt đầu chảy ra. Cô rít lên một tiếng rồi lấy tay chạm vào chỗ vừa mới bị cục đá chọi trúng, Bích Lam nhìn về phía hắn trong khi hắn đang nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô.

Bích Lam nhào tới khiến hắn không kịp né, cô chụp lấy tay hắn nâng đầu gối mình lên dùng lực đẩy một phát vào chỗ khuỷu tay của hắn khiến tay hắn bị lọi ngược lên trên. Hắn la oai oái rồi ngồi sụp xuống đất ôm cánh tay của mình trong đau đớn. 

Cô liếc xuống nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cô sờ vào vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu, cô tặc lưỡi thì lúc này có tiếng bước chân đang hướng tới chỗ của mình. Cô nhanh chóng thủ thế rồi nhìn về phía phát ra tiếng bước chân thì Bích Lam nhìn thấy người đàn ông đã đỡ cô khi cô bị vấp té ở gần bìa rừng. Dù vậy cô cũng không hề chủ quan mà vẫn giữ trạng thái cảnh giác cho tới khi hắn đang đau đớn ôm tay quay qua nhìn rồi chạy lại chỗ người đàn ông đó, hắn quỳ gối trước mặt người đàn ông đó và chỉ về phía cô:

-Lão Ngũ, con nhỏ đó đánh lọi tay của tôi xin anh hãy trừng phạt con nhỏ đó đi... Nó dám làm nhục thanh danh của băng Chu Tước chúng ta đó

Người đàn ông mà hắn gọi là Lão Ngũ liếc nhìn hắn rồi đá hắn một phát và nói với giọng khinh bỉ:

-Kẻ phản bội thì câm mỏ chó của ngươi vào

Hắn bị đá văng ra vài mét thì ho sặc sụa rồi nói:

-Lão Ngũ tôi đã làm gì mà anh gọi tôi là kẻ phản bội...

Lão Ngũ nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ:

-Cuộc chiến Tam Bang... Ta nghĩ ngươi nhớ mà cần gì phải nhắc làm gì

Hắn ngay lập tức gục mặt xuống rồi ngập ngừng không biết nói gì, Bích Lam đứng gần đó nghe cuộc nói chuyện không rõ về vấn đề gì giữa hai người thì lúc này cô thấy có một tên ở đằng sau đang từ từ rút súng ra và nhắm vào người tên là Lão Ngũ, cô nhanh chóng chạy lại lấy tay mình chặn lại ngay khi tên đó bắn, viên đạn ghim thẳng vào tay cô. Bích Lam nhanh chóng kẹp cổ tên đó bằng tay còn lại rồi dùng đầu gối mình đá thẳng vào mặt tên đó khiến hắn gãy mũi và bất tỉnh, cô giật lấy cây súng tên đó.

Trong lúc cô chặn đạn của tên đó thì Lão Ngũ đã kêu đàn em của mình đánh hắn ngất xỉu rồi lôi hắn đi. Lão Ngũ nhìn về phía cô khi cô giật lấy cây súng của tên đó, cô chọi cây súng về phía của Lão Ngũ rồi nói:

-Bọn này là người của băng Chu Tước gì đó của anh đúng không? Lo mà xử lí bọn chúng đi.. súng của đồng bọn anh đó

Nói xong thì cô nhăn mày vì vết thương trên tay, viên đạn còn đang ghim trên tay cô đã vậy còn thêm vết thương trên đầu hồi nãy còn chưa hết đau. Cô thở dài rồi ôm cánh tay của mình, Lão Ngũ nói:

-Ngươi tính để vậy cho mất máu chết à...

Cô cau mày nhìn Lão Ngũ rồi nói:

-Ngươi lo mà dọn cho xong vấn đề của đàn em của ngươi đi...

Lão Ngũ nhìn cô với gương mặt lạnh tanh và hừm một cái, hắn vẫy tay một cái thì có một người đàn ông bước lại gần cô. Cô ngay lập tức thủ thế cảnh giác, Lão Ngũ nói:

-Đó chỉ là bác sĩ mà thôi... Không cần thủ thế cảnh giác làm gì... Nếu không muốn chết thì im lặng và để cho tên đó coi vết thương đi

Nói xong thì Lão Ngũ quay người đi, đàn em của Lão Ngũ lôi những tên đang nằm dưới đất theo chân Lão Ngũ đi đâu đó. Cô cũng im lặng để cho người đàn ông kia coi vết thương của mình, sau một khoảng thời gian thì tay và đầu của cô được băng bó đồng thời Lão Ngũ cũng trở về, người đàn ông kia thì chạy về phía Lão Ngũ. Cô đứng đó nhìn Lão Ngũ, Lão Ngũ nói:

-Đây là lời đề nghị của ta.. Ngươi muốn vào băng Chu Tước hay không thì tùy ngươi nhưng nếu vào thì ngươi sẽ được chỗ ở đầy đủ và... không làm phiền đến cô Hồng và chú Hồng của ngươi... Ngươi tự quyết định, sáng mai 9h ta sẽ đứng đợi ngươi ở cổng lúc đó hãy nói cho ta biết quyết định của ngươi

Cô chưa kịp tiếp thu hết những gì Lão Ngũ nói thì Lão Ngũ đã quay đầu và đi mất. Cô đứng đó im lặng một hồi rồi nhìn về phía nhà của cô Hồng và chú Hồng, cô thở dài rồi đi vào nhà của cô chú Hồng, ngồi im lặng suy nghĩ về lời đề nghị của Lão Ngũ. Độ khoảng chừng nửa tiếng sau thì cô chú Hồng đi công chuyện về cô im lặng rồi Bích Lam và cô chú Hồng có một cuộc nói chuyện về quyết định của cô.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top